Phiên ngoại (phần 1)
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua
1) Bé con hiện tại cũng đã được 2 tuổi rồi, và cậu cũng sắp tròn 25. Hôm nay là 1 ngày trước sinh nhật cậu.
Tiểu Phong cầm cuốn lịch bàn mà đếm.
- 3, 4, 5...ý, mai sinh nhật Papi - Bé con reo lên, nhưng nhanh chóng lấy cái tay ngắn ngủn bịt miệng mình lại.
Lí do bé con làm vậy vì muốn gây bất ngờ cho Papi, vì bé nghe người lớn nói, sinh nhật mà làm bất ngờ mới vui.
- Nhưng tặng Papi cái gì mới được? - Bé lại cắn cây bút mà suy nghĩ.
Bình thường sinh nhật bé thì Papi sẽ mua đồ chơi, nhưng mà bé đâu có thích, bé thích đọc sách của Papi với Daddy hơn, mà chắc gì Papi thích đồ chơi bé tặng.
Chán nản, bé quyết định lấy IPad của Daddy để tra tìm thông tin trên mạng. Và bất ngờ chưa...
Đập vào mắt bé là dòng chữ 100M view to tướng được mấy nàng fangirl của Papi dựng lên. Bé chỉ cần nhìn qua 1 cái là hiểu ngay. Cày view cho MV mới của Papi. Ý, bé biết mình phải tặng gì cho Papi rồi.
Thế là nguyên ngày hôm đó có 1 Phạm Thiên Phong ngồi chăm chú coi MV của Sơn Tùng.
Ngày hôm sau, tất cả các Sky ăn mừng tiểu Trao đạt 100M view. Dĩ nhiên là cậu biết điều này, và biết luôn là tiểu bảo bối của 2 đứa có góp mặt vào. Nhưng thôi, cậu sẽ đợi bé con nói vậy.
======================
2) Nếu phải dùng 1 từ để miêu tả bé con, chắc chắn đôi phu phu nhà này sẽ dùng 1 từ : "Dị".
Vì sao? Tiểu Phong từ nhỏ đã không hề bình thường.
Thường thì con nít khoảng 1 tuổi rưỡi mới bắt đầu bập bẹ nói, còn bé con nhà họ chưa đầy 2 tháng tuổi đã biết gọi Papi, chưa đầy 5 tháng đã nói rành rọt như người lớn.
Còn nữa, con nhà người ta khoảng 2 tuổi thì chỉ biết ăn với phá, còn bé con, khi Papi nó mua đồ chơi về thì bé cho vào 1 xó, còn đưa bé quyển sách thì bé con có thể ngồi cả ngày để đọc.
Còn nữa, con nhà người ta nghe nhạc thiếu nhi hay nhạc giao hưởng đế lớn lên. Đằng này mỗi lần mà Papi cho nghe nhạc bé toàn chọn nào là: Không phải dạng vừa đâu, Lạc Trôi, Nơi này có anh, nào là Khi anh yêu em, Yêu không nghỉ phép, Tắt đèn, 2 bàn tay...và gần đây nhất là bài hát mới của cậu và hắn :
Hãy trao cho anh, Đau đầu. Đúng là chất chơi hết mức.
Còn nữa, con người ta đúng tuổi này là phải ăn phải chơi, tiểu Phong lại cầm sách mà đọc, cầm vở mà viết. Bảng chữ cái bé con đã thuộc gần hết, lại còn có thể ráp 1 vài chữ đơn giản. Hơn nữa, bé còn có thể viết lên giấy mấy chữ đã học.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, lúc nhỏ mình rất bình thường, sao có thể sinh ra đứa con ưu viết vậy nhỉ?
================
3) Dạo này cậu thấy tiểu bảo bối rất lạ. Không phải là dị thường gì, nhưng mà mấy ngày nay bé cứ đòi qua nhà của Trường Phượng chơi. Mà thôi, cậu thấy bé con cũng vui vẻ cảm ơn 2 người họ, nên cũng lờ đi.
Thật ra tiểu Phong có 1 bí mật với cô Phượng và chú Trường mà không được để Papi biết, vì bé nghĩ rằng Papi mà biết thì bé cũng chẳng được chơi với cô Phượng nữa đâu.
Bí mật đó là gì hả? Ừm...bé thích coi phim Trần Tình lệnh, mà nghe cô Phượng bảo là Papi không cho bé coi. Thì thôi, trời biết, đất biết, cô Phượng chú Trường với bé biết là được. Ngoài ra, bé cũng thích phim Thượng Ẩn với Ma đạo tổ sư lắm, mấy cái phim Hàn Quốc toàn mấy chị không, bé coi không đã.
Nhưng ông bà ta nói, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Số là hôm bữa bé coi 2 MV Bạc phận và Sóng gió, sau đó chu cái mỏ nho nhỏ ra giận dỗi, nhìn cực kì moe. Thấy vậy mà Sơn Tùng không khỏi buồn cười, liền dò hỏi bé :
- Tiểu Phong à, sao lại giận dỗi vậy con?
- Papi nhìn đi, ông đạo diễn kì ghê - Bé nép vào lòng Papi mà thỏ thẻ.
- Sao vậy nà? - Cậu giả giọng miền Nam, nhéo má bé hỏi.
- Nè, rõ ràng nam phụ yêu nam chính từ lúc nhập ngũ, còn bà nữ chính bả đi lấy chồng rồi mà dây dưa với nam chính. Rồi bả con bỏ ngải làm nam chính cãi nhau với nam phụ nữa, rồi sau cũng nam chính vì bả mà bị giết làm nam phụ đau khổ nữa. Ông đạo diễn gì kì ghê, phải chi con được viết kịch bản thì khác rồi Papi - Bé con chu mỏ càng ngày càng dài.
- Ồ, vậy kịch bản tiểu bảo bối của Papi muốn viết là gì nà? - Cậu nhéo nhéo mũi bé.
- Nam chính có 1 người bạn ở quê là bà nữ phụ đó Papi. Sau đó nam chính nhập ngũ rồi yêu nam phụ, trong khi đó nam phụ cũng yêu nam chính. Sau đó bị bà nữ phụ cản lối, nam phụ rút lui khiến nam chính đau khổ. Nhưng ai ngờ bà nữ phụ kia có chồng rồi mà còn lăng nhăng. Sau đó nam chính tìm nam phụ, nhưng mà nam phụ bị bà nữ phụ hãm hại. Cuối cùng nam chính cứu nam phụ, 2 người họ có kết hạnh phúc. Hay hông Papi? - Bé con vô tư trả lời, đoạn quay sang cậu hỏi.
Sơn Tùng giật giật khóe môi, không cần nghĩ cậu cũng biết ai làm bé con ra thế này. Thật là, thì ra tiểu bảo bối có máu hủ, trời ơi là trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro