Phiên ngoại (phần 2)
4) Tiểu Phong dạo này cũng thật là khác người đi.
Sáng sớm thức dậy thì tự động gấp chăn màn, sau khi vệ sinh cá nhân xong là chạy tít ra ngoài công viên. Không phải là cậu không cho bé đi đâu nhưng mà đi cũng phải có người lớn dắt theo chứ.
Hiểu được tâm lí của Papi, bé bảo là muốn cô Phượng hay Daddy bé dẫn đi chơi. Lúc về thì cậu chủ thấy cô cười gian tà, lại còn nháy mắt các kiểu với bé con. Còn hắn không nói gì, cứ cổ động bé cố lên. Rốt cuộc là 3 người họ có gì giấu mình nhỉ?
Thật ra thì bé mỗi sáng chạy ra công viên thì phải có lí do a, không tự nhiên bé chạy ra đó làm chi cho mệt.
Số là hôm bữa Papi bé có hứng nên dắt bé chạy ra công viên chơi. Vừa đúng lúc Papi mua kem cho thì bé chạy đi chơi và vô tình va thẳng vào 1 người.
Mà Papi dạy bé rồi, dù gì thì mình cũng phải xin lỗi trước. Thế là tiểu Phong khoanh tay nói xin lỗi, rồi định chạy đi, nhưng mà chưa quay đầu đã bị ngã vào vòng tay người đó.
- Em không sao chứ bé con? - Người kia nhìn bé nở nụ cười tỏa nắng.
- Em...không sao... -Bé ngơ ra luôn.
Lí do bé ngơ ra, vì thiên a, người kia đẹp trai quá đi.
- Ừm, vậy thì tốt - Tiêu ca ca từ từ đỡ bé dậy, sau đó kiểm tra xem bé có bị thương tích gì không.
- Ơ, anh ơi. Anh tên gì vậy? - Bé con không ngượng miệng mà hỏi luôn.
- Ừm, anh tên Minh - Người kia cười tỏa nắng 1 lần nữa
- Anh có hay ra đây không ạ? - Bé con bắt lấy tay anh. Aigo, xúc cảm thật là tốt a.
- Ừm, mỗi sáng anh hay ra đây đọc sách. Mong được gặp em sớm nha - Tiểu ca ca cười rồi chạy mất.
Bé con tiếc nuối nhìn theo, nhưng nhanh chóng cụp ánh mắt lại. Rồi Papi tới đón bé đi.
Thế là bé con ngày nào cũng thức dậy từ sớm để ra bắt chuyện với Minh ca, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bé không hỏi mọi người đúng 1 câu:
- Daddy/ cô Phượng ơi, hồi đó Daddy cua Papi con thế nào vậy ạ?
Isaac nghe xong mà suýt sặc li nước đang uống. Uầy, bình thường kể bé con cũng chẳng muốn nghe cơ mà. Phượng thì xém chút nữa rớt luôn miếng bánh trong miệng.
Bé con ngại ngùng kể với 2 người đó về tiểu ca ca nào đó làm bé say nắng. Và bé cũng muốn cua tiểu ca ca. Isaac nghe xong thì xoa trán, trời ơi con của mình, tưởng nó trưởng thành sớm là cái lợi, hóa ra là cái hại. Phượng thì muốn đi theo xem bé con chọn trúng ai mà ưng ý vậy.
Vậy đó, lí do bé hay ra công viên đó. Thôi quay lại thực tế.
Bé con cầm theo cuốn tập mà đi chơi với tiểu ca ca, theo sau là Phượng.
- Anh Minh.... - Bé nâng giọng lên quãng 8.
- Ơi - Người kia ra hiệu bảo bé ngòi cùng
- Anh Minh cũng đọc "Chạm tới giấc mơ" hả?
- Ừ, sao vậy?
- Em đọc xong lâu rồi
- Con nít nói dối là không tốt nha.
- Hông tin anh Minh theo em về nhà đi, em đọc cho anh coi.
- Nhưng anh có biết nhà em ở đâu đâu?
- Hứ, người ta mời về nhà mà hông chịu.
- Rồi, rồi. Anh tin em được chưa? Đừng có bắt anh về nhà em nữa nà.
- Vậy mốt em về nhà anh nha nha?
- Sao em về được hả nhóc con?
- Em về với tư cách con dâu của ba mẹ anh? Mốt lớn em nói Papi gả em cho anh nha?
- Được rồi, mốt lớn anh lấy em
- Iu anh nè, moah moah - Bé làm động tác bắn tim
Bên này Phượng xém xỉu, có ai tin Thiên Phong là con nít 2 tuổi không trời?
Mà sao cái gương mặt mê trai quên lối về này quen vậy nhỉ? À thôi cô hiểu rồi, là cha truyền con nối.
Hồi đó cậu em của cô cũng u mê cái tên Tài Cần Thơ kia mà, chỉ có điều là trình thả thính của tiểu Phong cao hơn Papi nó thôi. Mà thôi, con hơn cha nhà có phúc mà nhỉ?
5) Kể từ hồi u mê Minh ca, bé con cũng cười nhiều hơn, hay ra ngoài vận động hơn. Cậu thì thấy cũng vui, dù gì thì con nít là phải tăng động, ai lại như tiểu Phong lúc trước, chỉ ngồi yên 1 chỗ mà đọc sách chứ?
Nhưng mà hôm nay thì khác, bé trở về với khuôn mặt không thể nào buồn hơn.
Phượng lân la dò hỏi, thì biết được là tiểu ca ca có ý trung nhân rồi.[V : Thà người đừng hứa😂] Thế là cô đành đưa thằng nhóc này đi ăn cho đỡ buồn.
Vô tình bé gặp tiểu ca ca bên chị xinh đẹp lúc sáng. Bả mặc...à nhầm, quấn 1 cuộn vải màu hường phấn lên người mới đúng, làm hở nửa trái bưởi ra bên ngoài. Ủa, buồn cười, vậy thì mặc làm gì vậy bà chị?
Bé mặc kệ mà chạy lại tiểu ca ca chơi, làm Minh ca lơ đẹp cô người yêu.
Cô nàng thấy vậy liền dí sát 2 trái bưởi vô người Minh ca, nhưng Minh ca lạnh lùng đẩy cô ra. Bả nổi quạu, bé nhân lúc đó ra hiệu cho Phượng. Cô hiểu ý, lập tức phóng từ chỗ bé ra 1 cái đinh ghim vô chân bả.
Bả bực mình, liền tát bé 1 cái nhưng bé để yên.
- Trinh, sao em bạo lực vậy?
- Anh dòm thằng lõi đó đi, nó ghim đinh vô chân em nè - Giọng nhựa nhựa.
- Thôi đủ rồi, tôi chán cô lắm rồi. Chia tay đi.
- Anh vì thằng nhóc đó mà bỏ em?
- Tại cô trước thôi, chia tay.
- Anh...vậy ba mẹ em sẽ rút...
- Cứ việc.
Bả tức giận mà bỏ ra bên ngoài trước sự cười cợt của quần chúng.
- Em không sao chứ?
- Dạ, không sao
- Anh xin lỗi nha
- Dạ
- Bữa nào ghé nhà anh chuọc tội nha - Nhéo mũi.
- Dạ - Đỏ mặt
Sau đó bé theo cô về, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro