
Chương 38: Em bé
Trường Sinh nhận được đáp án liền đi vào phòng sinh, hắn nhìn Thành An nằm mê man trên giường bệnh. Trường Sinh lại gần nhẹ giọng hỏi em câu y chang Tuấn Tài nhưng không có câu trả lời từ em, chỉ thấy tay em cố gắng chỉ vào bụng tròn của mình.
Hắn nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Thành An sau khi được hắn dặn dò đủ kiểu, em thầm ghi nhớ trong đầu, vì đứa con này em sẽ cố.
Bác sĩ khác hướng dẫn em rặn đẻ đúng cách. Thành An chỉ cần tập trung rặn đúng kỹ thuật để không làm tổn thương em bé cũng như làm rách cổ tử cung, rách tầng sinh môn trong lúc sinh là ổn. Em đau đớn cố gắng sinh ra đứa con nhỏ.
"Thành An cố lên, cậu không được ngất, nghĩ đến đứa con cũng như chồng cậu đi"
Trường Sinh liên tục động viên em, hắn biết em đang khó sinh. Nếu Thành An ngất thì chắc chắn sẽ đi đời một trong hai.
"Ư...hức"
Thành An cố gắng làm theo lời của hắn, em vốn đã mất máu nên giờ hoàn toàn phụ thuộc vào các bác sĩ mà thôi.
__________
Phía bên ngoài mọi người đều có mặt đầu đủ. Đức Duy lo lắng nắm chặt tay Quang Anh, nhìn từ ngoài thì thấy nó bình tĩnh đấy nhưng chỉ y mới biết nó đang run rẩy lo lắng cho em ra sao. Ngoài việc an ủi trấn tĩnh nó thì y chẳng thể làm gì hơn.
"Không sao, anh An sẽ ổn mà"
Bùi Anh Tú không khác Đức Duy là mấy, cậu chỉ biết ngồi mà thầm cầu nguyện cho Thành An sẽ ổn. Em đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên Tuấn Tài nên giờ cậu chỉ mong em có thể thuận lợi sinh thành là may lắm rồi.
Phong Hào, Thái Sơn nhìn chằm chằm vào phòng sinh. Cả hai đang sợ em gặp mệnh hệ gì thì có mà toi đời cả công ty. Tuy vậy nếu như em An sinh nở ổn định thì cả hai nguyện dâng hiến tháng lương cho ông trời.
Mẹ anh cũng lo lắng không kém ai cả, với bà em chẳng khác nào con ruột của mình, có khi còn hơn cả anh. Mẹ em vừa sợ vừa thấy bản thân tội lỗi, bà tự trách bản thân tại sao để em rơi vào tay lũ sói đó, tự trách bản thân không quan tâm đến em.
Phạm Lưu Tuấn Tài - người chồng của Đặng Thành An ngồi ở ghế cúi gầm mặt. Anh có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, buồn vì sẽ phải mất đi một trong hai, lo lắng vì sợ cả hai gặp mệnh hệ gì, tức giận vì tên khốn Hữu Thắng làm thế với em, hơn cả là tự trách bản thân không chăm em kĩ để em bị chúng nắm đươc. Anh khóc từ nãy đến giờ, lần đầu lộ ra vẻ mặt này khiến mọi người vừa bất ngờ vừa thương xót anh. Tuấn Tài yêu chiều Thành An nhiều như nào thì ai chả biết, giờ đây em bị như này anh khóc là điều lẽ phải.
Thời gian cứ thế trôi đi cùng biết bao sự lo lắng cho em thì bỗng tiếng khóc lớn vang lên làm đứt gãy sự lo lắng đó. Tuấn Tài chân đứng không vững từ từ lại gần phòng sinh. Anh đang đứng giữa hai bờ vực, vui vì con mình sinh ra thành công, còn nửa kia liên tục muốn biết vợ anh có ổn không? Y tá bước ra, mặt có phần hơi trầm nhìn anh nhẹ nhàng nói.
"Chúc mừng anh, là một bé trai"
"Vợ tôi đâu? Bác sĩ vợ tôi đâu"
Anh không kiềm được cảm xúc mà liên tục hỏi cô y tá. Y tá chưa kịp làm gì thì bị Trường Sinh đi từ đằng sau vỗ nhẹ tỏ ý để đứa bé hắn cầm còn cô thì đi vào trong. Tuấn Tài nắm chặt cổ áo hắn, giọng anh gắt lên hỏi
"Trường Sinh, chẳng phải tao kêu cứu An sao? Mày..."
"Oaaa"
Có vẻ do tiếng động lớn khiến bé con trong tay Trường Sinh khóc lớn, Tuấn Tài nhận lấy đứa con từ tay hắn mà dỗ dành. Mắt anh đỏ ngầu nhưng vẫn nhẹ nhàng với con hết sức có thể dù anh biết bản thân anh đang mất bình tĩnh. Bùi Anh Tú lại gần giật tay áo Trường Sinh.
"Anh Sinh, An nó..."
Hắn nhẹ nhàng ra hiệu im lặng với Tú, cậu không có câu trả lời có đôi phần lo lắng. Sau khi con nín, Tuấn Tài đưa thằng nhỏ cho mẹ mình rồi vung tay đấm thẳng mặt Trường Sinh khiến mọi người có mặt đều hoảng loạng mà tách hai người ra.
"Mày điếc à Sinh, tao kêu cứu Đặng Thành An?"
Trường Sinh cười nhẹ rồi đánh mắt vào trong phòng sinh. Chiếc giường lăn bánh đi ra ngoài, Tuấn Tài nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền đi theo. Bùi Anh Tú đầy dấu hỏi chấm trong đầu.
"Sao lại..."
"Anh vốn có thể cứu cả hai mà, anh chỉ dọa vợ chồng chúng nó thôi"
"Tối nay ngủ sofa nhé anh Sinh"
Bùi Anh Tú nhăn mặt nói với hắn, Trường Sinh tròn mắt ngồi năn nỉ cậu cho hắn xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng cũng như mọi người ở đây. Bà Đặng cùng Bà Phạm bế đứa cháu nhỏ trên tay rồi cả hai đi theo Tuấn Tài.
Đặng Thành An đã được khâu lại vết thương, em cũng đã tỉnh được phần nào. Mắt em thấy anh đang hớt hải chạy theo mà không thể kêu lên gọi. Em được đưa đến phòng hồi sức, tại đây Tuấn Tài mới có thể lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Anh áp má lên tay em, dụi liên tục vào nó. Thành An mỉm cười nhẹ xoa lấy má anh, em khó khăn lên tiếng.
"Anh...con đâu"
Tuấn Tài giờ mới nhận ra con mình quăng ở kia để chạy theo em. Cũng may là hai mẹ đến kịp nên anh cũng thở phàn nhẹ nhõm. Mẹ Phạm lại gần xoa đầu em, bé con của bà vẫn ổn là được rồi. Mẹ Đặng bên kia cũng nhẹ nhàng nói chuyện với em. Thành An gật đầu như đã hiểu, em khẽ nói lên tiếng 'Mẹ' rồi ngất lịm đi vì mất sức. Tuấn Tài được giao phó trông em để mẹ về, nhìn cả Thành An lẫn con trai đều ngủ ngon khiến anh yên tâm hẳn.
_____________
Thành An nheo mày tỉnh giấc, em quên mất chưa đặt tên cho em bé rồi...
Tuấn Tài bước vào nhỏ giọng hỏi han em đủ kiểu, nào là bé thấy thế nào, bé có đói không, bé muốn xem gì để anh mở. Thành An lắc đầu, em giật mép áo anh, giọng có phần hơi khàn nói.
"Anh đặt tên con chưa?"
"Hmm, Phạm Lưu Tuấn An? Bé thấy sao"
"Song An hả?"
"Đúng rồi, để có gì anh quát hai đứa cho dễ"
Thành An bĩu môi nhìn anh, em có quậy đến mức đấy đâu chứ....
______________
Toi biết là mọi người lo cho bé, nên tất cả là tại Nguyễn Trường Sinh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro