Chương 5.
Trên đời này y đã từng gặp qua biết bao nhiêu chuyện lạ kì, à thì tất nhiên, y là yêu thành tinh. Nhưng cái chuyện kì lạ như thế này mà xảy ra ở một con người y thực chưa từng xem qua.
Mẫu thân của Uyên Sách, y nghĩ chắc cũng tầm năm mươi rồi chăng? Nhưng cứ mỗi lần gặp mặt y đều phải nghi ngờ tuổi tác của người này. Có phải người này ăn linh đơn của Thái Thượng Lão Quân hay không mà khuôn mặt lẫn dáng vẻ đều như mới chỉ hơn ba mươi.
Hoàng thái hậu khuôn mặt nghiêm nghị, có chút vẻ kiêu ngạo đúng kiểu tiểu thư khuê các, nhìn qua đủ biết người rất quy củ nhưng vẫn giữ phong thái hiền từ của người mẹ. Tuy hoàng thái hậu không phải dạng quá nghiêm khắc hay kiểu ngạo nghễ lạnh nhạt với dân đen nhưng khá ít nói. Đối với Uyên Sách thì cưng chiều gắp những món hắn thích vào bát hắn, đối với Mạc Trường Phong vẫn như kẻ chỉ có chút quen biết xoàng xĩnh.
Y cảm thấy không khí khá nặng nề.
Y ngồi lặng lẽ ăn, chăm chú nhìn chén cơm ăn nãy giờ vẫn chưa quá nửa của mình, y cố ăn sao cho chậm nhất vì cứ cảm thấy ngại khi xin chén nữa. Uyên Sách ngốc nghếch không biết đọc không khí ngồi bên cạnh chỉ quan tâm đến việc ăn cho no cái bụng, bình thường quan tâm là vậy, mà cũng nào trách được, hắn đã ngủ nguyên một ngày dài như vậy, đã thế mấy ngày chưa ăn nên giờ đang rất đói.
" Thầy Bạch," Hoàng thái hậu hình như đã ăn xong, đặt đũa xuống, bỗng dưng bắt chuyện với y.
" Vâng, hoàng thái hậu." Mạc Trường Phong y lễ phép thưa.
" Ta định tổ chức yến tiệc để chọn hoàng hậu, cùng lắm là quý phi đi? Cho Uyên Sách. Ngươi thấy thế nào? Có ý kiến gì không?"
Ra là việc này.
Y ngẫm nghĩ. Yến tiệc à, linh đình, xa hoa. Y nhớ hình như mình từng tham dự một yến tiệc, bao lâu rồi nhỉ? Y không nhớ nổi, chỉ là chỗ kí ức mập mờ đan xen bỗng dưng ập đến. Có những vũ nữ thấp hèn dáng điệu thướt tha, vận kiểu y phục kì lạ của phương Tây, xanh đỏ đan xen, kiểu tóc đen mượt cắt bằng đến lưng, gài kẹp tóc đá quý hình hoa cúc vàng, vũ nữ nào cũng đeo mạng trắng che nửa khuôn mặt thanh tú lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta tò mò. Họ đang vũ lên khúc nhạc buồn thê lương của kẻ tương tư giữa cảnh náo nhiệt của buổi yến chọn thê, đôi tay như cánh điệp dập dờn theo gió, đôi chân nhỏ khó khăn di chuyển dù vậy vẫn đồng đều. Cảnh khó lòng quên nổi, cái duy nhất y nhớ. Mà đâu, y còn nhớ cảnh ai đó ngồi thưởng nguyệt, tửu lượng kém cỏi, say bí tỉ, nói mớ tên ai đó giữa đêm diễm lệ.
Kí ức chẳng biết nổi tốt xấu như vậy nghĩ làm gì. Mà y thấy có lẽ cứ theo lệ cũ mà làm, cần gì phải bầy biện lắm thứ mệt nhọc làm chi.
" Theo thảo dân thấy, hay cứ như cũ mà tổ chức, dù sao cũng là chọn hậu, đâu thể thay đổi gì được."
" Vậy sao, vậy à," Hoàng thái hậu quay lại bàn ăn, lấy tách trà nóng mới rót ra thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.
Tại sao nghe có vẻ thất vọng vậy? Nhìn y giống kẻ có khả năng nghĩ ra mấy trò góp vui? Y gắp lên một đũa thịt rồi bỏ vào bát.
" Cũng phải nhỉ, nhìn thầy Bạch đúng kiểu người luôn biết tuân theo luật lệ. Ta muốn lần này có gì đó đổi mới, chứ ta thấy nó thật nhàm chán, mấy cái thi thố ý."
" Mạn phép cho tiểu nhân thất lễ. Hoàng hậu của một nước đương nhiên phải hơn người, vừa có sắc vừa có tài, cầm kì thi họa. Nhưng thế vẫn chưa đủ, tính tình tất nhiên phải hiền hòa, tốt đẹp. Những kì thi theo chủ đề cũ đó tập hợp đầy đủ những cái để kiểm tra danh phẩm, nhân cách, kĩ năng, và nhiều điều khác về vị tiểu thư đó." Y từ tốn. Đúng, Mạc Trường Phong rất tuân theo lễ nghi của nhân loại, để có thể sống hòa nhập với bọn chúng điều đầu tiên cần học là lễ nghi, và y cảm thấy những điều mình nói trên là đúng.
Hoàng thái hậu gật gù cũng có vẻ đồng tình: " Cũng phải, nhưng dù sao vẫn nên đổi mới chút, cái gì đó vui vẻ chút, tấu hài chẳng hạn? Thuê nhóm tấu hài nào đó ngoài đường cũng được đó."
Y đang định nói ý tưởng đó cũng không tồi, bỗng dưng y thay đổi suy nghĩ, thật ra ý cũng đồng tình với hoàng thái hậu về mấy buổi yến tiệc này vô vùng nhàm chán. Nếu đổi mới cái gì đó đảm bảo sẽ hay hơn rất nhiều, dù y chưa biết mình sẽ tham dự hay không. Nhưng chưa nói được câu nào đã bị Uyên Sách cắt ngang:
" Vâng, vâng, chúng ta thôi bàn vế vấn đề này được chứ? Nhi thần đã nói rõ cái này từ đầu rồi còn gì, nhi thần vẫn chưa muốn lập hậu. Có gì sau này hẵng bàn về vấn đề này, giờ quốc gia đại sự, còn từng suýt xảy ra chiến tranh, quân ở biên giới cần áo ấm mùa đông và lương thực, vừa qua còn có lũ lụt khiến dân không có chỗ trồng trọt. Mẫu hậu thì ngồi đây bàn tính chuyện hôn sự?" Có vẻ hơi tức giận.
" Uyên Sách, thôi hành động trẻ con đi. Quốc gia đại sư? Đối với con sinh một hài tử nối dõi không phải quốc gia đại sự? Đất nước này, giang sơn này, đối với con quan trọng, thế với ta thì sao? Ta là đang lõ nghĩ cho tương lai đất nước này cũng như đang lo nghĩ cho chính con. Con định khi nào mới thành thân? Có con, vui nhà vui cửa, tâm tình thoải mái, thế thì có làm sao? Lập hậu, lấy tiểu thư nhà quan, cô nương nhà võ, binh lính, ngân sách sẽ được củng cổ, thế thì có làm sao? May mắn được công chúa nước nào đó nhìn trúng, giúp cho việc ngoại giao. Tất cả những điều vừa rồi không phải quốc gai đại sự mà ngày nào con cũng oang oang cái miệng nói để làm cớ?" Tuy nghe qua có vẻ đang trách móc, ấy vậy giọng điệu chẳng có mấy phần nổi nóng. Hoàng thái hậu vẫn giữ được hình tượng mẫu thân nuông chiều hài tử quá mức.
" Nhi thần..."
" Vấn đề này, mai con đến chỗ ta, giờ nào cũng được, chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ." Hoàng thái hậu chống tay vào tay tì nữ bên cạnh để đứng dậy, quay người bỏ đi, đệ mặc hắn ngồi đó ấm ức.
Kiểu này nào ăn nổi nữa. Y buông đũa, quay qua nhìn Uyên Sách đang hậm hực, y với tay vuốt vuốt lưng hắn an ủi. Bỗng dưng cảm thấy tình cảnh này hết sức kì quái.
Hắn đột nhiên hùng dũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt y, khiến y giật mình.
" Thấy hôm nay bận, đúng chứ? Vậy về thôi, đâu thể làm lỡ việc của thầy, về nào, để con tiễn thầy một đoạn."
Y bật cười: " Một đoạn? Sao con không nói đưa ta về luôn cho rồi?" Mấy năm về trước, khi Uyên Sách vẫn còn là thằng nhóc nhõng nhèo đòi hết thứ này đến thứ kia, nếu hắn có đòi đưa y về kiểu này đảm bảo sẽ bị y thẳng thừng từ chối, mà dù y có từ chối hắn vẫn nhất nhất đòi đi theo, tới mức bây giờ y chẳng buồn nói nữa.
Hắn nở ra nụ cười tươi thật tươi, kiểu vừa nãy chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn bản thân nào cả. Vẫn kiểu hành động ôn tồn, hiền hòa, đỡ y đứng dậy như tì nữ ban nãy. Ấy vậy nào để ý đến chén cơm chưa ăn xong kia của y, y còn càng lười để ý.
" Thầy muốn cưỡi ngựa hay đi kiệu?"
" Con đến chỗ đó bao lâu rồi mà vẫn còn hỏi câu này? Đường đi đến nhà ta dùng kiệu đi liệu có đi nổi? Cưỡi ngựa đi, sai vài tên lính đi theo bảo vệ con thôi."
" Vâng."
Trời đã tối nhem, trên trời lốm đốm vài ánh sao nhỏ yếu ớt, Mạc Trường Phong, Uyên Sách, thêm hai tên thị vệ theo sau, mỗi người một con ngựa, thong dong đi trong rừng đầy sỏi đá. Hắn và y đi trước, hai kẻ kia theo sau, thi thoảng đối đáp với nhau vài câu cho đỡ cảnh tĩnh lặng đáng sợ của rừng. Mấy câu đầu chỉ là lời khuyên nhủ của y về việc hắn đã vô lễ ra sao, đây lần đầu tiên y thấy hoàng thái hậu tỏ hành xử vậy, có lẽ muốn quát tháo hắn lắm nhưng không nỡ. Hắn tất nhiên vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.
Y tự dưng chợt đi ngẫm lại tính cách hiện tại của mình, tại sao lại thành lão già chán ngắt thích giáo huấn người ta rồi! Phải chăng càng tiếp xúc với Uyên Sách nhiều, tính tình y càng thêm ưa giáo huấn?
Uyên Sách hỏi Mạc Trường Phong hôm nay bận gì, y trả lời việc riêng tư.
Uyên Sách hỏi Mạc Trường Phong mai có đến không, y trả lời chưa biết được.
Uyên Sách hỏi Mạc Trường Phong thế ngày kia thì sao, y trả lời nếu mai không đến thì hôm kia sẽ đến.
À, họ đối đáp với nhau không tùy tiện như vậy đâu.
Đi được đoạn, hỏi được câu.
Uyên Sách đang định hỏi Mạc Trường thêm vài câu nữa thì đã đến nơi rồi.
Vẫn là căn nhà tranh đơn sơ mà thoáng mát, trước cổng treo vài cái đèn lồng rẻ tiền mua ngoài chợ chập chờn sáng; trong sân vẫn vườn rau, vẫn đàn gà lác đác mấy con, khóm hoa dại hình như đã héo vì quá mùa, cái xà phơi bị gẫy để đó mấy bữa rồi chưa thấy vứt đi. Và hắn vẫn thật yên cái chốn này.
Y nhảy khỏi ngựa, tới trước cổng, ánh nến yếu ớt rọi sáng nửa khuôn mặt y, đôi mắt chớp chớp vẻ buồn ngủ, mái tóc trắng dài hơi rối, tấm áo khoác tím nhìn qua đã thấy nóng. Y gật đầu nhẹ ý chỉ tạm biệt, xong bỏ đi vào nhà, tiếng mở cổng kẽo kẹt.
Hắn thúc ngựa, đi lại về cung.
Vài cơn gió vô ý thoảng qua, hơi se lạnh, nhưng y chẳng thấy lạnh chút nào. Y đứng yên giữa sân vườn vắng tanh chỉ có mình y, tiếng lá cây xào xạc, gió thổi vù vù, y lặng yên nghe ngóng, sau đó thở dài thành tiếng.
" Thiệt tình, đừng có trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro