Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX : "Isaac, cứu em đi"

Cậu cựa mình mở mắt dậy, và đập vào mắt cậu không phải là trần nhà quen thuộc của khách sạn. Đây là đâu vậy?

Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc trên mặt, cậu bỗng nghe được tiếng "leng keng". Xoay người trở lại, cậu nhận ra là cổ tay của mình đang bị giam lỏng bởi 1 sợi dây xích nhỏ. Dĩ nhiên là chính cậu vẫn có thể di chuyển tay chân bình thường, nhưng nó chỉ đủ dài để cậu di chuyển trong phạm vi cái giường này.

Tiếng mở cửa lạnh lùng vang lên, 1 thân ảnh xinh đẹp, diện bộ váy mỏng tang tiến lại gần cậu. Đối với người khác đây chắc chắn là 1 sự câu dẫn, nhưng càng nhìn cậu lại càng thấy kinh tởm.

- Bảo bối của em tỉnh rồi à? - Ả lấy tay nâng nhẹ cằm cậu, nhằm để cậu chú ý tới mình. Cậu không làm gì hơn ngoài tránh né, lấy tay hất tay ả qua 1 bên.

- Anh... - Ả cắn chặt răng, tại sao người ả yêu lúc nào cũng chống đối ả như vậy? - Không sao,  em sẽ cho anh thời gian tiếp nhận em vậy.

Ả nói rồi lẳng lơ cạ bộ ngực vào người cậu, không hề để ý là cậu chán ghét nên đã quay đi từ lúc nào.

Xong xuôi, ả đứng dậy, hôn nhẹ vào gò má cậu, sau đó mới đi ra ngoài. Không phải cậu không để ý, chẳng qua do ghê tởm quá mà chẳng dám động đậy thôi.

Cậu phủi mạnh những chỗ bị ả chạm vào người, càng cảm thấy kinh tởm ả bao nhiêu cậu càng tăng lực tay bấy nhiêu. Thậm chí nếu được thì cậu đã cắt bỏ những phần thân thể bị ả chạm vào.

Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, lại nhớ đến hắn.

- Isaac, cứu em đi! Em đau khổ lắm, thật sự bị con đàn bà kia chạm vào người chỉ càng làm em cảm thấy mình kinh tởm lắm - Cậu nói rồi khẽ thiếp đi, trên mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt.

Ả nghe lén bên ngoài thì siết chặt tay vào cánh cửa. Tại sao, tại sao chỉ là anh ta? Không được, Sơn Tùng chỉ có thể là của 1 mình ả, Nguyễn Thanh Tùng chỉ có thể dâng tâm hồn và thân xác cho riêng mình ả mà thôi.

- "Không được rồi, phải tăng tốc kế hoạch thôi. Nguyễn Thanh Tùng, dù không có được trái tim anh, thì ít nhất thân xác anh phải là của em"

Chát!

1 bạt tay giáng thẳng xuống 1 bên gò má xinh đẹp, khiến chủ nhân nó phải ôm lấy nó khóc nức nở.

- Cô nín khóc cho tôi. NÓI, EM ẤY Ở ĐÂU? - Hắn túm tóc nàng ta lên tra khảo.

- Xin...xin anh bình tĩnh - Cô ta nói rồi quỳ xuống cầu xin hắn.

Hắn rút súng ra, lạnh lùng chỉa về phía nàng ta :

- Nếu bây giờ cô không nói, thì tôi chẳng chắc chắn rằng cái mạng của cô còn nguyên đâu.

Nàng ta nhìn cây súng mà hoảng hồn, liên tục xin tha :

- Xin anh..tha tôi, tôi nói...tôi nói mà.

Nàng ta bình ổn lại khí áp, nàng ta liền đưa ra 1 cái định vị trong điện thoại, và có 1 điểm đỏ trên đó. Nàng ta nói :

- Xin anh, ngoài Sơn Tùng ra thì còn bố mẹ tôi bị nhốt ở đây, tôi xin anh cứu họ với.

- Khoan đã Isaac - Bất chợt Gil lên tiếng - Tại sao chúng tôi phải tin cô chứ?

Nàng ta bám ống chân chị, tha thiết cầu xin :

- Xin chị, tin em đi! Em biết là bây giờ mình nói gì đối với mọi người cũng không đáng tin, nhưng nếu không tới kịp thì bố mẹ em chắc chắn không sống được với con đàn bà điên kia đâu. Em...em có bằng chứng, mọi người đợi 1 chút.

Nàng ta nói rồi mở điện thoại của mình ra, nhấn vào phần ghi âm trên điện thoại. Lập tức mọi cuộc nói chuyện giữa nàng ta và ả hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Nàng ta biết, Bảo Trâm chính là dạng người rất hay lật lọng và có máu điên từ trong đến ngoài, nếu như ả không vui thì chắc chắn gia đình nàng ta khó thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng nếu nàng làm xong nhiệm vụ cho ả, ả ngay lập tức sẽ giết người diệt khẩu.

Hắn nghe xong, lập tức hạ lệnh cho đám đàn em của mình đi bắt người, trước đó bắt trói nàng ta lại. Dù gì nếu tung thông tin giả vẫn có người để trị tội sau.

Cậu bị mùi thức ăn đánh thức, nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cậu là ả. Ả đang bưng 1 xửng thức ăn trên khay, hình như là món hấp. Mà thôi, cậu để ý làm gì, dù ả có tốt với cậu bao nhiêu cũng đâu thể bằng hắn chứ.

Ừ, thì hắn! Cậu lại nhớ hắn nữa rồi, không biết bao giờ hắn mới tới cứu mình nhỉ?

Ả nhẹ nhàng lại gần cậu, , xoay mặt cậu về phía mình, khẽ liếm mép 1 cái. Ừ, người ả yêu thật hấp dẫn, nhất định đêm nay người đó phải là của ả.

Ả mở giọng ngọt ngào làm cậu dựng da gà :

- Anh, anh đói không? Em mang đồ đến cho anh này. Nghe bảo anh thích cá hấp nhỉ, em tự tay làm cho anh này.

Cậu khôgn để ý, chán ghét quay đi. Nhưng lúc mà ả mở đĩa cá ra, cậu xém chút không kìm nổi mà nôn ọe ra ngoài. Ừ thì đúng là cậu đói thật, nhưng nghĩ tới cái mùi tanh ói kia và cả ý nghĩ thức ăn đó là của ả làm, cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Ả tức giận ném mạnh đĩa cá xuống sàn nhà, bao nhiêu công sức của ả đều không bằng người đàn ông kia là sao?

Vật mạnh cậu xuống giường, ả ngồi lên người cậu. Cậu hoảng hốt, muốn chống trả nhưng không tài nào nhấc người lên được. Cậu khó chịu hét lên :

- Thiều Bảo Trâm, cô muốn làm gì?

- Em muốn anh - Ả nói rồi xé áo cậu ra.

- Cô dừng lại, tôi không yêu cô, không bao giờ cô hiểu chưa? Cô không bao giờ có được trái tim tôi dù dùng cách nào đâu - Cậu cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của ả.

Ả lúc này không kiềm được nữa mà tát mạnh cậu 1 cái, hét lên:

- TẠI SAO, SAO BAO NHIÊU CHUYỆN EM LÀM CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH. SAO ANH KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC CHỨ? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ LÀ HẮN TA, TẠI SAO????

Ả nói rồi rút trong người mình 1 cây roi da, sau đó quất tới tấp vào người cậu. Cậu đau lắm, luôn miệng gọi tên hắn, mong hắn nhanh tới cứu mình. Điều đó làm ả càng điên tiết hơn, lực tay càng mạnh mẽ làm da cậu rách1 mảng lớn.  Lí trí cùng tình yêu dành cho cậu đã không còn, bây giờ ả như 1 con thú điên thật sự, chỉ muốn chiếm lấy cơ thể người dưới thân.

1 tiếng nổ lớn bỗng vang lên, ả ngay lập tức ngã quỵ xuống. Cậu không còn cảm thấy cơ thể mình đau đớn nữa thì lờ mờ mở mắt dậy. Hắn tới rồi!

Hắn hốt hoảng chạy vào bế cậu lên khi thấy cậu toàn thân đều rướm máu. Bảo bối của hắn, hắn thật sự rất đau lòng. Bế cậu dậy rồi nhanh chóng đưa lên xe, nhanh chóng về khách sạn để đưa cậu cho Văn Toàn trị thương.

Còn về phần ả bị đàn em của hắn giải đi, chắc chắn là không được yên ổn. Để tránh ả ta lại bỏ trốn như lần trước, lần này Tronie quyết định tiêm thuốc liệt não cho ả ta.

Khoảng 1 ngày sau đó, Hà Trúc trực tiếp đến nơi cậu ở để xin lỗi cậu và hắn. Nàng ta đã tìm lại được gia đình nên sẽ không nghe lời con ả điên đó nữa. MV của hắn vẫn tiếp tục hợp tác với nàng ta, dù cho trước đó có vài việc không tốt xảy ra. Nói là xin lỗi cả 2 chứ thật ra chỉ mình hắn nghe, cậu vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường.

Tuy nhiên, các vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Văn Toàn nói là loại thuốc này hiện tại không nên dùng nhiều. Hắn nghĩ là do dùng nhiều lần không tốt, nhưng thật ra ý y là muốn bảo vệ cậu và...à mà thôi, hiện tại y không nên nói ra, chờ đến lúc cậu tỉnh và bình thường lại rồi thông báo cho đôi phu phu này vẫn còn sớm.

2 ngày sau, cậu tỉnh dậy. Nhác thấy cậu tỉnh, hắn lập tức gọi Văn Toàn. Nhưng cậu níu tay hắn lại. Nhận ra điều không ổn, hắn tiến lại gần cậu hỏi han :

- Em sao vậy bảo bối, không khỏe chỗ nào à?

- Ưm, em đói - Cậu nhỏ nhẹ nói.

- Thế bảo bối muốn ăn gì, để anh mua cho em - Hắn ân cần nói.

- Ân - Cậu trả lời - Em muốn ăn xoài non, me, cóc...

- Không được - Hắn cản - Đang bệnh ăn đồ chua làm gì?

- Để ảnh ăn đi - Vừa lúc Văn Toàn đi về, trên tay còn cầm 1 bịch xoài chua - Vậy mới tốt được.

- Ý cậu là sao? - 2 người đồng thanh.

- Thì... - Y cười bí hiểm...

=================

Câu chuyện này xin hẹn chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro