ba
Isaac: anh, hắn
Negav: em, bé
.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 tiếng 45 phút 7 giây thì anh cũng 'bóng vào trăng' em còn em thì bantumlum. Anh lấy máy rung nhét vào hauhuyet của em rồi mặc quần áo vào cho cả 2. Anh tự lái xe về còn em thì méo ngủ đc vì cái sự rung lắc dữ dội bên trong. Tới nhà anh, anh mở cửa xe bế em vào trong nhà. Trong suốt quảng đường đi em cứ cố kìm chể tiếng rên rỉ của mình. Anh đè em xuống sofa nhưng lúc này em quá mệt rồi nên cứ để anh làm gì làm. Anh cuối xuống rút cái máy rung ra và liếm nhẹ hauhuyet của em. Sáng hôm sau. Em thức dậy thì thấy anh đã mặc quần áo đồng phục của học sinh vào sẵn rồi và đang ngồi trên ghế bấm điện thoại. Em cố gắng ngồi dậy với chiếc hông đau nhứt từ đêm qua. Em ngồi nhớ lại như 1 bộ phim dài tập mà mặt bất giác ửng đỏ lên vì ngại. Em nhìn anh mà ngại ngùng ko bt phải đối mặt với anh như nào. Anh khi thấy em dậy thì cũng trêu em.
"Hahaha nè đúng thật là chơi mày còn sướng hơn chơi đàn bà nữa đó"
"Đúng là gay thật sự mà" anh vừa nói vừa dí sát mặt em vào mặt mình
"Hức.... Hức. ... biến thái.... " em ngồi khóc vì bị cướp mất lần đầu
Anh cũng hiểu như vậy nên cũng có chút xót nên đã dỗ em. Sau đó họ đi học. Khi em vừa buớc vào cổng trường cùng anh thì có những người xì xào về họ. Xì xào những điều ko hay là tại sao họ lại đi chung? Họ đã là ngiu nhau sao? Đúng là gay mà chỉ chơi vơi gay thôi? Em nghe chứ, em nghe như cơm bữa nên cũng ko buồn là mấy. Còn anh thì quạo quọ đi lại nắm cổ áo 1 tên nào đó mà chửi. Khi lên tới lớp học em lại gặp phải điều ko hay.
"Nè thằng gay hôm qua mày đi chung với anh Tài của tao? " ả Bích Phương chặn cửa lại ko cho em vào. Ả ta đã thấy hôm qua anh đi vào bệnh viện và bế em ra ngoài xe nên ả ta rất căm hận em.
Máy là lúc đó anh đã đến và ả ta lại diễn cái nét yếu đuối giả vờ như em đã đánh ả vậy.
"Hức... Anh ơi nó đánh em~"
"Ừ" anh lạnh lùng đi qua mặt ả. Khiến ả ngạc nhiên vô cùng
"Nè Tuấn Tài s... sao cậu ko đỡ cậu ấy" chỉ bích Phương
"Mặc kệ" anh lạnh lùng đáp rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ.
Tiết đầu là Ngữ Văn anh thật sự rất ghét tiết này vì bị bà cô ghim. Anh vẫn cứ ngủ say sưa còn em thì chỉ việc chép bài cho anh. Nhưng em chép đc nửa bài thì cũng ngủ gục vì bài giảng rất chi là buồn ngủ. Ra chơi, anh lật tập ra xem em có chép bài cho anh hay ko nhưng anh ko thấy em ghi vào. Thường thì anh sẽ chửi hoặc đánh em nhưng hôm nay lại im lặng cất tập đi.
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau
Anh đã tỏ tình em. Em đã chập nhận anh :). 2 người yêu nhau đc thêm 2 tháng nữa thì đã đến cúi năm học. Sau khi tổng kết năm học xong thì mn đc nghỉ ngơi để chuẩn bị lên đại học. Từ đó mà em và anh mất liên lạc với nhau và tình cảm dần phai đi. (Tua nhanh) . Đến lúc anh đã giàu và có cty rất lớn thì em đã xin vào cty của anh làm. Do lâu quá ko gặp mà anh và em đã quên mất nhau. Em xin làm vào chức thư kí của anh. Anh đã ko xem hồ sơ của em mà vẫn cho em vào làm vì anh có cảm giác em rất quen nhưng chẳng nhớ nổi. Em vào cty làm đc vài tuần thì anh mới xem lại hồ sơ của nhân viên trong cty thì vô tình anh lấy trúng hồ sơ của em thì bất ngờ là anh lại thấy họ tên em. Lúc này em đang hóng gió đâu đó trên sân thượng. Thì bị anh ôm lấy từ đằng sau. Em mới đầu rất hoảng như sau khi nghe anh nói anh là Phạm Lưu Tuấn Tài thì em ôm chầm lấy anh. Cả 2 ôm nhau đầy hạnh phúc.....
.
.
.
Tan làm
Em và anh về cùng nhà ở chung với nhau. Rồi cứ từng ngày từng tháng trôi qua họ quyết định tổ chức đám cưới thầm lặng. Đám cưới ko có người cũng ko có đồ chú rể chỉ có anh và em ân ái nhau trong căn phòng. Lần này em lại chiều anh cho anh làm thoải mái vào ngày này. Nhưng cưới đc 1 năm, anh lại lạnh nhạt và đối xử tệ với em hơn, hay đi sớm về khuya và dẫn nhiều đàn bà khác về và ngày nào anh dẫn đàn bà về thì em đều ngủ ở phòng khách cả. Nhưng em lại lần nữa yêu anh đến si mê (kiểu là yêu quá ko muốn buông bỏ dù người đó có ra sao hay là ngoại tình á). Vào một ngày, anh nhậu đến say sỉn và kéo em lên phòng. Đêm đó anh và em đã làm t*nh nhưng em lại van xin anh hãy tha cho em nhưng anh đời nào mà nghe anh vẫn cứ làm ko nới lỏng đến nổi hauhuyet của em rỉ máu mà anh vẫn làm. Vì hôm đó anh đang tức vì ai đó bên ngoài mà lại hành hạ em đến liệt trong lúc làm anh còn đánh em vì em cứ chống cự.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 3. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình. Nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua hoặc nhắc mình sẽ sửa lại ạ!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro