Chương XXII : Thế thân tên Nguyễn Thanh (phần 2)
Cậu đã ngủ rồi, vào 1 giấc ngủ sâu chỉ chờ đợi hắn- người cậu yêu đến cứu. Và đến khi màn đêm buông xuống...
Hắn dẫn theo 1 đoàn binh nhỏ khoảng 10 người, tất cả đều là quân binh của người kia, chia theo nhiều hướng mà trốn chờ hiệu lệnh của hắn.
Tuy rằng hắn chẳng sợ gì ả ta, nếu mà bình thường đi bắt người thì chỉ cần 1 mình hắn cũng đủ tóm gọn 10 cái sào huyệt của ả. Nhưng vì tính mạng của cả gia đình cậu, hắn không được manh động.
Hắn cho người phong tỏa xung quanh phòng ả lật lọng, sau đó thì đi vào bên trong.
Vừa vào, hắn đã cảm nhận thấy mùi sát khí nồng nặc từ tứ phương. Bỗng có 1 đám hạ nhân của ả bao vây tứ phía. Hắn nhếch mép, dựa vào mấy tên hạ nhân kém cỏi này mà đòi đụng với hắn sao?
Bẻ cái 1 cái "rắc", hắn tung chưởng đánh bật tụi nó. Từng cú đấm của hắn đều nhắm vào những chỗ hiểm làm bọn hạ nhân kia gục ngã ngay tức khắc.
Bỗng phía sau có người đánh lén hắn, hắn chưa kịp tung chưởng thì 1 phát súng nổ ngay tức khắc và nhắm vào đầu tên kia làm hắn ta gục xuống ngay tức khắc.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nó cầm cây súng ngắn ban nãy mà vụng về kéo khóa an toàn, tiến lại gần chỗ hắn:
- Anh không sao chứ anh rể?
- Ừ, anh không sao - Hắn nhìn nó - Em cắt súng vào đi.
Nó nghe lời, liền giắt súng vào cái bao gắn ở đũng quần. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó cất tiếng hỏi:
- Anh trai em hiện đang ở đâu vậy?
Hắn không nói gì, chỉ quắc tay ý bảo nó đi theo. Nó ngoan ngoãn bám đuôi anh rể mình.
Vào tới 1 cánh cửa màu đen, hắn ra dấu bảo nó im lặng, sau đó rút cây súng ra, nhẹ nhàng kéo khóa an toàn, rồi nhanh chóng đặt lại chỗ cũ.
Hắn đẩy cửa bước vào, đã thấy thân thể cậu bị bọn chúng đánh cho nhừ tử. Khốn kiếp, con ả dám đụng vào người của hắn sao?
Hắn chưa kịp cản thì nó đã tiến lại gần làm hắn ngăn không kịp.
- Anh trai, anh không sao chứ?
- Hoàng, khoan đã... - Như phát hiện ra điều gì đó, hắn vội hét lên, nhưng không kịp nữa rồi.
Khi nó lại gần, người kia liền nhanh chóng bẻ tay nó ra sau mà còng lại. Nó sốc, cố gắng cựa quậy, miệng nói:
- Anh làm gì vậy, không vui đâu.
- Đó không phải anh trai em đâu - Hắn nói rồi nhanh chóng nhoài người tới nhưng không kịp, ả đã bắt nó lại gần mình, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm nó lên mà nhẹ nhàng nói :
- Haha, quả là cái danh Isaac sát thủ cha mày không phải là đùa mà. Sao nào em trai, cả anh em em cũng không nhận ra sao?
- Chị buông tôi ra, tôi sẽ không để chị vào nhà họ Nguyễn dù chỉ là nửa bước chị hiểu không?
- Mày... - Mắt ả hằn lên từng tia máu, đứa nhóc này lúc nào cũng chống đối ả như vậy - Nhưng mà không sao, chỉ cần ngay cả em cùng cái tên tình địch kia của chị được chị bắt giam, kiểu nào anh em cũng phải đồng ý em trai à.
Ả nói rồi phất tay, lập tức mấy tên thủ hạ ả chuẩn bị bay ra thì ả nghe tiếng hét ở đằng sau. Ả bất ngờ xoay người lại, có 1 cây súng được chĩa thẳng vào thái dương của ả làm ả run rẩy.
- Ok kịch kết thúc ở đây được rồi con nữ phụ hãm kia, đừng để ông đây ngứa tay rồi bóp còi nghe chưa con hãm? - Người kia bỗng xuất hiện, tay cầm khẩu súng đã kéo khóa an toàn.
- Tronie*, mày tới trễ - Hắn giở giọng trách móc.
- Xin lỗi anh già, tại em mắc kẹt bà vợ ở nhà nên... - Cậu ta nói rồi ra lệnh cho đàn em:
- Áp giải con này vô phòng tao.
- Dạ lão đại, phu nhân dặn con không được cho gái vào phòng - Tên đàn em ghé sát lỗ tai cậu ta, nói nhỏ.
- Vậy thôi, mày đưa nó vô phòng giam - Cậu ta nói rồi khóa tay ả lại, làm ả không vùng vẫy được, sau đó dứt khoát đạp 1 cước đá ả đi.
Nhìn thấy hành động đó chắc mọi người nghĩ anh Tròn ngầu lắm phải không? No no, hãy nhìn dưới cổ áo đi quý vị, mồ hôi chảy ròng ròng kìa. Yes, thê nô chính hiệu là đây!
Hắn cũng không quan tâm lắm, liền cho người bắt nàng lại, mạnh bạo nâng cằm lên hỏi:
- Tùng và gia đình em ấy hiện tại ở đâu?
- Hức...ở...bên...kia - Nàng nói rồi chỉ tay về phía cửa phòng giam.
Hắn nhanh chóng chạy lại, nhìn thấy cậu thì không khỏi vui mừng. Thì ra cậu chẳng bị làm sao cả, còn đang yên giấc ngủ ngon lành. Hắn thở phào, 1 đạp 1 cước làm song sắt làm nó văng ra. Cậu nghe có tiếng leng keng của kim loại thì tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy nam nhân mình nhớ nhung và mong chờ đang ở trước mặt mình. Hắn thấy cậu tỉnh liền ẵm cậu theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài, miệng hỏi:
- Em không bị làm sao chứ bảo bối?
- Ưm, không sao! Có anh ở đây, thật tốt - Có lẽ vì mệt mà cậu lại dựa vào người hắn mà ngủ tiếp.
Cậu được hắn ẵm ra ngoài, ánh mắt sủng nịnh mà nhìn cậu. Thấy được cảnh đó, Tronie không khỏi bất ngờ. Vị đàn anh cũ của cậu ta quả thực đã biết yêu rồi.
Cậu ta nhẹ nhàng lại gần cậu, ánh mắt mang chút ngưỡng mộ mà nhìn cậu. Thiên a, người này đẹp quá đi. Cơ mà, sao người lúc nãy với bảo bối của đại ca mình giống nhau quá nhỉ?
Cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, cậu lại 1 lần nữa mở mắt ra. Và nhớ ra 1 chuyện, cậu quay đầu nhìn hắn:
- Có cô gái giống y hệt em, cô ấy đâu rồi?
- Em yên tâm, anh bắt cô ta đi với con ả kia rồi - Hắn ôn nhu vuốt tóc cậu.
Cậu lập tức bật dậy, nhìn hắn mà nói:
- Anh mau đưa cô ấy tới chữa trị đi, nếu không sẽ nhiễm trùng da đấy. Cô ấy chỉ là bị Bảo Trâm hành hạ thôi chứ không có ác ý.
- Được - Hắn lãnh đạm nhìn cậu ta - Được không Tronie?
- Dĩ nhiên là được, anh dâu đã yêu cầu, làm sao em nỡ từ chối a - Cậu ta nói rồi định đưa tay lên nhéo má cậu thì bị ánh mắt sắc như dao của hắn dọa sợ.
Hắn bế cậu ra xe trước, sau đó Tronie và các đàn em của cậu ta liền theo sau.
À bạn hỏi gia đình Sơn Tùng ở đâu à, nhìn sang phía góc tối kia đi.
Sau khi giải thoát cho mình cũng như bố mẹ mình, nó nhanh chóng đưa họ ra bên ngoài. Bố mẹ cậu đã nhìn thấy con rể của mình lo lắng cho con trai mình thế nào, liền khẽ thở dài. Xem ra lần này dù không muốn cũng phải chấp nhận rồi...
===============
*Tronie ( Ngô Trọng Thành) : Là đàn em trước đây của Isaac và cũng thuộc quyền quản lý của chị 3, sau đó tách ra và hoạt động riêng lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro