một
Isaac: anh, hắn
Negav: em, bé
Tui là con Quin đây có ai quen hăm????
.
.
.
.
.
.
.
em là 1 học sinh giỏi nhất trường và về gia thế thì cũng đủ sống mình em vì ba mẹ em đã mất vào vụ tai nạn (ba mẹ của anh cũng zậy nha) còn anh là 1 tên cá biệt nhà giàu và còn là trapboy làm đốn tim bt bao cô gái. Anh hiện đang học lớp 12A3 cùng với em. Em đã đem lòng yêu anh nhưng tại sao... anh lại trêu đùa tình cảm của em. Em cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi y như vậy nhưng mãi mà em ko thể nào bt đc. Một ngày nọ, trời mưa rất lớn khiến em ko thể nào đi đến trường đc nên đi xe buýt dành cho học sinh. Khi tới trường em vào lớp thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên bàn tay của anh lấn sang bàn của em nếu như người khác thì sẽ cảm thấy khó chịu nhưng em lại ko khó chịu vì em yêu anh. Vô tiết đầu, anh vẫn ngủ còn em thì chăm chú nghe giảng và viết bài đầy đủ còn dư thời gian để viết bài dùm anh mà. Anh thì đó giờ cũng bt lúc ngủ thì em sẽ chép bài dùm nên anh cũng lợi dụng em đến khi nào anh chán em thì chỉ việc bắt nạt và súc phạm em là xong. Ra chơi, anh thức dậy vì nghe tiếng trống anh nhanh chân chạy đi tìm ả (trà xanh) . Dưới căn tin
"Oh~ chào anh iu~" ả ta là Bích Phương (tại tui thấy chị Bích Phương hợp với vai phản diện sao á nên cho vậy thông cảm nha)
"Chào bé"
Em cũng đi ngang qua và thấy đuợc nên rất buồn. Tuy em đã bt anh đã có bạn gái và anh thật sự rất rất ghét em và kì thị gay nhưng em vẫn gieo hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình yêu của em. Anh thấy em đứng chông chân ở đó liền kêu em lại. Em vẫn ngoan ngoãn nghe lời người mà em yêu nhất.
"Nè thằng MỒ CÔI nhìn cho kỹ nè"
Anh hôn ả ngay truớc mặt em. Em đau lòng tột cùng em sẽ ko ngờ rằng là anh lại kêu em là thằng mồ côi và làm như thế truớc mặt em. Em đã lầm rồi. Những người bạn của em (Lâm, Hiếu và Cris) thấy thế liền chạy lại bênh em. Anh làm gì nghe họ chửi anh chứ anh cứ giả điếc và cười đùa với ả ta. Em lại lần nữa đứng im lặng cuối mặt xuống để cố nén cho những giọt nước mắt ko rơi nhưng... nó vẫn cứ rơi xuống. Em khóc trong im lặng và nhìn đáng thương vô cùng.
"N.. Nè...mày đừng khóc nữa Gíp" Cris lên tiếng an ủi em truớc còn 2 người kia thì chửi anh và ả ta.
"H.. Hức... T.. Tao.. Hức... Ko nín đc.. Hức"
"Gì đây mới gọi là mồ côi có tí đã khóc rồi đúng là GAY BẨN THỈU mà"
.
.
.
.
.
Ra về. Em đi về cùng với Hiếu và Cris vì cùng đường về. Trên đường đi về em có tâm sự với họ
"Tao... Yêu Tuấn Tài nhưng.... tại sao cậu ấy ko yêu tao" em cuối mặt vừa đi vừa nói
"Mày đừng có mà lụy nó quài mày chỉ cần lo học thôi" Cris khuyên em, Hiếu thấy vậy cũng nói
"Thành An à mày bỏ nó đi tao bao mày đi ăn nguyên tháng" đầu Hiếu nhảy số để em đừng yêu anh nữa
"Tao ko vì đồ ăn mà bỏ Tài đâu nha"
"Vậy nếu mày bỏ nó thì tao cho mày 2 cuốn sách" Cris nói rồi đưa ra 2 cuốn sách
"Tao ko thèm" em tức giận bỏ đi. Em cũng thắc mắc là vì sao em lại yêu anh
Về tới nhà em tắm rửa rồi ăn cơm xong thì làm bài tập nhưng có lẽ hôm nay em ko làm bài đc nữa vì mãi nhớ đến những câu súc phạm em lúc chiều. Em ngồi đó khóc. Khóc đến lúc mà gục trên bàn. Sáng hôm sau, vì mệt nên em đã xin gvcn cho nghỉ vài ngày nhưng mục đích chính của em là quên đi anh. Em sẽ buông bỏ anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pov: đây là truyện mới của tui nên có ko hay lắm thì mn thông cảm nha.
____________
End chap 1. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình. Nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua hoặc là nhắc mình sẽ sửa lại ạ!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro