Chương XXIII: "Tiểu tam" chỉ thuộc về nhau
Hắn đưa cậu về trụ sở kiểm tra xem cậu có bị thương tích gì không, đồng thời đưa nàng cho Văn Toàn chữa trị. Ban đầu y cũng kinh ngạc, sao lại có 2 người giống nhau đến vậy? Nhưng để ý kĩ rồi cũng quen, chỉ cần nhìn yết hầu không nhô lên thì chắc chắn không phải đại tẩu y rồi.
Cùng lúc đó Trường Phượng tới nơi, còn về cách xuất hiện của họ thì...
Phượng đạp bay cánh cửa rồi chạy thẳng vào trong. Vừa đúng lúc bắt gặp nàng đang chữa trị thì khong khỏi đau lòng.
- Tùng ơi, sao em lại bị vậy? - Cô nhìn nàng rồi bật khóc.
Thân thể đầy rẫy vết roi, mặt thì ửng đỏ do bị tát quá nhiều. Hơn nữa lại có các vết móng tay ghim thẳng vào. Cô coi cậu như em trai mình, sao có thể nhìn người nhà mình như vậy mà không đau lòng?
- Nào ngoan, thằng nhóc đó sẽ không sao đâu em - Anh ôm cô vào lòng rồi an ủi.
- Không được, em nhất định phải tìm con điên kia - Cô nói rồi lao ra ngoài.
- Chị em sao vậy anh? - Bỗng 1 giọng nói phát ra.
- À...Tùng..nó...HẢ? - Anh quay đầu lại rồi ngạc nhiên sau đó vội vàng kéo cô lại - Phượng ơi Phượng, đó không phải Tùng đâu em.
- Hả? - Cô ngạc nhiên cũng không kém anh rồi quay đầu lại.
Thấy được em trai mình vẫn bình an vô sự, cô lập tức chạy lại hỏi han :
- Tùng, em không sao chứ? Con điên đó làm gì em không, em có bị thương chỗ nào không?
- Em không sao chị ạ, chỉ là em trầy xước nhẹ thôi - Cậu nói rồi đưa tay ra.
Nhưng nãy giờ cô mới phát hiện ra 1 điều.
- Ủa Tùng, nếu không phải em nằm trên giường thì cái cậu kia là ai? - Cô hỏi lại.
- Chị à, người đó tên là Thanh, và... - Cậu chưa kịp nói hết thì từ đâu Toàn xuất hiện và nói thế cậu.
- Và người ta không phải con trai - Y nói rồi tiến lại giường khám cho nàng.
- Ừ - Anh nói rồi quàng tay ôm lấy cô.
Y cười khổ, từ sau cái vụ lần trước (Chương XII) mà anh đã ghim y 1 cái khá là đau, kiểu giống như ghen với y vậy.
Cố ngăn lại giọt nước mắt của chính mình, y tập trung khám cho nàng. Sau khi kiểm tra tổng quát và không thấy dấu hiệu nghiêm trọng, y mới đi ra ngoài.
Nàng nhanh chóng tỉnh lại, và theo phản xạ mà sợ hãi hết cả lên. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối, nếu bây giờ nàng không về chắc chắn ả sẽ không vui.
Phát hiện ra người trên giường đã thức, mọi người lập tức quay lại.
- Này, cô ngồi yên đi, muốn rách vết thương hay sao? - Cậu lập tức chạy lại đỡ nàng.
- Anh thả tôi ra đi, nếu tôi trở về không kịp thì sẽ bị phạt... - Nói rồi nàng vùng ra.
- Cô muốn đi đâu? - Y từ đâu bước vào - Vết thương chưa lành mà muốn xuống giường sao? Thôi anh đi ra đi để em khuyên cô ấy.
Y liền bảo cậu đi ra ngoài rồi cầm bông gòn sát khuẩn sơ cho nàng.
Hiện giờ cả trụ sở đều không có ai, bọn họ đều đã đi làm nhiệm vụ. Nàng tủi thân mà khóc, làm y lo sợ không thôi.
- Nào nào, sao cô khóc vậy, đau ở chỗ nào à? - Y nói rồi đỡ nàng dậy.
Nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu là sẽ nín khóc. Y chợt nhớ ra là lúc nãy mình có nghe loáng thoáng qua chuyện của nàng, liền thử xem có phải như vậy không.
- Ừm...nghe nói cô buồn tình? - Y ngập ngừng.
Nàng ngừng khóc nhìn y vài giây, lại nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
- Anh không hiểu đâu - Nàng bất chợt lên tiếng.
- Hửm, vậy có phiền kể tôi nghe không? - Y nói rồi dịch lại gần nàng.
Nàng thở ra 1 hơi rồi bắt đầu kể:
- Từ nhỏ tôi không có cha mẹ, sống ở ngoài chợ tha phương cầu thực. Tôi luôn bị những người khác ức hiếp do có cơ thể nhỏ con. Đến năm 10 tuổi do có cơ thể phát triển hơn tụi bạn 1 chút mà tôi lại được 1 nhà giàu nhận làm người ở, nào ngờ nhà đó có tên chủ biến thái, lúc nào cũng canh tôi thay đồ nhìn trộm và sờ mó tôi. Tôi chống cự thì bị hắn ta buôn vào lầu xanh, hằng ngày bị bọn đàn ông làm nhục, nhưng nếu không làm sẽ bị tra tấn dã man. Năm tôi 16 tuổi thì tình cờ gặp chị ấy. Chị đưa tôi về, cho tôi những thứ mà trước đó tôi chưa từng có. Tôi rất cảm động và phát hiện mình đã yêu chị ấy. Đến năm 18 tuổi, tôi lấy hết can đảm ra thổ lộ với chị ấy thì... - Nàng nhớ lại lúc đó mà nước mắt lăn dài.
==================
Chát!
1 bạt tay của ả giáng xuống đôi gò má hồng hào của nàng khiến nó ửng đỏ.
- Mày nghĩ mày là ai mà muốn làm người của tao hả Thanh? Mày chỉ là con điếm tao nhặt về làm thế thân thôi, nên đừng có ở đó mộng tưởng - Ả nắm tóc nàng giận dữ - Có vẻ 2 năm qua mày vẫn chưa chịu yên phận nhỉ, mày chỉ thuộc sở hữu của tao, vì vậy làm gì mày cũng là quyền của tao.
==================
- Sau đó chị ấy trói tôi lên giường để phục vụ chị ấy, ngày nào cũng đối diện với nó khiến tôi đau lắm. Nhưng nếu không làm thì chị ấy sẽ không vui - Nói rồi nàng khóc nức nở.
Y ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói;
- Tôi hiểu cảm giác của cô, tôi cũng là người tới trước nhưng không phải người nắm giữ trái tim anh ấy.
- Anh kể tôi nghe được không? - Nàng đề nghị.
- Ừm - Y lại nhẹ giọng kể - Tôi và anh ấy cùng nhau làm việc cho tổ chức, tuy là anh ấy là trai thẳng, anh ấy vẫn coi tôi như em trai, tôi cẫn yêu anh ấy. Bạn gái anh ấy rất đẹp đôi với ảnh, hơn nữa tôi cũng không muốn làm tiểu tam nên đã sớm bỏ cuộc.
- Ra anh cũng giống tôi nhỉ? - Nàng cười nhẹ.
Dưới ánh trăng sáng hòa quyện cùng nụ cười của nàng, y cảm thấy nàng là người con gái đẹp nhất. Còn nàng thì cảm thông cho y mà rung động nhẹ.
Tối đó họ cùng nhau nói chuyện, nhưng không biết mình đã bị nhìn lén. Mà thôi kệ đi, cứ để họ tình tứ với nhau đã, rồi lương duyên trời định này sẽ đi về đâu?
===============
Vì sao tôi gọi Toàn Thanh là tiểu tam à? Họ đều là người tới trước nhưng đều không chiếm được trái tim người mình yêu, hơn nữa lại vô tình trở thành cái gai trong mắt người mình yêu, nhận thấy sự đồng điệu nên họ tiến đến với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro