Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVI : Bình yên ngày cuối (phần 1)

Từ chương này là lời của au, bé con hết đất nói ok?

===================

Thấm thoát đã hơn 4 tháng cậu mang bé con trong người. Hiện tại cậu đã tròn hơn trước 1 chút, khiến các Sky vui mừng hơn bao giờ hết. Sơn Tùng xưa nay nổi tiếng là dễ bệnh, cơ thể lại rất suy nhược, nay được tí da thịt là 1 điều tốt.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của cậu, và hiện tại cậu đang ngồi trong phòng trang điểm tại hậu trường Meet and Greet để trang điểm lại, đồng thời để nói chuyện với gia đình mình. Họ đi từ Thái Bình vào để chúc mừng con trai.

Bố mẹ hỏi thăm sức khỏe của cậu rất nhiều. Họ dù hơi khó tính 1 chút nhưng cậu hiểu, họ cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi.

Cậu cũng đã đem chuyện 2 đứa có tiểu bảo bối ra kể với bố mẹ. Nghe xong, mẹ đã ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Bà đã kể lại lúc mang thai cậu có những niềm vui và khó khăn gì. Nghe xong, cậu đã thấu hiểu nỗi lòng của 1 người mẹ. Thì ra vì con họ có thể làm tất cả.

- Con hiểu chưa? Và quan trọng, phải có người cùng con chia sẻ những khó khăn ấy - Bà nói rồi nhìn sang bố cậu.

Còn cậu, khi nghe thấy câu nói ấy, thâm tâm vô thức nhớ tới hắn. Đưa tay sờ lên phần bụng hơi cứng của mình, môi vô tình vẽ nên 1 nụ cười mang ý cưng chiều vô hạn.

- Bố mẹ... - Nó nhỏ giọng gọi, đoạn đánh mắt sang nhìn cậu.

2 ông bà hiểu ý, lại nhìn qua cậu. Họ nhìn cậu như vậy mà lòng cũng an tâm phần nào. Hoàng lại có ý chọc anh nó, liền giả vờ nói to :

- Ối trời ơi, bố mẹ xem này! Anh con nhớ anh rể đến nổi tiết tháo rớt hết cả này.

- Thằng kia, có ai mượn mày không? - Cậu chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, liền tức tối mắng mỏ, mục đích là để che đi 2 rạng mây chiều xuất hiện trên mặt.

- Em cứ nói đấy, anh làm g...ái ái đau đau...em xin lỗi mà...đau..... - Nó nói chưa được nửa câu đã nhận được 1 cú véo đau điếng ngay eo.

Người ta nói : Không nên chọc giận phụ nữ mang thai vì họ đang ở giai đoạn nhạy cảm. Chứ không ai nói : Chọc giận đàn ông mang bầu giống như là chọt tay vào ổ kiến lửa, chỉ thiệt hại về mình. Và từ nay Việt Hoàng đã thấm ngấm cái câu này.

Tiếng MC cất lên mời cậu lên sân khấu biểu diễn, cứu thoát nó khỏi cái lườm cháy mắt của cậu. Cậu vẫn còn bực mình nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, ra bên ngoài.

Cậu và gia đình đã có 1 buổi giao lưu rất vui với đại gia đình của cậu - Sky. Còn mẹ cậu thì cứ lo lắng cho cậu không thôi. Ầy, đang mang thai mà còn nhảy sung như vậy, thật tội nghiệp cháu bà mà.

Kết thúc buổi giao lưu, fan vây kín khiến cậu không tài nào thoát ra được. Phượng đành phải giả thành cậu để dụ mấy fan cuồng và chó săn tin đi chỗ khác, vì cơ thể cậu và cô tương đối giống nhau nên dễ dàng qua mắt bọn họ, gia đình thì được cậu khéo léo đưa về Thái Bình.

Sau khi mọi thứ ổn thỏa, cậu yên tâm trèo lên xe về nhà. Vừa vào xe, cậu lập tức thở phào. Quả thực là đáng sợ mà !

- Bảo bối nhỏ à, Papi mệt quá đi mất - Cậu đưa tay chạm nhẹ bụng mình, ý định nói chuyện với sinh linh bé nhỏ của 2 người - Ước gì có Daddy con ở đây.

- Em biết là mình không cần ước mà - Bỗng 1 giọng nói quen thuộc phát ra phía trước.

Tài xế cởi bỏ khẩu trang ra, mỉm cười nhìn cậu.

- I...Isaac? - Cậu chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng - Anh đến lúc nào vậy?

- Không đến sao cứu được em - Hắn ôn nhu nhìn cậu - Chắc em mệt rồi, mình về nhà thôi.

Hắn nói rồi chạy thẳng về nhà.

Đến nơi, hắn bước xuống trước mở cửa cho cậu. Cậu cũng dự định xuống thì hắn bất ngờ bế cậu lên theo kiểu công chúa. Cậu bất ngờ không kịp làm gì, liền vòng tay ôm lấy cổ hắn.

- Isaac...được rồi mà. Bỏ em xuống đi, em tự đi được - Cậu đỏ mặt mà nói.

Hắn không nói gì, bế cậu chạy thẳng vào nhà tắm.

- Em mệt rồi, tắm rủa trước đi - Hắn cười ôn nhu - Để anh lấy đồ cho.

Cậu "Vâng" 1 tiếng, hắn an tâm đi ra ngoài. Dù muốn lắm nhưng hắn không dám ở đây tắm cho cậu, vì mỗi lần nhìn thấy cậu hắn đều....à mà thôi, dù gì cậu cũng đang mang thai, không được manh động! Hắn liền đi chuẩn bị quần áo cho cậu. Hắn đã nhịn hơn 2 tháng nay rồi, không được phá hỏng trong đêm nay.

Chỉ là hắn chưa kịp đưa đồ thì cậu đã bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy, và suýt rơi máu mũi. Cậu lấy đồ hắn mặc!

Cả cái áo sơmi rộng thùng thình, làm lộ ra thân ảnh nhỏ bé và đôi chân trắng ngần của cậu. Hơn nữa mái tóc ướt chưa lau khiến nước chảy xuống cơ thể cậu, từng chút 1. Mà không biết cậu vô ý hay cố tình, 2 cúc áo phía trên không cài lại, để lộ bờ ngực trắng nhưng phủ đầy hình xăm, lại cộng thêm nước chảy xuống làm tăng vẻ quyến rũ nơi cậu.

Isaac nhìn mà không chớp mắt, nhưng lại chẳng làm cái con mèo nhỏ kia chú ý. Cậu vơ lấy khăn lau nhẹ tóc, rồi lau luôn mấy vệt nước tồn đọng trên người.

- B...bảo bối...em - Hắn nhất thời không nói nên lời.

- Sao ạ? - Cậu chớp mắt, ngây thơ nhìn hắn.

- À..lại đây, anh lau tóc cho - Hắn ra hiệu bảo cậu lại gần.

Cậu bước lại gần, ngồi hẳn lên giường. Hắn lấy cái khăn từ tay cậu, rồi quỳ cao lau tóc cho cậu. Hắn vô tình nhìn thấy bên dưới : cậu....không mặc đồ lót !

Hắn nuốt nước bọt 1 cái, đảo mắt tránh né con dục vọng đang dâng trào, lực tay tăng 1 chút.

Bất chợt cậu nắm lấy tay hắn, ý bảo dừng lại.

- Đau em... - Cậu ủy khuất.

- Ơ...anh xin lỗi - Hắn xót xa.

- Anh sao vậy Isaac? - Cậu khó hiểu.

- Thôi em ngủ đi, tóc em khô rồi kìa - Hắn đánh trống lảng.

Cậu xoay mặt lại, chạm môi với hắn khiến hắn nhất thời chưa kịp kiểm soát tình hình. Thêm nữa, cậu vòng tay kéo cổ hắn lại, làm cho nụ hôn nhẹ giữa 2 người sâu càng thêm sâu.

Dứt khỏi môi cậu, hắn lập tức quay đi. Nhiêu đây đủ rồi, nếu không...

- Anh tránh né em...- Cậu buồn bã nói

- Bảo bối, anh...haizz - Hắn thở dài.

- Tại sao vậy? - Mắt cậu khẽ rơi 1 giọt lệ - Anh chán ghét em rồi sao?

- Bảo bối, anh không có - Hắn hốt hoảng lau đi giọt nước mắt kia, ôm cậu vào lòng an ủi - Chỉ là...anh muốn, nhưng anh không muốn làm đau em.

- Em biết anh muốn...thế nên... - Cậu vò mép áo.

- Không sợ anh làm đau em sao? - Hắn nâng cằm cậu, cười nhẹ.

- Không - Cậu nhếch mép, vòng tay kéo môi hắn lại gần.

Và...




















































































Bé con POV :

Aizz, có nên cản 2 người họ lại không đây? Nhưng Papi bảo Papi không sợ mà, nhưng mà mai Papi sẽ đau. Nhưng mà nếu không Papi sẽ nghĩ Daddy ghét Papi, mà Daddy ghét rồi thì sẽ theo 1 con bánh bèo. NO, MÌNH KHÔNG ĐỂ ĐỂ PAPI KHÓC!!!!! Nhưng mà.....

1 lúc sau

Aizz, không cản thì không cản. Papi à, lần này là Papi đòi, không phải Daddy kêu. Có gì 2 người tự chịu trách nhiệm đi, con mệt mỏi quá mà!!!!

=================

H xin để lại chap sau, sorry mng. Tội bé con vl, nếu là tui tui cx khó xử z đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro