Chương 7: Ngày đầu tiên
Sáng hôm sau Trường Phong tỉnh dậy đầu vô cùng đau nhứt, cả người đều ê ẩm. Trường Phong chợt nhớ lại chuyện đêm qua:
- hả! Không lẽ đêm qua mình và hắn ta đã.....Không thể nào...nhất định chỉ là mơ thôi....
Sau khi tự trấn an mình, Trường Phong liền gọi A Nhi vào:
- A Nhi vào đây nhanh lên....A Nhi à....nhanh.....nhanh lên đi mà.....
ANhi vừa bưng thao nước rửa mặt đến cửa thì đã nghe Trường Phong gọi cô tưởng y sảy ra chuyện gì liền hốt hoảng chạy vào. Nhưng vừa vào phòng đã thấy y ngồi trên giường chẳng sao cả. Cô thở phào nhẹ nhõm,đặt thao nước lên bàn hỏi :
- Thiếu gia...à quên....nương nương người gọi nô tì có việc gì vậy ạ?
- Nè ANhi nương nương gì chứ gọi như bình thường đi, nghe từ nương nương phát ói hà!
- Dạ...
- Nè tên hoàng thượng đó đâu rồi tối qua hắn có làm gì ta không vậy?
ANhi nghe hỏi liền đem tất cả sự việc kể lại cho Trường Phong nghe. Sau khi nghe xong y nhẹ nhõm hẳn,y nghĩ:
- Hên thật xém xíu nữa là bị " ăn sạch" rồi....trời còn thương ta mà...
Sau đó A Nhi đem nước cho Trường Phong rửa mặt và thay y phục giúp y.
Vừa chảy tóc xong liền nghe tiến của A Nhất công công:
- Hoàng thượng giá lâm đến Phụng Thiên cung......
Trường Phong nghe thấy lại cằn nhằn:
- Cái tên đó hắn lại đến nữa đáng ghét quá đi...
Hoàng thượng vừa bước vào A Nhi cúi chào ngài rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Uyên Sách ngồi xuông kế bên Trường Phong hỏi:
- Mới sáng sớm có gì không vui sao?
Hay là giận đêm qua ta không ở lại với nàng hả...
Trường Phong nghe nói liền tức điên lên:
- Ta có gì không vui chứ ngươi không ở lại ta còn mừng nữa đó chứ..
Uyên Sách cười nói:
- Đêm qua tướng công nàng xém xíu nữa là mất mạng mà nàng còn nói dậy thật buồn quá đi....mà...
Trường Phong nhớ tới chuyện ANhi kể cho y nghe lúc sáng liền hỏi:
- Dậy tối qua ngươi có bắt được phò mã tạo phản kia không..
Uyên Sách cười nói:
- Hắn ta chỉ là một con tép riêu thôi, hắn ta tạo phản được là nhờ ta lúc trước bị em gái Uyên Thảo năng nỉ nên mới đem giao cho tên đó một ít quân. Không ngờ tên đó lại dùng số binh ít ỏi đó mà tạo phản đúng là ngu ngốc. Hắn nghĩ hắn có thể chống lại tướng quân Hoàng Khanh của ta sao. Cuối cùng hắn đã thua thảm hại tự sát rồi.
Trường Phong nghe đến Hoàng Khanh tướng quân liền cảm thấy quen nên hỏi:
- Hoàng Khanh tướng quân?
- ừ! Hắn ta là đại tướng quân nắm giữ binh quyền và là trung thần ta tin tưởng nhất.
- Thì ra là dậy. Ta cũng từng nghe cha ta kể về hắn nghe nói hắn anh dũng vô cùng tướng mạo phi phàm,lại là người chính nghĩa nghiêm nghị. Mà hắn lại chưa thành thân là một người mà bao thiếu nữ đều muốn lấy.
Uyên Sách nghe Trường Phong khen Hoàng Khanh tướng quân liền tỏ vẻ ghen lên:
- Nè nàng là trai đã có chồng lại đi khen người đàn ông khác không sợ ta giận sao.
- Ngươi đây là đang ghen sao? Mà ngươi ghen thì ta đây cũng chả sợ nhá. Ta thấy ngươi còn không bằng hắn đó nha.
Uyên Sách tức giận:
- Được rồi bây giờ ta sẽ đi tìm hắn phân cao thấp đây!
Nói xong Uyên Sách lập tức ra ngoài sai A Nhất:
- Ngươi gọi tướng quân Hoàng Khanh đến Thượng Uyển cung cho trẩm ngay. Và gọi cả Bạch Vũ thừa tướng đến luôn.
A Nhất lập tức đi ngay. Còn Uyên Sách thì khởi giá trở về Thượng Uyển cung.
______________♡___________
Một lúc sau thì Hoàng Khanh đến. Nhưng vừa đến trước cửa đã gặp Bạch Vũ hai người nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn. Bởi vì hai người lúc nào cũng đấu đá nhau có hận thù khắc cốt ghi tâm không thể hóa giải. Nhưng vì hoàng thượng nên cả hai nhẫn nhịn bước vào. Hoàng thượng đang ngồi đánh cờ. Hai người cùng hành lễ. Uyên Sách xua tay:
- Miễn lễ đi ở đây không có ai không cần đa lễ hai ngươi mau tới đây ngồi đi.
Hai người tuân lệnh ngồi xuống. Hoàng Khanh hỏi:
- không biết hoàng thượng gọi chúng thần đến đây là coa chuyện gì.
Uyên Sách thản nhiên trả lời:
- Trẩm gọi hai ngươi đến đây là để ban hôn.
- Hể??cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên
- Trẩm là thấy tướng quân bỏ công bỏ sức vì đất nước mà đến nay vẫn chưa thành thân. Còn thừa tướng thì vừa đến tuổi cặp kê. Nên ta nghĩ nếu ban hôn chi hai người chẳng phải qua tốt sao. Cả hai người một người là tướng quân anh dũng phi phàm luôn giúp trẩm diệt trừ thù trong giặc ngoài. Còn Bạch khanh lại là thừa tướng trẻ tuổi nhất nhưng luôn cho trẩm những mưu lược suất sắc. Hai người kết hợp thì chẳng phải rất tốt sao?
Thừa tướng lên tiếng:
- Hoàng thượng chuyện này tuyệt đối không được thần không thể lấy tên này được.
- thần cũng dậy, xin hoàng thượng minh xét.- tướng quân cũng nói xen vào.
Uyên Sách cứng rắn nói:
- Chuyện trẩm đã quyết thì các ngươi không thể từ chối.
- Nhưng mà chúng thần không yêu nhau sai có thể sống cùng nhau chứ.
- Được rồi trẩm sẽ cho các ngươi ở chung một nhà một thời gian nếu hai người không nảy sinh tình cảm thì trẩm sẽ không ép các người nữa.
- Dạ được- hai người cùng đồng thanh.
- Được rồi trẩm mệt rồi hai người luôi xuống đi.
Hai người họ hành lễ rồi bước ra khỏi Thượng Uyển cung. Uyên Sách cười đắt ý:
- Vậy là giải quyết xong vừa không để mèo nhỏ của ta suốt ngày tơ tưởng đến Hoành Khanh và cũng giải quyết luôn mối xung đột của Bạch Vũ và Hoàng Khanh đúng là một công đôi chuyện mà..à quên nữa phải qua ăn cơm trưa cùng mèo nhỏ thôi...
Nghĩ xong Uyên Sách liền khởi giá đêna chỗ Trường Phong......
___________________ còn tiếp ________
Mình cảm thấy ngày càng viết dở hơn rồi mong mọi người thông cảm nhé...
Thank for reading......♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro