Chương 3.
Hai tiểu thái giám, một mới vào cung, một đã ở trong cung bây giờ là năm thứ hai đang bưng điểm tâm đem đến Thượng Thư phòng cho hoàng thượng. Đi tới phòng của hoàng thượng thì thấy một nam nhân xinh đẹp tóc trắng bước ra, trông rất mờ ám. Chưa để người thái giám kia nói gì, vị thái giám mới vào cung đã chỉ tay vào mặt nam nhân tóc trắng mà quát to: " Kẻ nào? Mau báo danh, sao dám lén lút vào phòng của bệ hạ?"
Vị nam nhân tóc trắng cười cười, cúi nhẹ đầu rồi bỏ đi.
" Ngươi mau đứng lại!" Vị tiểu thái giám định đuổi theo liền bị ngăn lại.
" Cái tên ngu ngốc này, im lặng cho ta." Vị thái giám kia bực dọc đẩy lui tiểu thái giám về phía sau " Ta biết ngươi mới vào cung chưa được bao lâu, nhưng ít ra cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Ngươi có thấy ta tức giận mắng người đó không? Có hùng hổ đuổi theo bắt lại hay gọi lính không? Chậc, giờ ngài ấy đi mất rồi, còn chưa kịp xin lỗi."
Vị tiểu thái giám kia gãi đầu, gãi tai, biết mình vừa làm chuyện không nên làm. Nhưng thực không hiểu mình đã sai ở đâu: " Người lúc nãy là ai vậy? Đâu phải quan lại hay người thân của hoàng thượng đâu nhỉ?"
" Người đó thấy ai gọi tên cũng chỉ một chữ ' Bạch'. Nghe nói Bạch đại nhân này khi xưa đã cứu mạng hoàng thượng, đã thế còn là thầy dạy hoàng thượng. Hoàng thượng rất coi trọng người này. Đừng nói tới mấy tên thái giám chúng ta hay mấy vị quan nhất phẩm, tới tể tướng đại nhân còn phải kiêng dè người tên Bạch này. Nghe đồn trước kia có một tì nữ nhỡ tay làm rớt đồ ăn vào chân người này thôi đã bị hoàng thượng đánh gãy chân, đuổi đi rồi. Còn được đặc ân tùy tiện ra vào cung nữa."
Vị tiểu thái giám nghe xong liền sợ hãi, mặt tái mét. Như thế thôi đã bị đánh gẫy chân rồi, ta lúc nãy còn quát tháo, vô lễ với người kia, cái mạng nhỏ này phải làm sao a? Biết mình đã phạm phải trọng tội, lay lay cánh tay của vị kia: " Ta giờ phải làm sao?"
Vị thái giám kia chấn an: " Đừng lo, Bạch đại nhân tính cách ôn hòa, hiền lành, sẽ không đi khai báo gì với hoàng thượng đâu. Ngươi dù có nói chuyện ngang hàng với ngài, ngài ấy vẫn sẽ cười thân thiện với ngươi. Miễn không có kẻ nào đó đi báo lại với hoàng thượng là được. Mà phải nói nha, màu tóc của Bạch đại nhân đúng thật kì lạ, có tin đồn do ngài ấy mắc bệnh nan y nên tóc mới màu trắng như vậy, thật khổ."
" Ừm." Vị tiểu thái giám nghe xong cũng chẳng mấy bận tâm xem vị Bạch đại nhân kia mắc bệnh, lúc này chỉ để ý cái mạng nhỏ đã được bảo toàn, thở phào như vừa trút được gánh nặng, may mà quanh đấy lúc đấy chỉ có hai người. Cả hai đi được lúc, vị tiểu thái giám lại hỏi: " Bạch đại nhân kia ý, người như vậy đáng nhẽ bị coi là mối họa chứ, sao giờ vẫn yên vị ở đây?"
" Việc này ngươi hỏi ta cũng như không. Có thể vẫn chưa đến lúc trừ khử người này? Hoặc không thành? Có kẻ nói hoàng thượng đã bí mật cho người đi theo bảo vệ. Còn có kẻ nói thật ra Bạch đại nhân văn võ song toàn, cao thủ nơi võ lâm." Nói xong liền bật cười : " Dù gì chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí. Nhưng Bạch đại nhân đúng thật một nhân tài, không ít lần giúp hoàng thượng chuyện binh pháp và chăm lo cho bách tính, đã thế còn hết sức xinh đẹp. Phải nói nam nữ đều yêu."
" Đừng nói linh tinh, người như vậy còn phải để chúng ta yêu sao?" Vị tiểu thái giám hùa theo.
" Rồi, thôi đùa giỡn, mau đem cơm đến cho hoàng thượng đi."
Cả hai vị thái giám nhiều chuyện lại vội vàng đem điểm tâm đến cho hoàng thượng, điểm tâm sắp nguội mất rồi.
Uyên Sách ngồi trong Thượng Thư phòng, xung quanh toàn sách là sách, có mấy quyển bị nhàu nát đến đáng thương do bị lấy làm thứ trút giận. Mặt hắn nhăn lại tỏ vẻ cực kì tức giận, nộ khí lan ra cả căn phòng, thật ngột ngạt. Hai vị thái giám mới đứng ở cửa thôi mà đã cảm thấy như mình sắp bước vào chỗ của Diêm Vương rồi. Không biết có việc gì mà để hoàng thượng của họ tức giận như vậy?
Hai vị thái giám quỳ trước cửa, kẻ này huých tay kẻ kia, ý nói ngươi mau gọi hoàng thượng đi. Cuối cùng, do huých mạnh quá mà vị thái giám nhỏ làm vị thái giám lớn kêu đau một tiếng, hoàng thượng điện hạ ở kia tất nhiên nghe thấy, ngước mặt nhìn qua phía hai kẻ đang run sợ ở cửa. Hai kẻ đó thấy vậy liền cúi đầu làm lễ.
" Có việc gì không?"
" Điện, điện hạ... Nô tài mang điểm tâm tới..." Vị thái giám lớn nói.
" Ừ, cứ để tạm đâu đấy đi." Hoàng thượng của họ lại cắm đầu vào mớ sổ sách.
Hai vị thái giám đứng dậy, thái giám lớn đi đến chỗ mà mình thường đặt cơm ở đấy, thấy cơm sáng nay mình mang tới vẫn nguyên như vậy, tới hạt bụi bám ở nắp cặp lồng có khi vẫn nguyên đó. Hoàng thượng của họ đã nhốt mình trong này hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Biết lo nghĩ cho bách tính quả là chuyện tốt, nhưng ít ra cũng phải biết lo cho bản thân trước đã chứ, người mà lâm bệnh nặng thì giang sơn này phải làm sao đây a?
" Điện hạ, hoàng thái hậu có nói..."
Uyên Sách điện hạ dùng ánh nhìn đằng đằng sát khí, hỏi: " Vấn đề gì?"
Vị thái giám lớn sợ xanh mật, mặt đổ mồ hôi to bằng hạt đậu đang chẩy dài từ trán xuống cằm. Biết thế trước đây đã yên vị nơi quê nhà làm nông dân, sau đó lấy một cô vợ hiền lành về mà cùng nhau sống những ngày tháng thanh bình rồi. Chứ cứ ham tiền tài làm gì, vào đây sống khác gì mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Vị thái giám lớn vẫn cố nói ra từng chữ một.
" Hoàng thái hậu nói chúng nô tài phải ở đây cho đến khi thấy điện hạ ăn cơm mới được đi."
Uyên Sách thở dài một tiếng, hắn định nói vị thái giám cứ đi đi, nhưng như vậy khác nào gây khó dễ nên đành tùy tiện lấy một cặp lồng. Bên trong tầng đầu tiên chia đôi, bên cơm, bên thịt. Không biết đã để đây từ lúc nào, cơm đã vón thành cục, nước thịt đã đóng đông. Uyên Sách chẳng mấy quan tâm, lấy đôi đũa phần đầu khắc hình hoa, gắp ăn vài miếng rồi nhìn qua vị thái giám: " Vậy được chưa?"
Vị thái giám nói " dạ", cúi đầu hành lễ lui đi. Đi chưa đến cửa thì bị gọi lại.
" Trên đường đi ngươi có thấy thầy Bạch không?"
Vị thái giám vội vàng trả lời: " Dạ có, nô tài có thấy Bạch đại nhân đi ra khỏi phòng điện hạ."
" Vậy giờ đâu rồi? Ngươi mau đi gọi cho ta."
" À, chuyện này, nô tài thấy Bạch đại nhân đi về phía cổng lớn, chắc đã về rồi ạ."
" Về rồi? Thế sao ngươi không biết gọi đến cho ta? Thấy ta trong thư phòng nhiều ngày như vậy ít ra phải biết suy nghĩ, biết ta đang gặp khó khăn mà gọi thầy ấy tới chứ!" Uyên Sách đặt mạnh đôi đũa xuống, cả giận quát.
Hai vị thái giám sợ hãi quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Người muốn gặp ngài ấy sao tiểu nhân biết được! Đừng làm khó dễ tiểu nhân nữa nha! Tiểu nhân là thái giám, là hạ nhân, không phải đấng thần tiên mà biết được suy nghĩ của điện hạ! Trong lòng nghĩ vậy, bên ngoài đang run rẩy trong sợ hãi.
" Hoàng thượng bớt giận!"
Uyên Sách day hai chân mày. Đã bao đêm rồi chưa ngủ, giờ lại lớn tiếng như vậy khiến đầu trở nên ong ong, khó chịu. Thấy tên thái giám ở cửa sắp khóc đến nới, Uyên Sách thở dài phẩy tay, ý chỉ lui đi. Hai vị thái giám thấy vậy, mừng rỡ chạy đi. Phải mau cút kẻo hoàng thượng khó tính của họ lại nổi giận thì khổ.
Uyên Sách quay về với mớ sổ sách và cáo. Ở phía Nam vừa bị lũ, tất cả nhà cửa, gia cầm, gia súc,... đều bị lũ quét hết. Hiện tượng úng nước tràn lan ra khiến việc làm nông gây khó khăn. Thời tiết thất thường, năm thì hạn hán, năm thì lũ tới ào ào. Còn cả mấy vạn quân bên biên giới nữa, hiện quan hệ với nước láng giềng chẳng mấy tốt đẹp, năm vừa rồi suýt nữa có chiến tranh nên giờ phải phòng bị trước, cũng sắp vào đông rồi, phải cung cấp áo ấm và lương thực. Nhưng ngân sách triều đình còn phải lo cho nơi bị lũ kia, dân ở đấy khá nhiều; còn việc tuyển phi sắp tới do thái hậu nổi hứng tổ chức. Ôi trời, thật lắm chuyện đau đầu, ước gì có ai đó tới giúp.
Uyên Sách hắn bỗng nghĩ tới người thầy Bạch của mình. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, thầy ấy vẫn luôn bên hắn, giúp đỡ hắn, mỗi ngày một lời giảng giải khiến hắn càng thêm trưởng thành. Tuy thầy ấy đã ngoài ba mươi rồi, theo thầy ấy nói vậy, nhưng trông vẫn rất trẻ còn hơn cả hắn, tính cách còn hơi trẻ con, không phòng bị cũng chẳng câu nệ khiến tâm hắn luôn dễ chịu khi ở bên. Nơi khóe môi khẽ câu lên thành nụ cười dịu dàng. Mà không biết từ khi nào hắn đã gọi thầy ấy là thầy, hắn nhớ khi còn nhỏ luôn một câu " Tiểu Bạch" hai câu " Tiểu Bạch", còn thầy ấy luôn cung kính xưng " thảo dân". Chớp mắt cái mười mấy năm đã trôi qua, hắn nay đã hai mươi mốt, không còn là thằng bé năm xưa khóc lóc bám lấy ống tay thầy ấy mà nũng nịu.
Mà nhắc mới nhớ, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp thầy ấy, khi đó thầy ấy đã làm ra đủ loại trò phép thuật, đã thế còn làm biến mất mấy cái cây với hòn đã quanh lối đi khiến hắn rất thích thú. Vậy mà khi nhắc lại trước mặt thầy ấy, thầy ấy nói đường rất gồ ghề, khó đi; dỗ hắn nín bằng mấy con búp bê làm bằng cỏ. Vậy sao trong tiềm thức hắn bỗng trở nên thần kì như vậy? Mấy chục năm rồi, nhớ nhầm cũng không phải chuyện lạ, đã thế khi đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ, việc thần kì hóa mọi vật cũng là lẽ thường tình.
Hắn cất lên tiếng thở dài rất dài, có lẽ nên đi nghỉ thôi.
Hắn đứng dậy đi về phòng, chắc đã ba ngày trôi qua rồi hắn chưa quay lại chỗ này. Trước lúc đi căn phòng còn bừa bộn, nay đã được dọn dẹp ngăn nắp. Mùi hương hoa nhẹ nhàng khắp phòng, mới bước chân đến cửa thôi mà ngửi thấy mùi này hắn biết ngay thầy ấy vừa ở đây. Thầy ấy cứ khi trời trở lạnh, cách năm ngày là đến phòng hắn, đặt ở dó một bình xông hơi phảng phất mùi gấc.
Ấm áp, nhẹ nhàng, mà mang mùi hương của người kia.
Trong căn phòng trống vắng, hơi khói mờ ảo, hắn mệt mỏi đặt lưng xuống giường, rất nhanh đã thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro