Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXX : "Hiểu lầm thôi mà"

Trong 1 bệnh viện đang yên tĩnh, bõng 1 thân ảnh cao lớn bế thân ảnh bé nhỏ vào bên trong. Các bác sĩ khi nhìn thấy người bệnh liền gấp rút mà chuẩn bị phòng phẫu thuật.

- Người nhà bệnh nhân xin vui lòng đợi ở bên ngoài - Cô y tá nói rồi đẩy hắn ra, sau đó cửa phòng cấp cứu khép lại.

Hắn ậm ờ bước ra bên ngoài, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tia đau khổ. Nếu như lúc đó hắn để ý tới cậu nhiều hơn thì cậu đã không phải nằm đây. Nếu như hắn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu buồn lòng thì cậu đã không bực tức mà tự ý rời khỏi hắn, dẫn đến hậu quả như thế này. Nếu như...

Nhưng mà, ta lại chỉ có thể nói "Nếu như", nhưng lại không thể thay đổi tình hình. Hắn dù có nói vạn câu Nếu như, thì cậu vẫn ở bên trong, tranh giành sự sống từ tay tử thần. Lỗi lầm điều tại hắn, tại hắn hết.

Nhưng hắn ân hận thì được gì, mọi thứ cũng chẳng thể đổi thay. Dù hắn có nói vạn lần ân hận, thì cậu cũng chẳng thể khá hơn bây giờ.

Cửa phòng cấp cứu bật đèn đỏ, báo hiệu rằng có 1 bệnh nhân cần được phẫu thuật. Nhưng đối với hắn, người kia chính là sinh mệnh. Nhìn thấy cậu phải vào bên trong, hắn thật sự không còn thiết tha điều gì nữa.

Đèn cấp cứu đã sáng khoảng cài tiếng đồng hồ rồi, và nó không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tắt cả. Hắn hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tới ánh đèn mà lòng nhấp nhỏm không yên. Cứ mỗi 1 phút trôi qua là hắn lại nhìn lên cửa phòng cấp cứu, lòng cầu mong rằng cậu sẽ bình an vô sự. Sơn Tùng của hắn rất mạnh mẽ mà, nhất định, nhất định cậu phải bình an.

Phượng và Trường nghe tin liền lập tức phóng thẳng tới bệnh viện, sẵn tiện thông báo luôn cho nội ngoại 2 bên. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở trước cửa phòng cấp cứu, và ai cũng đều lo lắng cho cậu.

2 bàn tay hắn siết chặt vào nhau, lòng thì cầu khẩn mong cậu qua khỏi. Hắn chỉ cần như vậy thôi, tất cả mọi thứ hắn đều không thấy quan trọng.

Chợt có 1 bác sĩ chạy ra, gọi nhỏ :

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi bác sĩ, tôi là chồng em ấy - Hắn nhanh chóng lấy lại thần sắc, tuy nhiên mặt vẫn hiện lên nét lo lắng - Em ấy có sao không?

- "Làm ơn đi, em ấy nhất định phải bình an, làm ơn..."

- Cậu nhà do có chấn thương với vùng bụng dẫn đến phải phẫu thuật để giữ lại tính mạng, và cái thai cũng khá lớn nên chúng tôi cũng có thể cứu được. Nhưng mà chúng tôi chỉ có thể cứu 1 trong 2 cha con, anh mau chọn đi - Vị bác sĩ già kính cẩn nói.

- Bác sĩ, làm ơn cứu em ấy - Hắn nắm lấy tay ông cầu khẩn.

- Thôi được - Ông nói rồi bước nhanh vào bên trong.

Hắn lại 1 lần nữa nhìn cửa phòng cấp cứu, lòng lại cầu mong cậu bình an.

Và trời không phụ người có lòng, sau 2 tiếng dài đằng đẵng thì cái đèn màu đỏ kia cũng tắt. Đội ngũ bác sĩ bước ra phía bên ngoài, nói :

- Bây giờ người thân có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng vui lòng trật tự.

Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong, nỗi sợ liền như có cánh mà biến mất. May quá, cậu không sao.

Hắn nắm lấy tay cậu, tựa như 1 lời xin lỗi.

Chợt bàn tay cậu khẽ siết lại, hắn liền vui mừng. Cậu khẽ mở đôi mắt mờ sương nhìn hắn. Miệng khẽ gọi :

- Isaac....

- Không sao bảo bối, anh đây. Anh đây - Hắn an ủi.

- Anh...bảo bối đâu? - Cảm giác phía dưới trống rỗng, cậu liền bật dậy.

- Em...tiểu bảo bối... - Hắn ngập ngừng.

- Anh...con em làm sao? Con mình đâu? - Cậu hốt hoảng.

- Vì cứu em nên con mình.... - Hắn rơi lệ.

Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai, khiến cậu càng lúc càng hốt hoảng:

- Anh nói gì, con mình ở đâu? Isaac, đừng dọa em sợ...

- Em đừng như vậy, bảo bối của 2 đứa...không còn nữa - Hắn không kìm được nữa mà khóc.

Cậu cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã nhòe đi vì nước, giọng trách móc :

- Tại sao...anh không cứu con, cứu em làm gì? Không có con sao em còn thiết tha sống nữa?

Bất chợt vị bác sĩ lúc nãy bước vào, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc mà thông báo :

- 2 người đừng khóc, chúng tôi cứu được đứa bé rồi.

- Bác sĩ nói sao, con tôi...con tôi sống rồi sao? - Hắn chạy nhanh tới chỗ ông, mong rằng mình không nghe lầm.

- Đúng vậy, thật là kì tích. Nam tử mang thai đã hiếm, nam tử sinh non mà đứa con vẫn còn khỏe mạnh lại là 1 kì tích khác nữa. Chúc mừng 2 người, 2 người thật là có phúc - Ông nâng cặp kính lão lên, nở 1 nụ cười hiền từ.

- Vậy giờ con chúng tôi đâu? - Cậu nhanh chóng hỏi.

- Cháu hiện đang ở phòng hộ sinh, anh có thể tới thăm cháu rồi - Ông nói xong rồi bước ra ngoài.

- Anh, con chúng ta... - Cậu lại khóc nữa rồi, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hắn ôm cậu vào lòng, có lẽ hắn phải may mắn lắm mới được diễm phúc như vậy.

Khoảng mấy ngày sau, cậu xuất viện. Cả đoàn phim lần lượt vào thăm cậu, sẵn tiện xem bé con của 2 người. Và ai cậu cũng chào đón vui vẻ, chỉ riêng có 1 người.

- Hi Tùng, anh ghé qua chơi được không? - Phát đứng trước mặt cậu, chào hỏi.

- À, được - Cậu cười có lệ.

Hắn tinh ý nhận ra sự khác biệt của cậu, liền hiểu nguyên do vì sao cậu giận mình mấy tháng trước.

Chờ khi Phát đi về, hắn mới lân la lại gần cậu.

- Bảo bối, em ghen đúng không? Ghen anh với Phát sao? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà, anh chỉ yêu mình em thôi - Hắn ôm cậu vào lòng.

- Anh cứ dính lấy người ta rồi về bảo yêu em - Cậu phụng phịu.

- Anh có lí do mà - Hắn bắt đầu kể.

Hóa ra là cậu ta tương tư Lan Ngọc - 1 staff của hắn nên nhờ hắn tiếp cận cô. Và vì thế mà 2 đứa chụm đầu vào bàn tán mỗi khi gặp nhau.

- Em hiểu chua, đừng ghen nữa nha - Hắn xoa đầu cậu.

1 xúc cảm mong manh khiến hắn xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Nhưng cậu tránh né nó.

- Bảo bối... - Hắn tiếc nuối.

- Anh không tính dạy hư con mình chứ? - Cậu chỉ tay vào chiếc nôi.

- Ừ...nhỉ - Hắn cười gian, đoạn bế xốc cậu tiến về phòng mặc câij giẫy giụa.

Haizz, chắc mọi người hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi nhỉ? Thôi, tui không làm phiền nhà họ.

Trong khi đó, có 1 sinh linh bé nhỏ đang nhếch môi khinh bỉ.

Hứ, hồi con còn trong bụng Papi ngày nào Daddy hông làm. Bây giờ nói dạy hư con, suốt ngày lừa người ta. Thôi mệt quá, 2 người làm gì thì làm. Con đi ngủ.

=========Hoàn thành==========

Có phiên ngoại hay không tùy vào cmt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro