Chương 3: Giấy
Thành An tỉnh dậy với đầy vết hôn vết cắn trên người. Xung quanh căn phòng lớn chỉ có mình em, sự thiếu hụt hơi ấm khiến An thấy không vui.
"Chơi cho đã vô rồi bỏ lại..."
Em tức tưởi chửi tuy biết hắn ta sẽ không thể nghe thấy. Lết thân xác yếu ớt vào nhà vệ sinh, trước mắt em là vết tích ân ái đêm qua cùng tên Isaac kia. Lỗ nhỏ phía dưới được hắn vệ sinh sạch sẽ, coi như là vẫn còn tình người đi.
Thành An mở tủ thì thấy có chiếc hoodie vừa cỡ với chiếc quần ống rộng để sẵn, em vớ lấy rồi thay lên người mình. Từ xa, chuông điện thoại kêu lên tiếng inh ỏi. Em nheo mày lại gần thì thấy hai chữ "Zoi Thúy", Đức Duy lại gọi gì vào lúc này chứ?
📞: Anh An! Về mau đi
📞: Anh không dám...
Thật sự mà nói thì em không dám về đối diện với ba Thành. Ba sẽ rất giận nếu như biết em thất bại nhiệm vụ quan trọng này...
📞: Em..biết nhưng mà gấp lắm á
📞: Ừm, bảo ba đợi anh một lúc
_________________________
Thành An đứng trước công ty mà không dám bước vào, cả người run rẩy, lo lắng trước những gì bản thân đang suy nghĩ. Lỡ như ba Thành từ mặt lẫn đuổi việc em thì sao, Thành An biết đi đâu cơ chứ...
Đang mông lung suy nghĩ thì Đức Duy từ đâu phi tới kéo tay em lên phòng chủ tịch. Thành An dù không muốn nhưng vẫn phải bước theo. Đến trước cửa phòng, Đức Duy vỗ vai em nhẹ nhàng nói.
"Anh An cố lên, em tin anh làm được"
Nói xong nó liền chạy vèo đi, nếu như nó ở lại thì chắc chắn sẽ hứng trọn cơn thịnh nộ của ba Thành. Em mở cửa bước vào, trong đầu là một ngàn lẻ một cách để xin lỗi ba nuôi. Ai mà ngờ trước mắt em lại là tên xấu xí kia chứ...
"Ba..."
"Ngồi xuống đi"
Trấn Thành thấy Thành An vẫn toàn mạng trở về liền thở phào một hơi. Ông biết là em đã phải trải qua cái gì chứ, giọng khàn khàn lại nói tiếp.
"Cậu Phạm đây dù gì cũng hơn con trai tôi 13 tuổi, có vẻ không hợp lắm?"
"Có gì mà không hợp chứ, đêm qua còn rất ăn ý mà đúng không mèo cưng?"
Về sau hắn cố ý nói nhỏ bên tai em, Thành An đỏ ửng hai mang tai, ngại quá hóa giận em đánh bụp phát vào người hắn. Tính chửi cho mấy câu thì bị ba Thành cắt ngang.
"Thành An lại đây"
Thành An ngơ ngác lại gần, em chỉ biết là bố kêu em đọc rồi kí cái gì đấy nhưng mà vì tin tưởng nên em cứ thế mà kí chứ chẳng quan tâm gì. Tuấn Tài thấy thế liền cầm trên tay tờ giấy nhỏ, giọng nói hắn hớn hở nhìn ông.
"Sau này phải gọi nhau tiếng "ba vợ" rồi, à đúng rồi giờ con có việc về bên phía Nam một chút, xin phép ba"
"Ờ..ừm"
Chủ tịch Huỳnh có đôi phần ngại ngùng, dù gì hắn cũng chẳng kém tuổi ông là bao nhiêu...
"Sao lại là ba vợ?"
Em như chú thỏ con ngơ ngác nhìn ba nuôi, Tuấn Tài nghe thấy cục bông nhỏ nói thế liền với vọng vào.
"Ba đừng có cho An cưng làm chuyện này nữa đấy nhé!"
Trấn Thành nghe thế lại càng ưng, còn gì tuyệt vời hơn một đứa con rể biết yêu, biết chiều, biết lo lắng cho vợ chứ đúng không nào, huống chi hắn còn dự định hợp tác hai bên phía Bắc - Nam để tranh lấy hai phía còn lại. Thật sự là quá hời cho chủ tịch Huỳnh rồi!
"S-sao chú già đấy lại gọi ba là ba?"
"À thì, con kí giấy kết hôn với người ta rồi còn gì"
Em tròn mắt nhìn ông, là em bị lừa luôn rồi đó...
"Nhưng....nhiệm vụ"
"Chuyện này ta không quản, con muốn làm gì thì làm"
Chủ tịch Huỳnh nói thế, chứ ông đâu có ngờ là Thành An đang nung nấu ý định giết chồng mới kí giấy kết hôn đâu chứ. Em tưởng ba nói thế để dễ thực hiện nhiệm vụ hơn...
_________________
"Anh không sợ bị lừa à?"
Trường Sinh nheo mày nhìn tờ giấy kết hôn có tên của hắn lẫn em ở trên. Hắn mỉm cười giọng có chút bông đùa nhìn vào tài xế trước mắt.
"Lừa thì phải hỏi tên đang nghe lén chúng ta kìa, người của phía Tây sao lại vào được đây vậy?"
Tuấn Tài rút súng chỉ thẳng vào đầu tên tài xế trước mắt. Không nhanh không chậm mà khống chế dễ dàng tên tài xế trước mắt. Trường Sinh giật thót người khi biết mình bị theo dõi từ nãy đến giờ.
"Tuyển nguời như thế đấy, Nguyễn Trường Sinh?"
Một phát đạn bắn vào tên kia, máu chảy róc rách xuống ghế lái khiến Tuấn Tài nhăn mặt. Dù gì cũng chỉ là chiếc xe hiệu mới mua, bỏ đi vậy bẩn mất rồi.
"Chuẩn bị mua xe mới trả anh, còn sắp phải đón vợ"
"Anh không sợ cậu ta diễn để lừa anh sao?"
Trường Sinh hỏi câu khiến hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Tuấn Tài chỉnh cổ áo rồi bước vào công ty IS, không quên trả lời Sinh.
"Nếu em ấy muốn diễn, anh tình nguyện làm khán giả"
___________
Sao truyện này nó không nổi lắm ta ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro