Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miếng trầu thứ hai: ngày xửa ngày xưa

Có một hôm nọ, trời cứ mưa mãi miết, mưa làm nhà nó dột một mảng lớn. Hôm đó, nó không đi học được nên bưng tô cơm ra ngồi trước nhà, nhìn ngắm những giọt mưa tí tách xuống nền đất. Ông ngồi đối diện nó, hai tay cầm phách, nhịp nhịp theo tiếng vè ông hát. Nó ngẩn người, cố gắng lắng nghe bài vè xuyên qua tiếng mưa rơi. Sau vài phút, nó bỏ cuộc, vì mưa to quá, tiếng hát của ông lại nhỏ, nên nó nghe chữ được chữ không. Khó chịu, nó bê tô cơm chạy vù qua chỗ ông, ngồi bệt xuống nền đất ướt để nghe ông hát. Nó chẳng quan tâm đến cái quần đang ướt dần, hay tô cơm bị nước mưa tạt vào, nó chỉ chú tâm đến câu vè đục ngầu của ông. Ông ngâm nga từng tiếng một, làm tâm nó nhẹ dần:

"Mặn đắng như hạt muối
Xót lòng như trà đặc
Tình ai như biển rộng
Tình ai như sông dài
Dắt tay qua sóng gió
Kết tóc trong cơn mơ
Se duyên cho đôi hồn
Lạc nhau giữa hồng trần
Giữ nhau trước chiêm bao
Ngọt cay và vị đắng
Của hai miếng trầu cau
Vôi làm má ai hồng?
Độc làm môi ai tái?
Thôi mình đi với tôi
Về chốn miền cực lạc
Nơi có mình là nhà
Dù địa ngục trên vai
Hồng trần nhiều mỏi mệt
Ta ăn một miếng trầu
Cho đời ta thảnh thơi"

Hát xong rồi, ông lặng lẽ thở dài ra một hơi, tay gõ phách cũng dừng lại. Nó nhìn ông, cố gắng hiểu cảm xúc sau cặp mắt già nua kia. Nhưng chẳng có gì cả, nó chỉ thấy sau đôi mắt đó một vùng trời trống không, như thể chẳng còn gì khiến ông thiết tha trên cõi đời này nữa. Chợt, ông ngồi thẳng lưng lên, hỏi nó: "Cháu có muốn nghe câu chuyện đằng sau bài vè này không?"
Nó nhìn cặp phách trên tay ông, cười cười: "Ông kể thì cháu nghe."
Nghe nó nói, ông nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể nó vừa vớt được cái mạng ông từ tay tử thần về, chứ không phải là chỉ đơn giản lắng nghe ông kể chuyện nữa. Nó nhìn ông đầy trông đợi, mong ông có thể kể nhanh một chút, nhưng ông không vội vàng, mà từ tốn mà rằng: "Cháu có cặp mắt giống hắn."
Mà nó thì chẳng biết "hắn" trong lời ông nói là ai cả. Nó có ngờ ngợ nghĩ đến chồng ông, nhưng nó chẳng nghĩ xa đến thế được nữa, vì sau vài hơi thở ngắn ngủi, ông đã bắt đầu kể chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, có một quan võ tên Tuấn Tài và một quan văn tên Thanh Tùng.
"Khởi bẩm quan, có người cầu kiến."
"Cho vào." Hắn nói mà không nhìn lên, tay vẫn cầm bút lông phê duyệt sổ sách.
Y bước vào, đặt tay y lên vai hắn, xoa nhẹ mà đùa:
"Hôm nay quan không để ý em à?"
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, cười với y:
"Tùng à, mình đừng quậy nữa được không? Tôi phê xong chồng sổ sách này sẽ về với mình."
Người được gọi là Tùng cười cười, y nắm lấy hai bả vai của hắn mà lắc:
"Chút nữa là chừng nào, đã quá giờ cơm rồi đó."
Hắn chịu thua, đặt bút xuống bàn rồi nắm tay người thương đứng lên, cùng ra về.
Trên đường về, tay hai người vẫn nắm lấy nhau như thế, mặc dù trong xóm cũng đã có vài người quen, nhưng không tránh khỏi được những ánh mắt khinh ghét từ những kẻ kỳ thị. Nhưng họ không quan tâm, tiếp tục nắm tay nhau về nhà mà không quan tâm lời đàm tiếu từ những người xung quanh. Những kẻ biết điều sẽ tự ý thức được chuyện nào đúng chuyện nào sai. Còn những kẻ không có mắt, Tuấn Tài và Thanh Tùng chỉ đơn giản mặt kệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro