Chương XXX : Tiểu bảo bối xuất hiện[H]
Y cứ úp mở làm hắn sốt ruột, hắn hơi bực mình mà to tiếng :
- Mày nói đi, bảo bối tao bị bệnh gì sao?
- Ừm, không hẳn là bệnh.... - Y đưa tay gãi sống mũi, bộ dạng thập phần bất cần - ...chủ là em bắt được mạch hỷ trong người anh Tùng thôi.
- Tức là... - Hắn khó hiểu hỏi lại.
- Có thể...anh Tùng hiện đang có bảo bối trong người - Y cười cười.
[ V : Tiểu bảo bối comeout rồi cô đừng đòi nữa nha hanpham5728]
Cậu nghĩ là y đang đùa, liền hùa nói lại :
- Ừ có thể lắm đó, vậy em xem anh sinh đường nào đi Toàn?
Nhận ra ý đùa trong câu nói của cậu, y liền dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cậu :
- Anh Tùng, em không hề đùa, thật sự trong người anh có 1 sinh linh đang sống.
Cậu lúc này thật sự rất sốc, liền nắm tay áo y hỏi lại :
- Cái gì, em nói lại đi. Thật sự trong người anh có tiểu bảo bối của anh và Isaac sao? Em nói thật không?
- Thật! Em còn biết, bảo bối của 2 người đã được 1 tháng rồi - Y nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
- Nhưng...anh là con trai...làm sao có thể...? - Cậu nghi hoặc hỏi lại.
- Việc nam tử mang thai là rất hiếm chứ không phải không có. Anh nên cảm thấy may mắn khi sỡ hữu khả năng này, vì không phải đàn ông nào cũng mang thai được đâu - Y vỗ vai cậu rồi quay qua nói với hắn - Sắp tới anh ấy có thể hơi khó chịu lại thêm thay đổi tâm trạng liên tục, nhưng chỉ cần cố gắng chiều chuộng anh ấy 1 chút thì có thể mẹ tròn con vuông.
Hắn nãy giờ đang ngơ ra vì bảo bối nhà mình mang thai, lại càng vui mừng khi biết thì ra bảo bối nhà mình là hiếm có, quay qua gật đầu lia lịa với y, ánh mắt thập phần hạnh phúc.
Nhanh chóng ôm lấy bảo bối nhà mình, hắn hôn nhẹ lên trán cậu - cái hôn chứa đựng bao nhiêu tình yêu của hắn dành cho con người này, rồi lại hôn lên phần bụng lúc này vẫn còn xẹp của cậu - cái hôn dành cho tiểu bảo bối của 2 người.
Cậu mệt mỏi mà nằm xuống nghỉ ngơi, ra lệnh cho hắn :
- Em đói, em thèm chua.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân - Hắn nói rồi nhanh chóng gọt xoài ra cho cậu.
Sau khi gọt xong, hắn đút cho cậu ăn. Còn miếng cuối cùng, hắn liền cười gian xảo, trong lúc cậu mở miệng ra liền hôn trộm 1 cái rồi mới đút cho cậu ăn.
Cậu ăn xong, đỏ mặt đánh hắn 1 cái, miệng chửi thầm :
- Vô sỉ!
- Ừ ừ, là anh sai. Em bớt giận nào - Hắn ngọt ngào dỗ dành cậu
- Em mệt, em buồn ngủ - Cậu kéo chăn lên đắp, vì buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
Hắn lấy điều khiển chỉnh điều hòa đến mức vừa đủ để tránh cậu bị lạnh, sau đó đắp thêm 1 tấm chăn dày cho cậu rồi mới ra khỏi phòng. Dù gì hắn cũng phải kiếm tiền để nuôi bảo bối của cả 2 chứ.
Khoảng gần 6 giờ tối, hắn sau 1 ngày quay vất vả liền trở về khách sạn. Cứ tưởng là sẽ được ôm bảo bối của mình ngủ ngon lành, nào ngờ...
Hắn vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy mọi người ngồi xung quanh chúc mừng cậu. Ừ thì hắn cũng không khó hiểu lắm đâu, chắc thằng Toàn đã tung tin cho cả mọi người nghe rồi. Chỉ có điều, hắn cũng có tính chiếm hữu riêng, nhìn bảo bối bị bao vây như vậy làm sao mà chịu được.
Gõ nhẹ vào cửa, hắn nói :
- Bảo bối nhà tôi cũng mệt rồi, phiền mọi người đi ra cho em ấy ngủ được không?
Hắn nói xong, lập tức mọi người nối đuôi nhau mà rời khỏi phòng. Ầy, dù gì thì cũng phải để người ta "chăm sóc" vợ chứ.
Sau khi đám người kia ra ngoài hết, hắn mới ôm khẽ cậu vào lòng, tham lam mà hít hà mùi hương dịu nhẹ như sữa tỏa ra từ cơ thể cậu.
- Bảo bối... - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, ánh mắt ôn nhu và tràn đầy yêu thương.
Cảm thấy cơ thể hắn hơi nóng, cậu đã hiểu là hắn muốn gì, liền nhướn người lên mà hôn vào đôi môi thơm mùi bạc hà kia.
Hắn hạnh phúc ôm sát cậu vào lòng, kéo dài nụ hôn sâu giữa 2 người. Đến khi cạn dưỡng khí, 2 người mới luyến tiếc buông môi ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc làm bỏng mắt người nhìn.
Hình như cơ thể cậu cũng nóng lên rồi thì phải, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Cho là cậu khó chịu, hắn luyến tiếc buông cậu ra, nói :
- Thôi, em nghỉ ngơi đi!
- Anh muốn...sao không nói với em? - Cậu ngập ngừng.
- Anh sợ em khó chịu...dù gì thì bây giờ em cũng đang giữ tiểu bảo bối của đôi ta - Hắn tiếc nuối nói.
- Sao anh không hỏi...là em...có muốn hay không? - Nói tới đây, mặt cậu đỏ ửng.
Hắn nghe xong, không tự chủ được mà tiến lại ôm nhẹ cậu, đè cậu xuống giường. Giọng hắn khàn đi vì dục vọng :
- Em hãy chắc chắn với anh là mẹ con em không bị sao.
- Em chắc chắn - Cậu nói rồi vòng tay kéo cổ hắn xuống chạm vào môi mình.
Lướt nhẹ xuống cổ cậu, hắn để lại vài ấn kí của mình ở trên đó. Cậu ưỡn người, dâng hiến tất cả cho hắn mặc sức mà làm.
Hôn nhẹ cổ cậu rồi lướt chiếc lưỡi xuống vai, xương quai xanh rồi cởi áo cậu ra, hắn trêu đùa 2 hạt đậu đỏ trước ngực cậu, hết cắn rồi day day làm cậu ngứa ngáy.
- Ưm~~~... Isaac...đừng....a~~~ - Cậu đỏ mặt mà ngăn càn hắn lại.
Hắn không để ý, trực tiếp cởi quần cậu ra, nắm lấy tinh khí của cậu mà vuốt ve. "Tiểu Tùng" dưới sự chăm sóc của hắn liền dựng thẳng. Hắn mỉm cười, sau đó khuếch trương lỗ huyệt của cậu.
Tới khi cậu sẵn sàng tiếp nhận hắn, hắn liền tự tay thoát y rồi tiến vào. Cậu cào vào phần bắp tay hắn.
- Isaac...a..ha...mạnh nữa...ah~~~~ - Tiếng rên của cậu càng làm hắn sung sức hơn, nhưng cũng tràn đầy ôn nhu và dịu dàng hơn.
Hắn nhanh chóng bắn ra nhưng chưa thỏa mãn, cũng nhanh chóng ôm cậu đi tắm rửa rồi ôm cậu ra giường. Đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho cậu, còn bản thân vào nhà tắm tiếp tục xử lí.
- Thiệt tình, vợ ổng có thai rồi mà còn mạnh mẽ như vậy - Phượng lắc đầu ngao ngắn khi nhìn vào cái máy tính bảng.
Số là lúc nãy Phượng nhanh tay gắn 1 cái camera ở đầu giường mà không để đôi trẻ nhà mình biết được, và rủ Trường, Gil và Chi coi chung.
- Nhưng Tùng may mắn thật, lại có baby với người mình thương - Chi nhìn cậu cảm thán.
Bỗng Gil bế cô lên theo kiểu công chúa rồi tiến vào phòng của 2 người, bỏ lại TPs vẫn còn hoang mang ở đó....
=================
Có ai muốn tui viết H bách GilenChi không? Hay là chap sau để Xái xử cmn lý bà Trâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro