Chương XXVI : Chuyến đi chơi ở Long Hải (phần 1)
Buổi chiều hôm ấy, cậu và hắn tiễn gia đình cậu về Thái Bình. Mẹ hắn thì cùng bố mẹ cậu nói chuyện vui vẻ, sự thực là lúc đầu bố mẹ cậu cũng chẳng ưa gì mẹ hắn, do bà ủng hộ cho việc hắn và cậu đến với nhau. Nhưng khi nói chuyện thì họ nhận ra mẹ hắn rất cởi mở, hơn nữa lại còn đem đến cho người khác 1 cảm giác ấm áp không thể tả.
Thoáng chốc thì cũng sắp đến giờ khởi hành, bố mẹ cậu dặn dò cậu vài câu, sẵn tiện nói với mẹ con hắn :
- Tôi về, anh phải ăn uống cho đầy đủ, nhớ phải tiết kiệm 1 chút, nghề này bạc bẽo lắm, không biết ngày mình xuống là khi nào. Còn nữa, con tôi ở nhà bừa bộn lắm, nếu không phiền lòng thì cậu và chị đây cũng đừng gửi hàng cho chúng tôi, chúng tôi không nhận đâu.
- Mẹ... - Cậu đỏ mặt - ...sao bố mẹ nỡ...
- Nỡ với chả không - Mẹ cậu quát - Về làm dâu nhà người ta rồi, cố gắng mà ngoan ngoãn, nhớ phải nghe lời mẹ chồng hiểu chưa?
- Vâng ạ - Cậu khẽ nói.
- Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cho em ấy đàng hoàng, không để em ấy chịu thiệt thòi đâu - Hắn khẳng định.
- Chị cũng đừng lo quá, tôi coi nó như con, làm sao mà hành hạ nó cho được - Mẹ hắn mỉm cười khẳng định.
Nó liền nắm tay anh nó, rồi nhìn hắn nói :
- Anh phải chăm sóc anh trai em cẩn thận đấy anh rể, không thì em sẽ cắn chết anh.
Cậu biết nó không nói ra, là nó lo cho cậu đến nhường nào. Nay có người lo thay nó, nó cũng an tâm hơn 1 tẹo.
Cuối cùng thì chuyến xe cũng sắp khởi hành, họ tạm biệt nhau rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước. Mẹ hắn khẽ an ủi cậu, cũng có con là người nổi tiếng nên bà hiểu rất rõ cảm giác nhớ nhung khi người thân xa cách mình như vậy. Cậu được sự động viên của bà thì không còn cảm thấy buồn nữa, nhưng vẫn nhớ họ 1 chút, chỉ 1 chút thôi.
Sau khi đưa tiễn bố mẹ cậu, hắn và cậu mỗi người đi về 1 hướng khác nhau. Thấy lạ, mẹ hắn liền hỏi :
- Ủa tại sao 2 đứa không đi cùng 1 hướng?
- Vì nhà tụi con không có ở gần nhau mẹ ạ - Hắn nhẹ nhàng giải thích.
- Vậy sao? - Mẹ hắn thở dài.
Bà bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng :
- Con dâu, hay là con về sống chung với con trai mẹ đi. Dù gì thì cái thằng hậu đậu này cũng cần người chăm lo cho nó sau này.
Vậy là lời nói của bà linh nghiệm, hắn và cậu cùng dọn về nhà hắn để ở chung, còn bà thì quay về, dù gì thì bà cũng quá lứa tuổi can thiệp vào hắc bang rồi, cũng như không muốn cảnh mẹ chồng "chàng" dâu xảy ra, dù cho cậu cố níu bà ở lại.
1 tuần sau khi dọn qua nhà hắn
Cậu hiện đang nằm trên giường cùng với hắn, cả 2 cùng xem MV mới nhất của cậu. Tiểu Anh sau khi ra mắt đã tạo nên 1 cơn địa chấn toàn cầu, làm cho danh tiếng của cậu đi ra toàn thế giới. Các clip người nước ngoài reaction bài hát của cậu ngày càng đông, họ đặt cho Cara biệt danh là "bạn gái" của cậu. Cậu thì cho rằng chuyện này rất đơn giản, ai trong showbiz mà chẳng bị gán ghép như vậy. Nhưng hắn thì không nghĩ vậy.
- "Mẹ nó, MV thôi mà. Có cần nắm tay rồi còn ôm phía sau nữa hay không hả?" - Hắn gào thét trong lòng.
Thấy nam nhân nhà mình nhăn nhó, cậu dám chắc rằng hắn đang ăn giấm chua đây này. Haizz, con người này dễ ghen quá mà.
Thấy cậu nhìn mình lắc đầu mà cười mỉm, hắn thắc mắc :
- Em làm hành động đó là sao?
- Anh đó, ghen thì nói đại đi, không cần vò đầu bứt tai vậy - Cậu giở giọng chọc ghẹo.
Hắn triệt để câm nín.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn mở điện thoại lên, là chị 3.
- Alô, em nghe - Hắn lạnh giọng bắt máy.
- Em không cần căng thẳng vậy đâu Isaac - Bà cười nhẹ.
Tổ chức có 1 cách để nhận biết có nhiệm vụ hay không : gọi tên thật thì phải lập tức trở về trụ sở và ngược lại, gọi nghệ danh chỉ là giao công việc trên showbiz.
Hắn thở phào, hỏi :
- Có chuyện gì hả chị?
- Không có gì, em thu xếp đồ đi. Ngày mai qua Long Hải quay MV - Bà nhẹ nhàng nói.
- Chị tìm được nữ chính cho MV của em chưa? - Hắn cười đáp.
- Rồi, con bé Hà Trúc đóng chung quảng cáo lần trước với mày mày còn nhớ không? - Bà có châm chọc
- À - Hắn nhớ ra, có 1 lần hắn và cô ta đóng chung quảng cáo, không ngờ chị 3 lại hứng thú với cô ta.
- Nhớ chưa, nhớ rồi thì chuẩn bị đi - Bà nói.
- Rồi chị - Hắn nói xong rồi cúp máy.
Ngay khi hắn vừa cúp máy, cậu liền hỏi :
- Ai gọi vậy anh?
- Không có gì, em chuẩn bị đi, ngày mai đi chơi với anh - Hắn xoa xoa má cậu.
- Ưm, đi đâu vậy anh? - Cậu dụi mắt hỏi.
- Long Hải, anh đi quay MV, em đi không? - Hắn hỏi nhẹ.
- Em rủ chị Phượng với Thanh đi được không anh? - Cậu hỏi.
- Được, nhưng... - Hắn định từ chối thì bỗng nhiên lóe ra 1 ý nghĩ.
- Sao anh? - Cậu ngây thơ trả lời, đâu biết mình là mèo nhỏ sắp bị sư tử đói vồ.
Hắn đè cậu xuống, thì thầm :
- Đêm nay 10 hiệp nhé bảo bối.
- Không được, mai em phải dậy..ưm, đừng mà...ưm~~~ - Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô tác dụng.
Haizz, nhưng sức cậu làm sao bằng hắn mà chống cự. Tội nghiệp, cả đêm đó có 1 con mèo bị ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro