Chương XXV : Ra mắt nhà ngoại và sự trợ giúp của nhà nội
Mặt trời ló dạng sau 1 đêm yên giấc của mọi người. Hắn theo thói quen thức dậy từ sớm, nhìn qua người kế bên mà phì cười. Thật là, hôm qua hắn hơi quá tay rồi. Cả người cậu chi chít vết hồng ngân, còn có cả vào vết cắn nhỏ trong lúc hắn hưng phấn quá độ, không để ý mà vô tình để lại trên da cậu.
Chợt cảm thấy người trong lòng khẽ cựa quậy, hắn nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu dụi dụi mắt, ngáp nhẹ 1 cái rồi nhìn hắn :
- Trời sáng chưa hả anh?
Hắn nghe cái giọng mũi của cậu cộng với hình ảnh cậu dịu mắt mà có xúc cảm muốn làm cậu đến dục tiên dục tử. Nhưng nhìn lại cơ thể cậu, hắn lại thôi.
Lấy hết bình tĩnh mà nói với cậu :
- Chưa đâu bảo bối, em ngủ tiếp đi.
- Ưm, chở em về nhà đi anh - Cậu lăn qua 1 bên rồi nhắm mắt lại.
Hắn ngay lập tức ngồi lên ghế lái, vặn chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe lao đi giữa lòng đường tấp nập.
Về đến nơi, hắn đã bắt gặp cả gia đình cậu ngồi trước đợi. Nhác thấy chiếc xe, nó lại gần xem xét. Hắn bước ra, nó liền hỏi :
- Anh em có đi chung với anh không anh rể, cả nhà tìm kiếm anh ấy khắp nơi, nhưng không thấy ở đâu cả.
Hắn đưa ngón tay lên miệng mình ra dấu im lặng, rồi chỉ chỉ vào xe. Nó nhìn vào liền thở phào 1 cái, ra là anh nó không sao hết. Chợt nhìn thấy vài vết hôn trên cơ thể anh nó thì nó biết lý do tại sao đêm qua cậu không về rồi.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe theo kiểu công chúa. Nhác thấy con mình về, bố mẹ cậu không khỏi vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, nụ cười trên môi họ lập tức tắt ngấm. Và mẹ cậu vô tình thấy 1 dấu hickey ngay cổ cậu thì đã hiểu nguyên do vì sao mà đêm qua cậu không về.
Nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ, hắn lại trở xuống, tiếp chuyện với bố mẹ cậu.
- Cậu ngồi đi - Sau cùng, mẹ cậu mở lời trước.
Hắn liền ngồi xuống, nhưng sau câu nói đó thì bầu không khí có phần thêm ngượng ngùng. Mẹ cậu lại mở lời :
- Cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi và cả gia đình tôi.
- Vâng, không có gì ạ - Hắn cười thầm.
- Nhưng mà.... - Bà ngập ngừng - .... chuyện giữa cậu và con trai tôi, thật sự không thể chấp nhận.
- Tôi sống đủ lâu để biết tầm quan trọng của phụ nữ ở trong nhà. Anh là đàn ông, cũng cần chăm lo việc lớn, chắc chắn không thể chăm lo con tôi được, lại càng không thể sinh con được, lấy đâu ra đứa bé chứ? - Bố cậu lên tiếng.
- Thưa 2 bác, nếu bác cho là con không thể cùng em ấy sinh con được thì bác yên tâm, chúng con có thể xin con nuôi, hoặc là thụ tinh nhân tạo. Dù là con của em ấy với 1 người khác thì con vẫn sẽ coi như con ruột của mình - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Nếu như thụ tinh thì sao, anh chắc chắn không thể nào cho con tôi cảm giác làm cha được. Còn nữa, con của con tôi, sau này nếu mọi người biết nó không có mẹ, lúc đó hàng xóm chê cười chúng tôi, cả xã hội này chê cười 2 người, lúc đó có thấy xấu hổ không? - Bố cậu không kìm chế được mà gào lên.
- Ông bình tĩnh, nóng quá làm gì - Mẹ cậu vuốt lưng điều hòa cơ thể ông.
- Bố bình tĩnh, có thể anh rể đã nghĩ ra cách ứng phó rồi thì sao? - Nó cũng giúp ông bình tĩnh, đồng thời bênh vực cho hắn.
- Thằng Hoàng mày có liên tục gọi người ta là anh rể nữa, không thấy ghê tởm nó à? 2 thằng con trai yêu nhau, xã hội này chấp nhận được chắc? Thứ ẻo lả như nó dạy anh mày ẻo lả theo, chắc chắn không tốt lành gì - Ông hất tay nó ra - Còn nữa, mày con nít con nôi, đây là chuyện người lớn, ai cho mày xen vào?
- Nếu nó không xen vào được thì tôi được phép nói chuyện không anh chị sui? - Bỗng có 1 tiếng nói phát ra từ phía cửa.
Hắn và mọi người quay đầu ra nhìn, liền thấy mẹ hắn đứng tựa lưng ở cửa. Bố cậu liền hỏi :
- Chị là ai, sao lại xen vào chuyện nhà chúng tôi? Lại còn gọi tôi là sui gia nữa?
- Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ thằng rể của anh chị, cũng tức là thông gia của anh chị - Mẹ hắn từ tốn lại ghế ngồi.
- Ý chị là sao, chị không cảm thấy chúng nó đến với nhau rất kinh tởm à? Rồi ai chấp nhận được, cái xã hội này làm sao chấp nhận 2 thằng con trai yêu nhau được? Còn nữa, chúng nó đến với nhau thì làm sao có thể có con cái. Ừ thì tôi biết con chị đã cứu con tôi khỏi con điên kia, nhưng chuyện của chúng nó, không thể chấp nhận - Mẹ cậu lên tiếng.
- Tài, đi ra ngoài để người lớn nói chuyện - Mẹ hắn đề nghị.
- Hoàng, mày cũng theo nó đi ra đi - Mẹ cậu cũng nói.
Khi cả 2 đứng ở ngoài, nó mới lặng lẽ thở dài 1 hơi, rồi nhìn hắn nói :
- Không biết mẹ anh có thuyết phục được bố mẹ em không, chứ ca này khó quá.
Nó hiểu tính của bố mẹ nó, 1 khi đã cố chấp rồi thì dù cho người khác có thuyết phục cỡ nào thì họ vẫn giữ quan điểm của mình.
Hắn không nói gì, vì hắn biết mẹ mình có tài bẻ người khác theo hướng của mình giỏi cỡ nào.
Bỗng có 1 bàn tay chạm lên vai 2 người, hắn giật mình, theo phản xạ lập tức túm lấy bàn tay kia mà ghì chặt. Khi hắn quay lại, liền thấy cậu mà không khỏi xót xa.
- Sao em xuống được đây vậy? - Hắn tò mò hỏi.
Cậu không nói gì, ra hiệu bảo 2 người đi theo mình. Ra là cậu có 1 cái cầu thang bí mật, có thể vào nhà từ bên ngoài.
- Anh hiểu chưa? - Cậu cười cười hỏi.
- Ừ, nhưng sao em không nghỉ thêm 1 tí? - Hắn lo lắng hỏi.
- Bị tiếng quát của bố làm sao mà ngủ được hả anh rể? - Nó lên tiếng trả lời, anh em nhà nó mỗi lần nghe tiếng bố thì không ai có thể ngủ được.
Bỗng nhiên trong nhà vang ra tiếng nói :
- 2 đứa kia mau vào đây.
Hắn và nó đi vào còn cậu định trở về phòng nghe lén thì bố mẹ cậu nói :
- Thằng Tùng không cần phải trốn, mày vào đây luôn đi!
Cả 3 cùng bước vào bên trong, bố cậu có vẻ rất trầm tư, còn mẹ cậu hình như đã khóc, vì trên khóe mi bà vẫn còn sót lại giọt nước mắt lâu chưa kĩ. Bố cậu sau 1 hồi liền cất tiếng :
- Anh nhớ chăm sóc cho con tôi cẩn thận, nếu như 2 đứa có cãi vả thì chúng tôi không ngại tách 2 người các anh ra đâu hiểu chứ?
Hắn và cậu ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, còn mẹ hắn thì nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này. Có lẽ là họ bình yên rồi nhỉ?
Ở 1 địa điểm khác....
- Lần này mày phải cua được nó cho tao, để nó tránh xa chồng tao ra.
- Em nghe rồi chị
- Hahaha, chồng à, anh là của em, chỉ của em thôi hahaha....
===================
Sóng gió vẫn chưa bắt đầu đâu, hãy tận hưởng nốt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro