Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVIII : Sơn Tùng gặp nguy hiểm

Nàng ta và hắn trò chuyện vui vẻ, đâu có hay có 1 người đang ăn giấm ở phía xa.  Ờ thì hắn không hay, nhưng những người còn lại thì có.

Phượng huých nhẹ vai Trường, ra hiệu cho anh nhìn về phía cậu. Cô thực sự chưa bao giờ cảm thấy hàn khí từ em mình lại tỏa ra mạnh mẽ như lúc này. Anh nhìn cô rồi nhếch mép cười thầm, CÔ TA ĐỊCH THỊ LÀ NỮ PHỤ ĐAM MỸ!!!

Chỉ có điều, anh và cô phải nhanh chóng bình ổn cậu lại, vì dù sao để cậu ghen lên cũng không phải là điều tốt cho lắm.

Cậu tiến lại gần chỗ hắn, huých nhẹ vai hắn rồi đi chỗ khác. Hắn cảm thấy kì lạ, vậy là sao?

- Isaac, anh sao vậy? - Thấy người ta không chú ý đến mình, nàng ta lên tiếng gọi.

- À, Trúc! Cảnh quay thì chiều mình bắt đầu là được rồi. Còn giờ xin lỗi cô, tôi bận 1 tí việc - Hắn nói rồi đuổi theo cậu.

- Alô, chị ạ? Con mồi đã tới nơi.

~ Liệu hồn mà quyến rũ thằng kia cho tao, phải đem nó cách xa chồng tao càng nhiều càng tốt, nếu không thì mày coi chừng cái mạng của ông bà già với đứa em của mày.

- Em xin chị, chị muốn làm gì em cũng được, đừng đụng tới họ.

~ Chỉ cần xong nhiệm vụ cho tao, tao sẽ bồi dưỡng cho mày 1 số tiền kha khá cũng như trả 3 mạng người cho mày, liệu hồn. Nếu mày dám phản tao, chắc cũng biết hậu quả chứ?

- Vâng, vâng. Em làm, xin chị tha cho họ, em làm !

~ Hahaha, chồng à, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Anh là của em, của em thôi, hahahaha.

Hắn đi theo cậu, thật là. Hôm nay lại còn cho cậu ăn giấm chua, chắc là đêm nay ra sôfa ngủ rồi.

Bỗng nhiên cậu dừng lại, nhìn hắn hỏi :

- Anh đi theo em làm gì, muốn thì anh đi nói chuyện với người ta tiếp đi.

- Bảo bối à, sao lại phũ phàng với anh như vậy chứ? - Hắn ôm cậu vào lòng - Em đừng có ghen mà, anh xin lỗi.

Nét mặt cậu thoáng dao động, liếc nhìn nam nhân đang ôm mình cứng ngắt kia. Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cậu nói :

- Em không có ghen, chỉ là em thấy khó chịu khi anh lại gần người khác thôi!

- Vậy là ghen đó bảo bối, anh xin lỗi mà - Hắn dùng lời mật ngọt xoa dịu cậu - Lần sau anh hứa không tái phạm nữa đâu.

- Vâng - Cậu vui vẻ trả lời - Thôi kệ đi anh, em muốn đi chơi.

Xém chút nữa là hắn hét lên. Cái gì vậy? Tiểu thụ nhà hắn hôm nay thay đổi nhanh như chong chóng. Lúc nãy còn giận hờn hắn đến nổi xém chút nữa là đánh ghen ra mặt, vậy mà vừa quay lại cậu đã cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Uầy, tính khí bảo bối hắn thất thường thật. Mà thôi kệ đi, hắn để ý mấy tiểu tiết này làm gì?

Sau khi đi chơi với cậu 1 trận đã đời, hắn quay về nghỉ ngơi, để lát nữa còn sức quay MV chứ. Cậu cũng không nói gì, để yên cho hắn nghỉ ngơi. Dù gì cũng là cậu đòi người ta đi chơi trước.

Đúng 2 giờ chiều, MV bắt đầu quay. Trước tiên là cảnh ở bãi biển, vì cảnh này có hơi thân mật 1 chút nên cậu có hơi ghen. Nhưng mà nhớ cảnh lần trước cậu cùng Cara còn thân mật đến hơn như vậy, thì thôi cậu cũng bỏ qua. Nhẩm chắc rằng hắn chỉ ăn miếng trả miếng với mình. Có điều, dù quay nhưng cậu và Cara cũng có 1 chút gọi là khoảng cách. Còn hắn, dựa sát vào người người ta như vậy để làm gì?

Giây phút đó, hắn bất chợt quay qua và nhìn thấy bản mặt phụng phịu của cậu, môi hắn không tự chủ nhếch lên 1 đường cong 35° chuẩn. À, ghen mà cứ giấu, đáng yêu chết mất.

- Anh ơi, hình như gió nó thổi hơi mạnh - Nàng ta giả vờ nói.

- Ờ, vậy cô núp sát 1 chút - Nói rồi nhẹ nhàng kéo nàng ta vào người.

Hắn quả thật là chẳng ngại, âu vì hắn không hề có cảm giác với phụ nữ mà. Còn cậu, chứng kiến cảnh đó mà không khỏi điên tiết, mặc kệ hắn mà quay về khách sạn tự nghỉ ngơi, sau đó ngủ luôn lúc nào không biết.

Hắn quay xong 1 ngày, liền mệt mỏi về khách sạn mà nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp về thì hắn nhận được tín hiệu từ Gil, liền đi ra chỗ chị.

- Hắc bang có chuyện sao chị? - Hắn lạnh giọng hỏi.

Chị ra hiệu im lặng, dù gì khách sạn này cũng không phải là cao cấp gì cho cam, vì vậy mà hệ thống cách âm rất kém. Chị nhỏ giọng :

- Mày có thấy con nhỏ Hà Trúc đó có gì đáng ngờ không?

- Dĩ nhiên - Hắn nhếch mép.

Chị ngạc nhiên, dù biết là hắn khá thông minh nhưng không ngờ lại nắm bắt thông tin nhanh như vậy.

- Vậy mày biết gì? - Chị khẽ hỏi.

- Có lẽ cô ta cố tình chia cắt 2 đứa em - Hắn không nhanh không chậm trả lời.

- Không chỉ như vậy đâu - Chị nhăn mặt - Thứ cô ta nhắm tới lớn hơn cả em đấy.

- Ý chị là sao? - Hắn khó hiểu.

- Thanh, ra giải thích cho thằng bé đi - Chị lớn tiếng gọi.

Nàng từ từ đi ra, nhưng lại là núp sau lưng y. Tới nơi, nàng nhẹ giọng nói :

- Em nói cái này, xin anh đừng giận. Lúc gặp chị ấy em đã có cảm giác quen thuộc, nhưng em chưa nhớ ra. Giờ em nhớ rồi, chị ấy là 1 trong các tay sai của chị Trâm...

Nói rồi nàng gục vào vai y khóc nức nở.

"Ầm"! 1 tiếng sét lớn đánh qua đầu của hắn. Như vậy nghĩa là, cô ta muốn dâng cậu cho Bảo Trâm? Không được, hắn phải bảo vệ cậu.

Hắn lập tức quay về phòng của 2 người, không thấy cậu ở đâu. Vừa lúc đó, điện thoại hắn đổ chuông, là Tronie. Dự cảm không lành, hắn liền bắt máy.

Chưa kịp nói câu gì thì cậu ta đã chặn họng :

- Anh Tài, không xong rồi! Bảo Trâm cô ta trốn thoát rồi.

Cậu ta chợt nghe tiếng cạch 1 cái, dự đoán rằng hắn đã cúp máy. Tin này không phải vui vẻ gì, liền gọi điện cho đàn em phong tỏa các khu vực có điểm khả nghi của ả ta.

Hắn nghe xong, như sấm rạch trời quang, xoay qua nói với Gil :

- Chị mau cử người, lần này em nhất quyết không tha cho ả ta.

Chị nghe rõ, lập tức gọi Trường rồi gọi cho đàn em của mình....

Vừa lúc đo có 1 nhân vật không nên xuất hiện đứng trước mặt hắn...

===================

Phù, chờ tiếp chương sau nha, hết hơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro