Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

- Sao ngươi biết tên ta?

Trường Phong ôm chằm lấy Uyên Sách:

- Ngươi còn sống? tốt quá nhưng sao lâu như vậy ngươi không đến tìm ta, ngươi biết ta lo cho ngươi lắm không!

Trái với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Trường Phong, mặt của Uyên Sách không chút biểu cảm đẩy Trường Phong ra:

- Ta và ngươi có quen biết nhau trước đó sao?

Câu nói của Uyên Sách làm Trường Phong sững người:

-Ngươi không nhận ra ta sao?

Uyên Sách trầm mặt, trong đầu hiện ra hình bóng một người tóc màu bạch kim cùng với y phục màu đỏ tuy nhiên khi cố gắng nhìn rõ mặt người nọ thì đầu của Uyên Sách đau dữ dội. Hai tay Uyên Sách ôm đầu đau đớn:

- Thật sự không nhớ ra! đau đầu quá!

Trường Phong vội vàng đỡ Uyên Sách nằm xuống giường:

- Được rồi! Ngươi nghỉ ngơi trước đi đã!

Trường Phong đi ra ngoài ngồi ngắm hoa, cây hoa anh đào nhỏ bé năm nào bây giờ đã cao lớn xum xuê cành lá đang vào độ nở rộ, những cánh hoa màu hồng mỏng manh bay theo gió. 

Trường Phong ngồi đó ngẫn người có chút buồn bã:

- Tại sao ngươi giả vờ quên ta chứ? có chuyện gì mà ngươi lại phải giả vờ không quen biết ta. Hay ngươi thật sự gặp phải chuyện gì mà quên mất ta?

Trường Phong uống một ngụm trà, hương vị hoa anh đào tràn ngập trong miệng khiến y cảm thấy thư giãn một chút:

- Nếu như Uyên Sách rơi xuống nơi đây thì chắc chắn bây giờ cấm vệ quân đang tức tốc tìm kiếm hắn. Nếu như bọn họ đến đây thì ta có thể cùng hắn quay trở về. Khi trở về ta phải làm rõ mọi chuyện mới được.

Nói thì vậy như thoáng chốc đã hơn 1 tháng chưa có bất cứ người nào đến đây. Thương tích của Uyên Sách đã hoàn toàn hồi phục nhưng hắn cũng không tìm được đường ra. Trường Phong lại phải mỗi ngày đi dò đường một chút như trước. Nhưng bây giờ cuộc sống của y đỡ vất vả hơn một chút có Uyên Sách ở đây Trường Phong đỡ vất vả hơn trong việc săn bắn. Tài năng săn bắn của Uyên Sách vẫn như xưa nhanh nhẹn và chính xác. 

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, Trường Phong có chút nhiễm phong hàn, y đã ho hai ngày nay rồi. Y choàng thêm một cái áo khoát đi xuống bếp chuẩn bị nấu một nồi canh hầm gừng. Để lúc Uyên Sách về ăn giữ ấm, hôm nay Uyên Sách ra ngoài săn bắt từ sớm trong thời tiết lạnh như vậy Trường Phong có chút lo lắng. Đột nhiên y cảm thấy trước mắt tối sầm lại ngã về sau, có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy y. Uyên Sách vừa đi săn về vừa lúc thấy y té ngã đưa tay đỡ lấy y, Trường Phong nhìn thấy Uyên Sách về rồi thì yên tâm nhắm mắt lại. Uyên Sách bế Trường Phong lên giường để y nằm xuống rồi đắp chăn lên cho y.

Uyên Sách tự thân xuống bếp nấu cháo cho Trường Phong, tay chân luống cuống hết cả:

- Ta là hoàng đế từ trước đến nay chưa từng đụng vào mấy thứ này. Hôm nay Trường Phong nhà ngươi có phúc chín đời mới được ta nấu cho ăn đấy nhé.

Một lúc sau Uyên Sách đem một tô cháo đến bên giường của Trường Phong:

- Nè ngươi dậy ăn cháo đi rồi ngủ tiếp. Hôm nay ta săn được một con lợn rừng ta đã lấy thịt nấu cháo cho ngươi đó còn thêm rất nhiều hành để ngươi ăn cho ấm đó.

Trường Phong mệt mỏi ngồi dậy, định bưng tô cháo nhưng Uyên Sách lại đè tay y lại:

-Nào nào để ta! Nhìn ngươi kìa yếu tới nỗi không nhất nổi tay luôn sao mà tự ăn được.

Nói rồi y múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng y, Trường Phong nhìn hắn nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa.

Uyên Sách nhìn Trường Phong mở đôi môi đỏ ngậm lấy muỗng cháo, đột nhiên cảm thấy y thật xinh đẹp, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Uyên Sách chợt nhớ ra gì đó, đem tô cháo đặt qua một bên, cho tay vào trong áo lấy ra một con thỏ nhỏ  trắng nõn như cục bông đưa cho Trường Phong.

- Nè tặng cho ngươi!

Trường Phong nhận lấy chú thỏ nhỏ chọt chọt mũi của nó, thỏ con đưa đôi mắt màu hồng nhìn y:

- Thật đáng yêu! cảm ơn ngươi!

Trường Phong đế ý thấy tay của Uyên Sách đang chảy máu vội vàng kéo tay hắn:

- Ngươi bị sao vậy?

Uyên Sách rụt tay lại:

- Không sau, lúc ta nấu cháo không cẩn thận cắt trúng tay thôi.

Trường Phong giật tay của y lại lấy trong tay áo ra một lọ thuốc đổ lên vết thương rồi thổi nhẹ một chút, sau đó băng vết thương lại.

- Xin lỗi ngươi mệt như vậy mà còn phải lo cho ta.

- Không sao cũng do ta mà ngươi mới bị thương mà.

Ăn cháo xong Uyên Sách đắp chăn cho y rồi ra ngoài. Uyên Sách ngồi ở sân uống trà ngắm những cánh hoa anh đào bay trong gió. Trong lòng hắn có một một chút rối loại, mỗi lần tiếp xúc với Trường Phong hắn cảm thấy rất thân thiết, một loại cảm xúc khó diễn tả dâng lên mỗi khi hắn nhìn y. 

- Cảm giác này là gì chứ! Rốt cuộc hắn là ai chứ?

----------------Còn tiếp-------------------   

1 vote 1 folow đi mọi người cho Shi có động lực viết tiếp đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro