Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở trong cung

Sau ba ngày vất vả trên đường đi thì cuối cùng Trường Phong cùng tì nữ A Nhi cũng đến được hoàng cung. Sau khi vào cung họ được đưa đến Hẹn Nguyệt cung để nghỉ ngơi chờ đén ngày tuyển phi, mọi người tham gia cuộc tuyển phi đều ở trong Hẹn Nguyệt cung này. Hẹn Nguyệt cung nhìn bề ngoài thanh cao vô cùng hai bên lối đi là những cây anh đào hồng ánh lên cả lối đi,những cánh hoa đào bay vụt trong gió mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Trường Phong đang đắm chìm trong cảnh sắc nơi đây thì đột nhiên một người chạy vội vàng đụng trúng Trường Phong cả hai cùng té xuống. A Nhi vội đỡ Trường Phong đứng lên, còn người kia cũng được tì nữ của cô ta đỡ lên. Sau khi đứng lên chẳng những không xin lỗi mà còn quát lên:
- Này tên kia ngươi bị mù hay sao mà đụng trúng bổn tiểu thư còn không biết xin lỗi hả.
A Nhi lên tiếng:
- Nè là cô đụng thiếu gia nhà tôi mà còn ngang ngược nữa hả.
- Con tiện tì kia ngươi biết ta là ai không mà dám hỗn xược như vậy hả..
A Nhi định mở miệng chửi lại cô ta nhưng bị Trường Phong cản lại, y nhẹ nhàn nói với vị tiểu thư kia:
- Tì nữ của ta thấp hèn không biết lễ nghĩa mong tiểu thư bỏ qua. Ta đây xin lỗi tiểu thư vì đã đụng trúng cô. Chẳng hay tiểu thư là khuê nữ nhà nào ạ?
Vị tiểu thư kia thấy vậy rất đắc chí ngạo nghễ nói:
- Ta đây là con gái duy nhất của thừa tướng Nô Phúc Thịnh ta tên là Nô Thảo Huân. Sau này ta nhất định sẽ là hoàng hậu nên các ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta nếu không thì đừng trách ta...
Trường Phong khiêm nhườn nói:
- Thì ra là Nỗ tiểu thư thật không biết thất lễ rồi.
Đằng xa một người đàn bà mặt đã hằng những vết nhăn vẻ mặt khó chịu bước đến hỏi:
- Ở đây có chuyên gì mà tụ tập đông vui vậy hả?
Mọi người cúi đầu kính nể nói:
- Ma ma không có chuyện gì đâu ạ!
Thì ra đó chính là Bảo ma ma tổng quản của hoàng cung và cũng là người hầu thân cận của thái hậu. Sau khi nghe mọi người nói bà ta khó chịu nói:
- Nếu không có chuyện gì thì ai về phòng náy đi.
Nói xong bà cùng đám cung nữ đi khỏi. Xong chuyện mọi người cũng tảng ra Trường Phong cùng A Nhi cùng về phòng.
Sau khi ăn tối xong tại phòng của Trường Phong
Một "con mèo"nằm lăn tới lăng lui trên giường miệng thì luôn kêu đói quá đói quá. Sau một hồi lăng thì đột nhiên ngồi dậy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn A Nhi giọng nũng nịu:
-A Nhi à! A Nhi ơi! Ta đói quá à! Ngươi đi tìm cái gì cho ta ăn đi mà...
A Nhi nhìn Trường Phong kêu đói rất đau lòng bởi lẽ bình thường ở Mạc phủ  thiếu gia của cô ăn rất nhiều nhưng trong thâm cung này lấy đâu ra nhiều thức ăn cho y chứ. Tuy lòng đau nhưng A Nhi vẫn cười nói với Trường Phong:
-Thiếu gia à cậu ăn nhiều sẽ mập lên không đẹp đâu mau ngủ thôi.
Trường Phong nghe vậy liền không vui:
- Chẳng phải ngươi cũng biết trước giờ ta ăn mãi vẫn không mập sao. Chắc là ngươi không muốn cho ta ăn chứ gì....
Trường Phong xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui chui vào trong chăn trùm kính lại như một con sâu chuối. Thấy vậy A Nhi cũng không nói gì vì cô quá hiểu tính trẻ con của thiếu gia nhà mình. Cô lặng lẽ thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng.
Đến khuya cuối cùng " Con mèo" không chịu nổi nữa rồi y thật sự rất đói. "Mèo con" liền liều một phen trốn ra khỏi phòng tìm thức ăn. Sau một hồi rình mò chạy tới chạy lui cuối cùng "mèo con" cũng tìm thấy Ngự Thiện Phòng mùi hương của đồ ăn thực sự vô cùng thơm, hấp dẫn vô cùng. Trường Phong len lén bước vào phòng...hay da.. thật sự là quá may cho "mèo nhỏ" là ở đó không có người vì đột nhiên hoàng thượng muốn ăn chè hạt sen nhưng Ngự Thiện Phòng lại không có nên mọi người đã nhốn nháo đi tìm. Trường Phong nhân cơ hội này ăn cắp mấy cái bành bao nóng hổi trong nồi chạy ra khỏi phòng ngay. Nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì va phải một người, xém chút là bị ngã sấp mặt rồi cũng may là người đó đã kịp ôm Trường Phong lại. Vừa hoàn hồn Trường Phong vươn đôi mắt nhỏ của mình nhìn lên người kia mở cái miệng nhỏ nói:
- đa tạ !!
Bọn thị vệ liền chạy  đến nhưng bị người đó ra hiệu dừng lại và hỏi Trường Phong:
- Ngươi là ai? Sao nữa đêm lại chạy đến đây làm gì?
Trường Phong đứng dậy nhìn xuống mấy cái bánh bao mới trộm được luyến tiết trả lời người kia:
- Ta là Mạc Trường Phong tiến cung để tham gia tuyển phi. Hôm nay ta ăn không đủ no nên mới tới đây ăn vụn a! Ngươi đừng nói cho ai  biết nha...nhưng mà bây giờ không còn gì nữa rồi bánh bao của ta...
Người đó nhìn vẽ mặt của Trường Phong mà mỉm cười nói:
- Được rồi ta sẽ cho người lấy bánh bao cho ngươi đem về nha.
Trường Phong nghe thấy hai mắt đều sáng lên vẻ mặt phấn khích nói:
- cám ơn ngươi nhớ lấy nhiều chút nha.
Người đó nở một nụ cười rất lạ và ra hiệu cho người đi lấy bánh bao cho Trường Phong.Trường Phong sau khi nhận được bánh bao vô cùng vui vẻ mà chạy về phòng, nào đâu biết người kia nhìn mình với ánh mắt....
**********************còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro