Chương XXI: Thế thân tên Nguyễn Thanh? (phần 1)
Tay hắn siết chặt điện thoại, mắt hằn lên từng tia lửa. Bỗng hắn cười khẩy 1 cái, tay bấm nút gọi cho 1 người, 1 người mà lâu rồi hắn chưa gọi lại.
Sau vài tiếng "tút" vang lên thì người bên kia bắt máy.
- Alô đại ca, lâu lắm rồi anh mới gọi cho đứa em này nhỉ. Lần này là phi vụ nào đây - Người bên kia cười nhếch mép mà hỏi.
- Không có gì, nghe nói địa bàn của mày vừa nhận thêm 1 con đại tỷ họ Thiều? - Hắn nhếch mày
- Ờ đúng, con đó nó tên là Trâm hay Trang gì đấy, tháng trước nó mới nổi lên trên địa bàn em, hiện tại thì nó đang quản khu X hay sao ấy anh. Mà anh hỏi về nó chi vậy, đừng nói với em con đó là tiểu tình nhân mà giang hồ đồn thổi của anh nha. Ây da, vậy mốt em phải chiếu cố chị dâu rồi - Người kia vừa cười vừa nhấp môi 1 ít rượu vang - Em nói đúng chứ đại ca?
Hắn đảo mặt mặc kệ sự trêu chọc của cậu đàn em cũ, khẽ cười:
- Sai rồi chú em, tình địch chứ không phải tình nhân. Hiện tại vợ tao đang bị con ả bắt giữ, tao cần mày xử lý con ả, được chứ? - Hắn cười 1 cái, là 1 nụ cười thể hiện sự kinh tởm khi nhắc tới ả ta.
- Ái chà, thì ra là vậy. Xem ra lần này con ả đó không muốn sống rồi đây - Cậu ta cười 1 cái - Vậy em bắt sống hay...?
- Bắt sống, nhớ đừng làm tổn hại đến người của tao - Hắn nói xong rồi nhanh chóng cúp máy.
Nó nhìn hắn, nãy giờ nó nghe mùi sát khí nồng nặc kế bên mà khiếp đảm. Hắn lúc này mới quay qua nói với nó:
- Em đi theo anh, lần này em không cần phải làm gì hết. Tìm chỗ trốn để cho anh giải quyết là được.
Nó liền nói với hắn :
- Cho em giúp anh đi anh rể, chị ta dám đụng tới gia đình em. Em sẽ không cho chị ta được yên ổn đâu.
- Vậy cũng được, nhưng em phải biết trốn đi nếu có nguy hiểm, được chứ? - Hắn vỗ vai nó nói.
- Vâng - Nó nói, mắt hằn lên tia quyết tâm.
Hắn trở về trụ sở lấy súng, tiện thể dắt nó đi theo.
Về phía ả ta vẫn chưa biết mình gặp nguy hiểm, hiện tại ả đang ngồi trên chiếc ghế mà hút thuốc, nhàn nhạt thưởng thức ly rượu vang ở bên cạnh mà nhìn người ở trên giường vùng vẫy xin tha.
- Chị...hah...tha cho em, đau... - Người kia vừa nói vừa thở dốc do bị trứng run và kẹp đầu ti hành hạ.
Sự lạnh lùng của ả nhanh chóng bị phá vỡ. Vơ lấy cây roi da gần đó, ả quất tới tấp lên thân ảnh ở trên giường. Người kia cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng đầy vết xước của mình.
Sau khi đánh đã tay mình, ả mở khóa còng tay của người kia ra, đồng thời lấy trứng run và kẹp ra, mạnh bạo nâng cằn người kia lên mà gằn từng chữ:
- Mày nghĩ mày là ai hả Thanh*? Dám phá kế hoạch của tao hả? Mày nên nhớ mày chỉ là con điếm tao nhặt ở hộp đêm thôi, thế nên đừng mơ mộng mà làm người của tao. Nếu mày mà không giống y hệt anh ấy thì tao cũng chẳng thiết tha gì cái mạng chó của mày đâu.
Sau đó ả gọi hạ nhân xử lý vết thương cho nàng, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn:
- Đem nó giam cách xa anh yêu của tao 1 chút, tao không muốn thứ như nó lại gần anh ấy.
Nàng đau khổ mà rơi nước mắt, rõ ràng họ giống nhau như vậy, sao ả chẳng yêu nàng. Hay có phải vì nàng là con gái, không thể khiến ả có 1 chút động tâm?
Ả thở hắt ra, thực sự rất bực mình. Nếu như lúc nãy con điếm kia không chạy tới thì ả đã nhanh chóng lấy được điểm trong mắt nhà chồng ả rồi.
=====Sau khi Hoàng chạy đi=====
Mẹ cậu gục xuống sàn khóc nức nở, còn bố thì tiến lại gần mà giáng xuống má cậu 1 bạt tay. Cậu đau nhưng cố gắng kiềm chế nước mắt mình dâng trào. Ả ta nhìn mà xót ruột, nhanh chóng tới đỡ cậu lên mà nói:
- Bố bình tĩnh đi, có thể là chồng con ham chơi mà muốn thử của lạ thôi, sau này anh ấy chán thì sẽ quay về với con mà.
Bố lập tức buông cậu ra, hừ 1 tiếng rồi nói:
- Hôm nay con dâu tao xin tha cho mày, mày liệu hồn mà đối xử với nó tốt vào.
Khi bố mẹ cậu được ả dìu vào nhà, cậu 1 chút cũng không muốn nhìn ả. Ả vui vẻ tới khoác tay cậu:
- Anh à, chừng nào mình mới lấy nhau đây? Anh nhìn bố mẹ anh mong có cháu thế nào kìa.
Cậu hất ả ra khỏi người mình, lạnh giọng nói:
- Cô không cần phải diễn nữa, bố mẹ tôi vào nhà hết rồi. Cái thứ giả tạo như cô, tôi không cần.
Ả nghiến chặt răng, tại sao chứ? Quen biết trước cũng là ả, mặt dày theo đuổi cậu cũng là ả. Trong khi hắn chỉ dám từ đằng xa mà âm thầm bên cậu thì ả luôn luôn ở bên cạnh cậu mà quan tâm chăm sóc? Cớ gì mà cậu lại chọn hắn không chọn ả chứ?
Cậu thì lạnh nhạt mà lướt qua ả, thực ra tâm can đang dao động mạnh. Kiểu nào cậu và hắn cũng sẽ bị gia đình cậu chia cắt, cậu biết rõ gia đình mình ghét đồng tính tới cỡ nào. Bố cậu vẫn thường cằn nhằn về mấy nghệ sĩ chập choạng không rõ giới tính. Lần này biết cậu là gay chắc chắn là họ sốc lắm. Còn hắn, cậu chỉ sợ hắn đến không kịp thôi.
Bỗng ngoài cổng có người xông vào làm cậu chưa kịp trở tay. Người đó cầm gậy đánh vào người cậu, ả ta liền chạy ra đỡ.
Người kia khi thấy ả lập tức dừng mọi động tác mà quăng cây gậy đi. Ả tức giận, nắm lấy tóc người kia mà tát 1 cái vào cái má kia, vừa tát vừa chửi:
- Con mẹ mày, ai cho mày đánh người của tao. Mày nên nhớ mày chỉ thế thân, không có quyền đụng vào người của tao.
Cậu liền ném ả qua 1 bên mà nhìn người trước mặt. Bỗng cậu mở to mắt hết cỡ, miệng thốt lên :
- S...sao có thể???
Người trước mặt giống cậu y như đúc, ngoài việc người đó không hề có yết hầu. Tóc tai và quần áo thì y như phong cách của cậu vậy.
Khi thấy cậu xô ả té, nàng chạy lại đỡ ả dậy, miệng hỏi:
- Chị có sao không...em...
Nhưng chưa kịp thì ả siết lấy tóc nàng mà gằn giọng:
- Tốt nhất mày im và trở về cho tao, tao sẽ xử tội mày sau.
- Vâng...em xin lỗi - Nàng ngoan ngoãn mà quay về.
- Cô đứng lại - 1 giọng nói của phụ nữ vang lên - Thì ra cô là loại con gái như vậy, vây thì tôi thà cho thằng Tùng yêu con trai còn hơn yêu 1 đứa bạo lực như cô.
Ả quay lại thì thấy mẹ cậu đứng sẵn ở đó. Ả không biết tại sao lại như vậy liền siết chặt tóc nàng mà gằn giọng:
- Mày đã nói gì với mẹ chồng tao hả?
- Em không có...hức - Nàng khóc trong sự đau khổ.
- Không cần nó nói, tôi cũng biết hết rồi - Bà nhìn ả bằng nửa con mắt.
- Đã vậy thì... - Ả búng tay 1 cái, bỗng có bao nhiêu người mặc đồ đen bao xung quanh và 1 tên đang chỉa súng vào đầu bà.
Xong rồi còn lôi thêm bố cậu ở bên trong mà chỉa súng vào đầu ông. Cậu hét lên:
- Bảo Trâm, cô muốn làm gì?
- Em sẽ cho anh ngoan ngoãn theo em về làm chồng em, hoặc bố mẹ anh thêm cả con điếm này - Ả nói rồi chỉa súng vào đầu nàng - Sẽ chết.
- Được - Cậu cắn răng.
Sau khi về đến nơi, nàng bị ả quăng lên giường 1 cách thô bỉ nhất, sau đó ả lên cho hạ nhân trói nàng lại, thực hiện thú tính của mình.
=====Hiện tại=====
Cậu đang rất sợ, liệu hắn có đến kịp để cứu cậu như lúc trước không? Còn nữa, nếu không kịp thì không chỉ có cậu, cả bố mẹ và cô gái giống cậu kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Chợt cửa phòng giam bên cạnh được lạnh lùng mở ra, và 1 thân ảnh xích lõa được quăng thẳng vào bên trong. Nàng cắn răng chịu đựng, nhưng không chịu được nữa rồi. Nàng khóc, phải. Từ lúc đầu nàng không nên yêu ả ta. Dù cho là ả nhặt nàng ở hộp đêm về để thỏa mãn ả thì nàng vẫn nuôi niềm hi vọng là 1 ngày sẽ có được trái tim của ả. Nàng quá là ngu ngốc rồi. Nhưng càng muốn không yêu lại càng yêu hơn, biết làm sao được?
- Này, đừng khóc - Cậu nhẹ nhàng an ủi nàng - Cô đừng khóc mà, tôi không biết cách dỗ con gái đâu.
- Anh thật may mắn - Bỗng nàng cất tiếng nói - Khi có thể chiếm được trái tim của chị ấy.
- Nhưng cô ấy không phải người tôi yêu - Cậu thở dài - Mà tôi cũng chẳng yêu con gái.
- Nhưng chị ấy yêu anh rất nhiều - Nàng vừa nói vừa khóc - Chưa bao giờ chị ấy ôn nhu với tôi, thậm chí 1 lần coi tôi là con người cũng chẳng có, chị ấy chỉ quan tâm anh thôi.
Cậu thở dài, tự thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Được sinh ra trong gia đình đầy đủ, lại còn được nổi tiếng và có luôn trái tim của người cậu yêu, cũng như người yêu cậu.
Cậu dựa lưng qua bên kia rồi lựa lời an ủi nàng. Nàng nhanh chóng mệt mà thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều ở bên kia thì cậu đoán nàng đã ngủ, liền tự mình chợp mắt.
"Isaac à, em tin anh! Nhanh tới cứu em 1 lần nữa nhé, em mệt rồi"
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
================
*Nguyễn Thanh(sn 1995) : Từ nhỏ không cha mẹ, năm 10 tuổi thì bị bọn buôn người lừa vào lầu xanh. Khi nàng vừa tròn 16 tuổi thì Bảo Trâm phát hiện ra nàng có vẻ đẹp giống với người ả thích nên nhặt về làm thế thân. Nàng vì cảm động mà yêu ả, nhưng ả thường xuyên dùng bạo lực để tra tấn nàng. Dù vậy, nàng vẫn yêu ả cho dù biết mình là thế thân, luôn tìm mọi cách để ả yêu mình nhưng toàn phản tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro