Chương 1.
Tiếng khóc vang như vậy khiến y dù có không muốn, nó vẫn thành công thu hút sự chú ý của y, mùi máu tươi của trẻ con cứ thế xộc lên mũi, đã bao lâu rồi chưa ngửi thấy mùi hương này, thực làm kẻ khác thèm nhỏ dãi. Y đi tới nơi phát ra tiếng khóc, cạnh con suối nhỏ là một thằng nhóc tầm 7 tuổi, ăn mặc phô trương lộ rõ vẻ công tử nhà giàu, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy thanh gỗ to, cả người run rẩy đối diện với con mãnh hổ hung tợn. Con hổ đấy đang nổi đóa, rất rõ ràng, có vẻ như vừa bị đánh một gậy lên mặt, cứ nhìn chằm chằm thanh gỗ, ở cuối mí mắt có vết xước còn rất mới.
Y cứ lặng đứng trên vách đá phía không xa nhìn, thử đoán mò xem bao giờ con hổ đấy sẽ vồ lấy đứa bé. Y đứng tựa vào thân cây, khuôn mặt hiền lành nhưng không biểu lộ chút tâm tư nào, nhìn qua còn tưởng vị nam nhân nào đó đang ngắm cảnh.
Con mãnh hổ có vẻ như đã mất kiên nhẫn, nó bất ngờ nhảy lên, giơ vuốt định cào thằng bé. Nhưng thằng bé kia đã nhanh nhẹn hơn vứt đi vũ khí duy nhất của mình, mặc kệ mọi thứ, quay lưng chạy, vừa chạy vừa kêu to. Chắc do quá sợ hãi nên đôi chân run rẩy bị vướng lấy nhau, đứa bé ngã lên nền đất sỏi.
Con hổ nhân cơ hội đó lao nhanh về phía đứa bé. Thấy vậy, cơ thể y cũng tự động di chuyển, lao đến ôm lấy đứa bé, phất nhẹ tay, một luồng sáng màu xanh hiện ra nhẫn tâm đem con hổ ném sang một bên. Con hổ bị ném đi, người đập mạnh vào tảng đá lớn, đau đớn gầm lên một tiếng trấn động rừng xanh, chim chóc nhát gan bay tán loạn.
Về phần đứa bé, nó đang ngơ ngác, khi nãy mạng sống còn bị đe dọa, bây giờ không biết đâu ra có vị nam nhân xinh đẹp, tóc trắng, mình vận y phục xám trắng, xuất hiện cứu nó. Y nhẹ nhàng bế nó lên, cẩn thận tránh động vào vết thương ở cổ, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng chảy máu khá nhiều, dùng ống tay áo lau đi bụi bẩn trên mặt nó khiến một góc nơi ống tay bị đen lại, nở ra nụ cười dịu dàng. Đứa bé chợt nghĩ người này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.
Con hổ khó nhọc đứng dậy, tức giận nhìn về phía bên kia, dù vậy nào dám làm gì. Con bạch sà khốn kiếp.
Y sau khi lau đi mấy vết bẩn kia, tuy không sạch hết được nhưng cũng tàm tạm. Y cười hiền lành nhìn con hổ: “ Thật thất lễ quá, đứa bé này ngài có thể nể mặt ta mà tha mạng cho nó không?”, trong giọng nói có vài phần cung kính.
Nể mặt ngươi? Ngươi có gì mà ra lệnh cho ta? Tuy nghĩ như thế, nhưng nhớ đến chuyện tên này có thể dễ dàng lấy đầu mình, con mãnh hổ liền kiêng dè lùi đi vài bước, bất ngờ cất tiếng, vẫn giữ thói ngông nghênh mà nói lại y: “ Ngươi sao hôm nay lại lạ như vậy? Đáng nhẽ phải mặc ta xâu xé đứa bé chứ?”
Y thật ra cũng không hiểu sao mình làm vậy, đây cũng chỉ là một nhân loại bình thường, đến mấy ngôi làng gần đây cũng có thể tùy tiện tóm một đứa như này. Nhưng khi nghĩ đến cảnh đứa bé này bị con hổ kia giết chết, y thật không nỡ, dù trước đây đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ dù già trẻ lớn bé bị giết, y vẫn mặc kệ. Lương tâm cắn rứt à? Y nghĩ thầm rồi bật cười.
Đứa bé trong vòng tay y đang hiếu kì nhìn con hổ, trông chẳng giống vừa suýt bị giết chết chút nào. Nó lần đầu tiên nhìn thấy hổ, đã thế còn biết nói, chẳng nhẽ hổ đều biết nói tiếng người à?
“ Lương tâm cắn rứt.” Y nói.
Con mãnh thú nghe xong liền ngửa đầu lên trời, cười ha hả. Sau khi cười thỏa thích, con hổ quay lưng bỏ đi, trước khi biến mất hẳn còn quay ra lườm đứa bé, khiến thằng bé vừa im lặng được lúc lại ngoạc mồm khóc to.
Tiếng khóc này khiến y rất đau đầu nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành đứa nhóc phiền phức: “ Ngoan nào, ngoan nào, nói ca ca nghe đệ là con nhà ai?”, đưa bé vẫn tiếp tục khóc, mặc kệ tiếng dỗ ngọt của y.
Y rung rung cánh tay, nghĩ cách dỗ đứa nhóc. Y liền thổi ra một hơi nhỏ, từ hơi thở đấy biến thành cơn gió nhẹ cuốn theo những bông hoa đầy màu sắc lượn quanh cả hai. Đứa nhỏ trong tay y thích thú nhìn cơn gió, nó vươn tay ra tóm lấy một bông hoa, nó cười lớn, thật ngây thơ làm sao. Đứa nhỏ bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt y, y cũng nhìn vào đôi mắt nâu của nó, sau đấy chuyển đến từng đường nét trên khuôn mặt, tự nhẩm đứa nhỏ này lớn lên sẽ anh tuấn lắm đây.
Thằng bé đưa một bên tay của mình lên chạm vào gò mà y, rồi đến khóe mắt, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
“ Này, mắt ngươi thật đẹp, cho ra đi!”
Thật vô lễ.
Y không đáp lại, gỡ bàn tay xuống, cứ thế đi thẳng đến ngôi làng gần đây nhất.
Y chăm chú đi, mấy cái cây chắn trước mặt tự động tránh ra, mấy hòn đá gồ ghề dưới chân tự động lăn đi làm đường đi dễ dàng hơn. Đứa bé trong tay y háo hức nhìn, khen y lợi hại, y bất giác thành thật cười nhẹ.
“ Đệ tên gì vậy?” Y với tay ra ngắt một nhúm lá, cho vào mồm nhai kĩ rồi đắp chỗ lá đó lên vết thương ở cổ đứa trẻ.
“ Đừng có thân thiết với ta, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?” Thằng bé khoát tay, nổi giận quát, mình hơi run vì cảm giác xót ở cổ.
“ Rồi, rồi, vậy ta nên gọi thế nào đây?” Cái kiểu trẻ con này từ đâu ra vậy? Gia đình nó đã cưng chiều nó quá rồi. Y cũng chẳng buồn để tâm, lơ đãng hỏi lại.
Thằng nhóc làm ra vẻ mặt nghĩ ngợi, phải một lúc sau nó mới cất lời: “ Vì ngươi đã cứu ta nên ta sẽ nói tên ta cho ngươi biết! Ta tên Uyên Sách, rất hay đúng không?” Mới nãy còn đang tức giận mà giờ đã cười rất tươi.
Có cái tên hai chữ đơn giản thôi, đâu cần giữ kín như vậy? Nhân loại này đâu phải như y đâu.
Y không nói gì, chỉ im lặng đi, đứa nhỏ trên tay thấy vậy cũng yên lặng theo. Nhưng trẻ con mà, bản tính ồn ào, được lúc liền nhao nhao lên.
“ Ta đã nói tên mình rồi, tới lượt ngươi đấy.”
“ Tên ta không thể tùy tiện cho người khác biết.” Y hờ hững trả lời.
“ Tên ngươi không thể vậy tên ta được chắc?” Đứa bé tên Uyên Sách giương giương tự đắc. Y không thèm đôi co với đứa nhỏ kiêu ngạo này, vẫn im lìm mà đi, mặc kệ mấy lời lải nhải bên tai.
“ Này, nói đi, ngươi tên gọi là gì? Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Uyên Sách mà, đấy là đặc ân lớn lắm rồi đấy nên mau nói ta biết đi!”, Uyên Sách nhất quyết kiên trì đến cùng, cứ mãi làm phiền y.
Y bây giờ thấy hối hận vì đã cứu nó, mà nếu muốn hỏi người khác ít ra cũng phải dùng giọng điệu tôn trọng chút chứ? Uyên Sách hết lải nhải rồi đến chọc nhẹ vài cái lên má y, đã thế còn khen sờ rất sướng tay. Y dù tâm có tĩnh đến đâu nhưng hiện tại đã chịu đủ rồi.
“ Tiểu Uyên Sách, muốn gì nha?” Y quay sang, vẫn dáng vẻ hiền từ đó, mày hơi nhíu lại, mắt lộ ra vẻ buồn bực, trông nào giống một kẻ đang nổi đóa mà giống con mèo lông trắng đang xù lông, trong mắt người khác thực đáng yêu biết bao.
Uyên Sách mới chỉ là một đứa trẻ, nếu đổi lại là thanh niên đảm bảo nhịn không nổi liền hôn người kia mấy cái cho thỏa đáng.
“ Tên ngươi? Có qua có lại mà.” Đứa nhỏ này đi dùng thành-ngữ cơ đấy.
“ Để làm gì? Sau này đâu còn cơ hội gặp lại lần hai?”
“ Ta muốn trả ơn ngươi, chỉ cần về được trong hôm nay, mai ta tức khắc đi tìm ngươi!” Uyên Sách tự tin vỗ ngực, ý nói ta thừa khả năng làm điều này.
Y lại đi tiếp.
Uyên Sách thấy y im lặng, không thèm để ý đến mình thì phồng má tức giận. Hứ, ta mới không cần ngươi để ý. Y liếc mắt qua một lượt, thấy biểu tình của nó, cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này vậy mà thật đáng yêu.
“ Tiểu Uyên Sách thật manh nha…” Y nói nhỏ một câu, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vậy mà y nào biết mấy tên yêu thành tinh khác xung quanh đấy cũng đều nghe thấy rõ, sau khi nghe xong liền hoảng hốt quay ra xem y hôm nay có bị làm sao không mà lại đi khen một nhân loại hỗn láo. Song, nghĩ đến khuôn mặt buồn bực giống tiểu miêu của y khi nãy liền bụm miệng cười trộm, bạch sà đại nhân à, ngài nói kẻ khác manh manh nhưng bọn này nghĩ ngài nên xem lại mình đi.
Uyên Sách vẫn phồng má, chỉ nhìn xuống mặt đất bằng phẳng phía dưới. Ngươi không thèm để ý đến ta ta liền mặc kệ ngươi. Đó là điều Uyên Sách đang nghĩ lúc này.
“ Ngươi có thể gọi ta là Bạch.”, y không muốn nói tên thật của mình cho Uyên Sách biết, nhưng cũng muốn cho đứa nhỏ này nguôi giận, nên đành bịa ra một tên. “ Bạch”, y tóc trắng, mình vận y phục cũng gần như màu trắng, cái tên này quá hợp rồi đi.
Uyên Sách nghe xong tâm tình liền vui vẻ, gọi một câu “ Tiểu Bạch”. “ Tiểu Bạch” y cũng kệ để nó thích nhào nặn tên giả của mình thành dạng gì thì nhào.
Lúc y bắt đầu đi về ngôi làng gần đấy nhất là quá trưa, đến bây giờ cũng sẩm tối, trước mắt liền thấy vài ánh lửa, quái lạ, ngôi làng tuy không còn xa nhưng ít ra phải gần nửa canh giờ nữa mới tới nơi, sao đã thấy lốm đốm ánh lửa rồi? Đi gần hơn nữa liền thấy cả đám người tụm lại, trên tay kẻ nào cũng cầm theo ngọn đuốc, chiếu sáng cả một vùng, còn tưởng mặt trời đang lên rồi chứ.
Nghe bên tai vài tiếng gọi “ hoàng tử điện hạ”, đứa nhỏ Uyên Sách đang gật gù trên vai y liền bừng tỉnh, nó nhao nhao lên, vẫy mạnh tay, hướng về bên đó mà hô lơn: “ Ta ở đây!” làm y phải giật mình. Đừng có kề sát tai người ta mà hét lớn như vậy chứ.
Đám người đó nghe thấy tiếng gọi, cấp tốc chạy về phía y.
“ Người của đệ à?” Y thả Uyên Sách xuống.
“ Ừm.” Uyên Sách gật đầu một cái.
Có vài người cưỡi ngựa đi tới trước, lúc sau, đám người kia cũng tới nơi. Họ mặc kệ sự xuất hiện của y, chỉ chú ý đến Uyên Sách, kiểm tra khắp người xem có chỗ nào bị thương, thấy trên cổ có vết thương dài đã được đắp thuốc ai nấy đều sợ xanh mặt, vội rửa đi bằng nước sạch và sử lý lại. Họ lấy quần áo mới quấn tạm quanh người, lấy thức ăn đã nguội mất đưa cho Uyên Sách. Đứa nhỏ này hóa ra là hoàng tử, thảo nào tính cách xấc xược như vậy. Y nhân lúc náo loạn định bỏ đi liền bị một cánh tay kéo lại.
“ Ngươi định đi đâu vậy?” Uyên Sách hỏi.
Đứa nhỏ này còn bận tâm đến y sao? Tha cho ta đi!
“ Ta về nhà.” Y vẫn nở nụ cười hiền lành ra.
“ Ta còn chưa trả ơn ngươi mà?” Uyên Sách phụng phịu.
“ Không cần đâu…”
“ Ngươi sao lại dám từ chối điện hạ cơ chứ? Điện hạ muốn cảm tạ ngươi vì đã cứu người, ngươi còn không biết điều mà nhận lấy cái phúc này? Muốn chết lắm sao?” Y còn chưa nói xong đã bị một tiểu thái giám đứng bên cạnh mắng to một câu.
Y không thèm đôi co gì, vẫn chỉ mỉm cười, cung kính cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.
Vị tiểu thái giám kia thấy thái độ của y thật đáng ghét, toan định mắng thêm một trận cho hả dạ, cho kẻ không biết trời cao đất dày này là gì hiểu lý lẽ liền bị Uyên Sách ngăn lại. Vị tiểu thái giám này thực bất ngờ, hoàng tử điện hạ của họ bình thường kiêu ngạo, một chút không thuận ý là đem bọn họ ra đánh mười gậy, có thể nói “ coi trời bằng vung”, tất cả mọi người phải tôn trọng. Ấy vậy hôm nay sao quá đỗi hiền từ đi? Đã thế còn mắng vị tiểu thái giám mới là kẻ không hiểu chuyện, vô ơn. Vị tiểu thái giám vừa buồn bực trong lòng, vừa bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro