Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII: Bình yên những phút giây bên anh (phần 2) [H]

Sau khi Tú Hảo đi mất, cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Cậu cười nhẹ :

- Anh thật là, em nói xã giao có 1 chút thôi mà, ghen làm gì.

Hắn xoay người cậu lại đối diện mình :

- Nếu anh không ghen, em đi theo người khác thì sao hả bảo bối? Vận đào hoa của em mạnh lắm đó à.

- Thật là... - Cậu cười khổ, nam nhân nhà cậu quả thật có tính chiếm hữu rất cao mà - Em không nói chuyện với anh nữa, em đi xem bối cảnh đây.

Nói rồi cậu thoát khỏi vòng tay hắn, chạy thẳng đến chỗ đạo diễn. Hắn nhìn cậu nhưng cũng chạy theo để bảo vệ cho cậu. Dù gì thì cũng đang mang thai, tốt nhất có người đi theo hầu hạ thì tốt hơn.

Sau 1 ngày chuẩn bị kĩ càng, lịch quay đã được ấn định là 5 giờ sáng sớm hôm sau, nhằm bắt được thời tiết hơi se lạnh của buổi sớm vào trong MV của cậu.

Tối hôm đó, hắn và cậu ngủ tại khách sạn gần đó. Quả thật là hắn dù cố vẫn không được cậu cho chạm vào người, lí do rất đơn giản : sáng mai cậu đi quay, làm sao mà đủ thần sắc chuẩn bị cho ngày mai nếu bị hắn chạm vào người chứ !

Hắn cũng đành cam chịu, dù gì thì bảo bối vẫn là trên hết của hắn mà.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, êkip cùng với cậu đã có mặt tại bờ biển Nha Trang. Hít 1 hơi thật trong lành của hương biển vào khoang mũi, cậu lấy được tinh thần cho buổi quay ngày hôm nay.

Buổi quay diễn ra rất suông sẻ, đến nỗi mà những gì êkip cần quay cũng đã quay hết trong 1 ngày. Điều này làm cậu vui vẻ không thôi, liên tục nói cười. Isaac nhìn cậu vui vẻ như vậy thì cũng đỡ lo hơn, nếu tâm trạng cậu vui vẻ thì tốt cho cậu lẫn con của 2 người mà.

Khoảng 6 giờ tối, MV đóng máy chính thức quay xong. Cậu mệt nhoài mà ngã vào người hắn, có lẽ hôm nay cậu làm quá sức của mình rồi.

Hắn ôn nhu bế cậu về tắm rửa, lại còn chu đáo đến mức giúp cậu hết tất thảy mọi việc. Cậu dĩ nhiên là rất vui, ai chẳng thích có được 1 người yêu vừa tâm lý, vừa quan tâm chăm sóc mình lại còn rất ôn nhu chứ. Cũng chính vì những đức tính này của hắn mà cậu lại yêu hắn như vậy đấy.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm hẳn vào giấc ngủ say trong vòng tay dịu dàng và ôn nhu của hắn. Hắn ôn nhu bế cậu lên giường rồi ôm cậu ngủ.

Khoảng 1 thời gian ngắn sau đó, hắn cảm nhận được người trong lòng mình khẽ cựa quậy, liền nhanh chóng kiểm tra xem cậu có bị gì không. Thì ra chỉ là cậu ngủ mớ thôi, hắn yên tâm lại ôm cậu ngủ.

Bỗng cậu khẽ cọ vào người hắn khiến hắn khiến hắn nóng dần lên. Biết rằng lí trí mình không thể giữ được nữa, hắn nhanh chóng rời khỏi người cậu. Cậu không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh nam nhân của mình đang cố gằng tránh xa mình ra. Thấy lạ, cậu liền hỏi :

- Anh sao vậy Isaac? Sao không ngủ đi?

- Ừm...em ngủ trước đi Tùng, anh đi xử lý 1 số việc đã - Hắn ngại ngùng đáp trả.

- Ưm...nhưng em muốn anh ôm em - Cậu giọng nũng nịu mà trả lời.

[V :How to tự dâng mk cho sói trong truyền thuyết]

- "Phải kiềm chế, kiềm chế" - Hắn tự nhủ.

- Anh - Cậu gọi lớn.

- Hả, em bị sao à? - Hắn lo lắng kiểm tra.

- Anh sao vậy, em cứ thấy anh muốn tránh né em hay sao ấy - Cậu nói rồi vòng tay ôm lấy eo hắn - Đừng vậy mà, em sợ lắm.

- Anh...haizz, em không hiểu đâu - Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

- Anh cứ nói đi mà - Cậu ngây thơ hỏi.

- Anh...cương rồi - Hắn ấp úng trả lời.

Đến lúc này cậu mới hiểu ra mọi chuyện, nhưng không đỏ mặt hay xấu hổ trốn tránh mà quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Nếu anh muốn làm thì có thể nhờ em mà, không cần tự ép bản thân như vậy - Cậu nở nụ cười...ừm, có chút câu dẫn sau câu nói ấy.

Chưa kịp để hắn phản ứng, cậu đã nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn kéo hắn lại gần mình, sau đó áp nhẹ làn môi mình lên môi hắn.

Hắn sau phút bỡ ngỡ ấy nhanh chóng lấy lại thế thượng, ôm lấy cậu rồi ấn cậu vào 1 nụ hôn sâu. Không biết là 2 người hôn bao lâu, chỉ biết là khi hắn dứt môi cũng là lúc 2 người cùng nhau thở dốc.

Cậu ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn hắn, giọng thập phần là câu dẫn :

- Isaac, em nóng !

- Anh tới đây - Hắn nói rồi nhanh chóng lột quần áo của cậu ra, sau đó tới quần áo của mình.

Hiện tại cả 2 đều đang lõa thể. Hắn lại 1 lần nữa áp môi mình lên môi cậu, bá đạo mà rút sạch dưỡng khí của cậu.

Rời khỏi đôi môi vạn người mê ấy, hắn đưa chiếc lưỡi liếm lấy 2 hạt đậu đỏ vì lạnh mà cứng lên kia. Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà khuếch đại hậu huyệt háu ăn kia.

- Ưm...vào...đi...anh - Cậu không chịu nổi nữa liền cầu xin hắn.

Hắn nghe lời, lập tức đưa cây gậy sắt của mình vào trong, sau đó luân chuyển nhẹ nhàng. Thấy hắn có vẻ chậm, cậu liền hối thúc :

- Isaac...mau lên....ha...mạnh lên...a...

Hắn không nói gì, lập tức nắm lấy hông cậu mà di chuyển. Càng lúc lực đạo của hắn ngày càng mạnh hơn, cộng thêm tiếng rên rỉ của cậu khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng phải đỏ mặt mà chạy ngay đi.

Trong lúc đó, có 1 sinh linh vì bị làm phiền bởi 2 ba của mình nên không ngủ được.

Bé con POV :

Oáp, Papi với Daddy làm gì mà ồn ào vậy? Làm mình không ngủ được chút nào! Mà hình như Daddy đánh Papi thì phải, vậy mà Papi vẫn kêu mạnh lên là sao? Haizz, người lớn thật là khó hiểu mà. Thôi thì mình cố gắng ngủ 1 chút, không quậy để Papi thoải mái 1 tí vậy.

=================

Thấy tội cho bé con, chưa chào đời đã được nghe kịch truyền thanh free. May mà bé chưa ý thức được chuyện gì, nếu không thì...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro