Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Chưa beta

Thú nhân là một chủng loài ít ỏi nằm trong nhân loại. Chiếm chưa tới 15% tỉ lệ trên thế giới. Chúng có ngoại hình như con người nhưng vẫn mang trên mình những đặc tính của chủng loại đó như tai, đuôi, sừng,.. Hoặc là những đặc trưng quen thuộc như chậm chạp ở lười, khát máu ở các loài động vật ăn thịt.

Là Isagi là một trong đó. Em là thú nhân của nhóm ăn cỏ, chủng loại là thỏ đuôi ngắn*.

Isagi Yoichi năm nay vừa tròn 17 tuổi. Em đặc biệt hơn các bạn cùng trang lứa khi vừa là thú nhân vừa là song tính nhân. Vì lẽ đó mà từ nhỏ Isagi đã luôn được gia đình che chở và bảo vệ như một món bảo vật quý giá nhất. Cũng vì thế mà Isagi đã qua tuổi trăng tròn vẫn non nớt như trẻ con. Ở tuổi 17, em đã ưu ái cho một cơ thể nuột nà, trắng trẻo. Gương mặt xinh đẹp với hai gò má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn. Đôi mắt như ẩn chứa cả đại dương xanh thẫm. Môi nhỏ tựa cánh anh đào mềm mại. Cơ thể em thì khỏi phải bàn, ngon lành và lôi cuốn như một thứ trái cấm luôn cám dỗ người ta cắn một cái.

Isagi Yoichi hằng ngày đều nằm dài ở nhà chờ ba mẹ mang thức ăn về cho mình, rất chán. Em muốn được như cậu ong vàng Bachira kìa. Bachira  ngày nào cũng bay qua bay lại lâu lâu còn ngó đầu qua cửa sổ nhà em để hỏi thăm. Cậu ấy tự do phải biết, thích thật.

Ước gì em được như Bachira.

Tại sao lại ước? Em có thể làm điều đó ngay bây giờ mà.

Nhưng em không thể, ba mẹ không cho phép em mà.

Họ lo lắng em sẽ gặp chuyện.

Không sao đâu, làm gì có chuyện nguy hiểm đáng lo chứ? Nếu em đi và mang thật nhiều cà rốt về họ sẽ rất tự hào và sẽ khen ngợi em. Sau đó họ sẽ cho phép em tự do ra ngoài như Bachira vậy.

Nhưng lỡ bị ba mẹ phát hiện thì sao?

Đừng quá lo lắng ba mẹ chỉ tìm thức ăn trong rừng thôi. Họ sẽ không ra khỏi rừng đâu.

Nhưng em biết tìm cà rốt ở đâu chứ?

Ở ngoài bìa rừng phía Bắc có một nông trại rất giàu có. Ở đó có một vườn cà rốt rộng hơn cả nhà của chúng ta.

Thật sao? Em sẽ mang tất cả về đây. Tất cả. Rồi em sẽ xây cả một căn nhà với đống cà rốt đó.

Nghĩ tới căn nhà ước mơ của mình làm Isagi trở thành hào hứng. Em quay tròn trên giường, chiếc đuôi bông tròn tròn phía sau khẽ lắc lư qua lại, đôi tai ngắn ngủi phía trên cũng vì vui vẻ mà vẫy vẫy liên tục. Em ôm lấy chiếc gối, đôi mắt xanh thẫm không thể giấu được háo hức mà long lanh lên như ánh sao. Đêm nay sẽ có một giấc rất ngon đây.

Nhưng em ơi, em thật chất chưa bao giờ ngủ...

----

Hôm sau, nhân lúc ba mẹ đi ra ngoài em liền lẻn đi. Mặc dù đường đi rất xa và có chút trắc trở nhưng may mắn đã mỉm cười với Isagi. Em hoàn toàn không gặp loại ăn thịt hay con người nào trong suốt khoảng đường đi. Chẳng mấy chốc mà Isagi đã đến nông trại kia. Nhưng xem ra may mắn không hề mỉm cười chỉ là xui xẻo tạm lắng xuống đợi về sau để tạo một bất ngờ cho em.

Đó là sự hiện diệu của ông chủ nông trang này.

Bản thân Isagi cũng quá ngây ngô mà không hề nghĩ tới chuyện này. Và giờ đây em đang phải chật vật đằng sau bụi cỏ phân vân không biết nên tiến hay nên lùi?

Em đã cất công tới tận đây mà chả lẽ phải về tay trắng thật ư?

Nghĩ tới những lời khen cùng sự công nhận của bố mẹ, sau đó là căn nhà khổng lồ bằng cà rốt của em. Isagi Yoichi quyết hạ quyết tâm, em nhất định sẽ lấy được thật nhiều cà rốt.

"Mình sẽ cuỗm tất cả về nhà!"

--

"Huhu... Em xin lỗi ạ...!"

Dưới ánh mắt đáng sợ như thể sắp ăn tươi nuốt sống mình của người chủ nông trại. Bé thỏ con Yoichi chỉ có thể cụp hai tai xuống, cơ thể run lên từng đợt. Viên đuôi bông tròn trĩnh phía sau cũng vì thế mà run rẩy. Đồng tử long lanh như mặt hồ đang rợn sóng. Mí mắt ướt át chực chờ như sắp khóc.

Chết em rồi! Chết em rồi!

Đầu óc Isagi bây giờ rối như tơ vò. Chuyện là khi nãy em đã lẻn vào bên trong và đến bên những luống cà rốt ngon lành. Chưa kịp ra tay thì chủ nông trại đã lù lù xuất hiện ở đằng sau và tóm gọn em.

Hoảng quá Isagi vô tình biến lại thành con người. Hai chân em quỳ rạp xuống nền đất, tay chống ở phía trước. Vạt áo hờ hững rơi xuống để lộ ra cả bờ vai trắng nõn nà, lấp ló bên trong còn là bầu ngực như của thiếu nữ đang dậy thì.

"Là một thú nhân. Bất ngờ thật"

Lúc bấy giờ em muốn nhìn thấy  gương mặt của gã kia. Đôi mắt gã ta gương to, một ánh mắt Sapphire giống như em nhưng khác là sâu bên trong gã hiện lên một thứ gì đó rất ngạo mạn.

Như một vị vua vậy.

"Em xin lỗi... Em chỉ định... Em vẫn chưa lấy đi gì cả"

Dù biết là hy vọng thật ít ỏi nhưng Isagi vẫn cố cầu xin. Em trưng ra đôi mắt long lanh trực trào nước mắt để cố làm mủi lòng của người kia. Nhưng hình như không có tác dụng...

"Bé cưng, đừng sợ hãi anh như thế~ Giờ hãy nói cho anh biết tên của cưng và mục đích của cưng là gì hả?"

Tên chủ trang trại nói như đang ngân nga một giai điệu châm chọc và hứng thú. Gã ta xoa đầu em thật nhẹ nhàng và còn vuốt ve đôi tai thỏ bé nhỏ đang cụp xuống.

"Em... Em là Isagi Yoichi... Em là thỏ..."

"Oh~? Yoichi cưng sao em lại ăn trộm cà rốt của anh?"

"Em... em muốn cà rốt..."

Em thút thít trả lời như đang sắp khóc. Mặc dù người đàn ông kia gã luôn nói những câu từ... Khá bình thường nhưng luôn làm em cảm thấy bị đe dọa. Đặc biệt là khi gã không ngừng nhìn chầm chầm em bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi.

"Chà chà~ Nhưng ăn trộm là xấu lắm, ba mẹ em không dạy em điều đó à"

"Em xin lỗi... Nhưng mà em vẫn chưa lấy gì hết... Em... Em... Xin hãy tha cho em đi"

Giọng em nghẹn lại. Giờ đây Isagi lo sợ gã sẽ làm gì em. Ba mẹ em luôn nói con người là một mối nguy hiểm đối với em, họ có thể ăn thịt em như đám quái vật trong những câu chuyện cổ tích. Hoặc là bán em vào những nơi đáng sợ gì đó...!!

Gã mỉm cười ranh ma khi nhìn em đang run rẩy và cố gắng thay đổi tình hình. Nhưng không may cho em, Kaiser Michael - gã không phải là một người tốt. Gã bóp chặt lấy hai bên má bánh bao của em. Rồi lại thì thầm vào tai em bằng chất giọng như đang dụ dỗ

"Anh sẽ cho cưng cà rốt. Một củ cà rốt thật to, đủ cho cưng no căng cả bụng"

25.09.23

✘Truyện thuộc về zenhi chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, FB. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức✘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro