Chương 5: Đồ trai tồi
Tuấn Tài đặt em trong xe nhẹ nhàng xoa đầu. Xe mới mua chưa đi được xa thì đã phải vòng về đón em bé này rồi. Hắn vốn đang trở về phía Nam thì nhận được cuộc điện thoại của Đức Duy, chẳng biết sao nhóc này có số của hắn nữa.
"Ưm...đói"
Thành An khẽ mở mắt, tay nhỏ giật giật mép áo của hắn. Tuấn Tài nhìn em đang liên tục than đói với mình mà bất lực, bây giờ thì đào đâu ra đồ ăn chứ cũng nửa đêm rồi.
"Ngoan, về tôi pha sữa cho em nhé?"
"Hong...muốn ăn chân gà"
Giọng em nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc trông có cưng không chứ. Tuấn Tài im lặng đóng cửa xe lại, đi vòng sang ghế lái. Thành An tưởng anh bỏ mình liền khóc ầm lên, em không chịu đâu.
"Hức...oaa, anh bỏ tui"
"Ngoan nào, không bỏ em"
Tuấn Tài tính hút điếu thuốc thì bị tiếng gào khóc của Thành An làm giật mình liền vội ngồi vào xe dỗ dành. Em thì chỉ nghĩ đây là bạn thân quen của anh Khang hoặc ba Thành nên cũng không nghĩ nhiều. An nhỏ liên tục nắm lấy áo anh, giọng mè nheo trông có cưng không chứ?
"Tui đói..."
"Gọi tên tôi đi rồi mua cho"
Hắn thấy em say lại tính chọc một xíu, chả biết có nhìn ra hắn là ai không đây.
"Hong có nhớ..."
Hai ngón tay chọt chọt vào nhau trong xinh lắm, vẻ mặt đỏ ửng lên vì bia xịu xuống vì thấy có lỗi do không nhớ nguời ta. Tuấn Tài phì cười trước cảnh tượng này.
"Tuấn Tài, nhớ chưa?"
"Đồ tồiii"
Thành An nghe thấy hai chữ kia liền gào thét lên. Em ghét tên này lắm rồi, sao ám nhau quá vậy. Hắn bị em dọa cho muốn bay tim ra ngoài, thỏ nhỏ này lấy đâu ra sức gào kinh vậy?
"Sao lại chửi thế?"
"Tên đáng ghét cút đi, không ưa"
Em phụng phịu đánh liên tục vào hắn, giọng càng ngày càng lớn. To tiếng đuổi người ta trong khi bản thân đang ngồi trên xe của người ta.
"Hức...oaa, tui ghét chú"
"Đồ xấu xí, đáng ghét"
"Già rồi mà còn bắt nạt trẻ con"
"Thế mà kêu yêu, thương xong để người ta mém bị chơi ở kia"
Em nói một tràng dài trách móc hắn, Tuấn Tài bất lực lắm rồi. Em khóc hết hơi liền với lấy chai nước trước mắt, tay vặn vặn không được liền giương mắt nhìn đối phương. Chẳng ga lăng gì hết, không mở cho người ta gì cả...
Tuấn Tài vẫn chưa khởi động xe, hắn nhìn cục bông tròn tròn đang cố gắng vặn chai. Sao mà vặn được chứ, nãy hân phải vặn chặt lắm rồi đấy. Thành An cảm giác như bị cả thế giới phản bội, mắc gì đến chai nước cũng không theo em vậy?
"Chú mở cho tui"
Em đưa chai nước cho hắn, mắt rưng rưng vì uất ức
"Em ăn nói với tôi thế à"
"Rồi chú muốn như nào, tui không thèm uống nữa"
Em giận dỗi để lại chai nước về chỗ cũ, mèo xù lông rồi đấy. Hắn cầm lấy chai nước vặn nắp chai cho em, nhưng không đưa vội. Thành An thấy liền đưa tay đòi nhưng không có, em lại bị chọc rồi.
"Chú cho tui đi, chú muốn gì cũng được mà.."
Hắn lắc đầu uống lấy chai nước. Thành An sẵn có men trong người liền liều, em vươn người sang ghế lái hôn lấy môi hắn. Không cho người ta uống thì phải dùng biện pháp này! Em nào hay Tuấn Tài lại biết sẵn em sẽ làm gì chứ?
"Ưm..."
Lưỡi em luồn vào trong khoang miệng hắn, cố gắng lấy một chút nước ở trong. Tiếng nỉ non của mèo cưng vang lên khiến hắn khó lòng dừng lại. Thành An hụt hơi liền dừng lại, em lấy áo lau miệng còn đang chảy nước xuống.
"Bé ngoan, của em"
Hắn đưa cho em chai nước rồi khởi động xe lái đi. Thành An nhận lấy uống vội, lỡ hắn lấy của em nữa thì sao?
__________________
Đi giữa đường, Tuấn Tài nhìn sang cục bông đang tỉnh bơ.
"Không ngủ à?"
"Muốn nói mà hong biết nói gì"
Thật sự là Thành An muốn nói chuyện nhưng em lại chẳng biết nói gì. Tuấn Tài đưa tay sang sờ lấy đùi non của em, giọng hắn nuông chiều nói với em.
"Nói xấu tôi đi, tôi nghe"
"Không phải là ghét đâu nhưng mà chú tồi lắm"
Thành An ngập ngừng nhìn nét mặt hắn, em say vào là hay ở trong thế bị động lắm. Tuấn Tài gật đầu chờ đợi giọng thỏ con nói tiếp.
"Tại chú mà ba mắng tui nè, nhờ chú mà tui thất nghiệp lun òi. Xong rồi lại còn tại chú mà tui bị tịch thu hết tiền tiêu vặt.."
Vì là ba Thành muốn em sang ở với hắn nên đã tịch thu hết tiền tiêu vặt lẫn chân gà của em. Thành An dỗi ba luôn rồi đó.
"Huhu, nãy tui bị người ta ẩn vào cạnh bàn á, đau lắm mà chú hong có hỏi han tui gì cả, đồ trai tồi"
Thành An hết lí do để nói người ta nên đành dùng tạm lí do này vậy. Tuấn Tài dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi đêm khuya, hắn bước xuống mặc cho Thành An gọi với theo như nào. Em không muốn bị bán ở đây đâu...
Chững khoảng mười phút sau, Tuấn Tài quay lại cùng bịch đồ gì đó. Hắn để vào lòng em rồi dịu dàng nói.
"Của em tất, nhưng ăn ít thôi nhé"
Thành An mở ra thì thấy nguyên bịch chân gà với thạch thì vui lấm, em mặc cho người ta sờ đùi mình, em chỉ quan tâm chân gà thôiii.
"Tui xin chú"
"Em"
"Em xin chú"
Tuấn Tài hài lòng gật đầu cười với em, anh lái xe về phía Nam không quên báo cho ba vợ nữa. Thành An ăn vui vẻ trên xe của hắn, kể ra tên này cũng không đáng ghét lắm. Hắn còn sợ em đau cổ mà đưa cho em chiếc gối chữ u hình còn gà trông xinh lắm.
"No òi"
Em ăn no liền đưa cho hắn, Tuấn Tài cầm lấy để ra ghế sau. Quay lên thì đã thấy bé con ngủ ngon trên xe rồi. Thôi thì lát bế vào nhà vậy.
_____________________
"Đồ trai tồi..."
"Có ai tồi mà phải bế em vào tận nhà như này không?"
Tuấn Tài một tay ôm cục bông, một tay cầm hồ sơ tài liệu của mình. Hắn bế em lên thay quần áo, ai lại để thiên thần nhỏ mặc áo ướt đi ngủ chứ? Thay cho em xong xuôi hắn mới đi về phòng làm việc để xử lí nốt tài liệu.
Thành An nheo mày khó chịu, em muốn có gấu bông để ôm, ở đây không quen với em. Chân nhỏ lon ton đi theo ánh sáng hắt sang từ phòng làm việc của hắn. Tuấn Tài thấy đầu tóc rối bời của em liền lại gần bế bồng lên ân cần hỏi han.
"Sao không ngủ đi"
"Tui không có quen chỗ"
Đặt em trên giường, hắn nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành em. Chiều quá rồi đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro