Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII : Ra mắt nhà nội

Sáng hôm sau, 2 người đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để về nước. Dọc đường lên sân bay, có kha khá fan nhận ra "Sếp" và "Boss" nhà họ, liền chạy theo cậu và hắn đòi chữ kí. Ngoài lực lượng Sky và Lion ra, còn có 1 số LionCat nói riêng và hủ nữ nói chung chạy theo chụp hình, nguyên nhân chắc mọi người hiểu mà. Ngoài ra còn có 1 số paparazzi đuổi theo hòng tìm ra lý do 2 người đi chung với nhau, nhưng nhanh chóng bị đàn em của hắn chặn lại và xử lý.

Phải vất vả lắm hắn và cậu mới ra được sân bay dưới sự hộ tống của đàn em hắn.

Khi hắn và cậu yên vị trong khoang máy bay thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm

Haizz, ai bảo Sky và Lion não tàn? Chẳng qua là vì họ cuồng thần tượng quá thôi.

- Phù, mệt thật anh ạ - Cậu ngồi máy bay mà ca thán với hắn.

- Có 1 mình em mệt thôi, anh thì không - Hắn cười tà, bàn tay cho vào trong áo cậu.

- Ư...đừng mà - Cậu dùng hết sứcbinhf sinh mà chống lại cơn khoái cảm đang dâng trào.

Nhưng mà Isaac là ai? Sau 1 hồi chống cự thì cậu đã để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Chắc mọi người hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ, thôi không nên làm phiền phu phu nhà họ.

Ý, nãy giờ tôi quên mất 2 người.

- Haha, tình thú. Thật sự rất là tình thú - Phượng vừa lau máu mũi vừa nhìn chằm chằm vào bên trong.

Bỗng nhiên cô bị 1 lực tay kéo về phía sau. Lúc cô định chửi cho cái tên đã kéo mình ra phía sau thì thấy anh đưa ngón tay lên môi mình, nhỏ giọng nói :

- Cô muốn bị phát hiện hay sao? Nhỏ tiếng 1 chút.

- Biết rồi, anh cũng không cần phải mạnh tay vậy đâu tên mắt híp kia - Cô vừa nhăn nhó vừa chửi thầm.

- Ừ rồi, tôi nói luôn. Nếu mà để anh tôi phát hiện 2 đứa mình nhìn lén thì mình khỏi cần 2 con mắt này đi - Anh vẫn nhỏ giọng nói.

- Nhưng tui muốn coi - Cô đá môi lên hờn dỗi.

Anh liền đưa điện thoại mình lên, và lọt trong cái máy đó là hình ảnh của khoang máy bay bên trong.

Cô hiểu ý anh, 2 người quay về ghế ngồi xem cùng nhau.

Khi máy bay hạ cánh xuống nước Việt Nam đã là chuyện của 6 tiếng sau đó. Vì họ đáp đúng giờ hành chính nên không có nhiều người, chỉ có 1 số người mà tôi tin chắc sẽ không làm 2 người họ bị rượt sml như ở đất Hàn.

Từ đằng xa có 2 con người đeo khẩu trang và kéo vali đi, làm cho tất cả các cô gái phải ngoái đầu theo nhìn. Người cao thì anh tuấn ngời ngời, mặt tỏa ra khí chất cuốn hút các cô gái. Người thấp thì khí chất cũng không thua kém, tuy nhiên vẫn mang dáng vẻ bán manh làm rung động hội chị em mê trai Hàn. Đó là phút đầu, sau khi người cao kia ôm eo người thấp thì tôi nghe tiếng trái tim thiếu nữ của 1 số người tan vỡ, còn hội hủ nữ nhanh chóng chụp lấy chụp để.

Theo sau 2 người kia là 1 cặp nam nữ cũng khá là đẹp. Người nam thì đẹp trai ngời ngời, người nữ thì khả ái dễ thương, coi như họ cũng là 1 cặp đẹp đôi đi, nếu như họ không bận cầm máy chụp lại 2 người phía trước mình.

Ơ có mà họ có 1 thắc mắc nha, tại sao 2 người đằng trước nhìn quen thế nhỉ?

- Anh bỏ ra được rồi - Cậu nhìn hắn mà nín cười đến nội thương.

Chỉ vì lúc nãy mấy cô hủ nữ kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mà hắn lên cơn ghen ghì lấy hông cậu, làm cậu nỗi đau mới cũ chồng hết lên nhau. Khi cả 2 yên lành ở trên xe thì cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra mà nói.

Hắn thì sợ cậu đau nên mới buông ra, nếu không thì hắn đã giữ chặt cậu để không ai có thể đụng tới rồi.

Bảo bối của hắn, ai dám đụng vào cậu hắn sẽ cho người đó sống không bằng chết.

Chợt xe của họ dừng lại, hắn và cậu đều hỏi chung 1 câu:

- Có chuyện gì vậy?

Họ liền nhìn về phía trước, và hắn thấy 1 dáng người quen thuộc.

- Ủa mẹ, sao mẹ ở đây? - Hắn ngạc nhiên thốt lên.

- Ơ, cháu chào bác ạ - Cậu cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng chào.

"Trời ơi, con dâu tui dễ thương quá đi à, đúng là tiểu mỹ thụ có khác" - Mẹ hắn nghĩ thầm.

Nhưng bà không bộc lộ ra bên ngoài, chỉ để lại khuôn mặt nghiêm khắc làm cậu hơi sợ. Chẳng lẻ mẹ hắn không thích mình?

Và để ghẹo cậu 1 tí, bà cất giọng vô cùng nghiêm túc, nhìn cậu từ trên xuống dưới:

- Khuôn mặt nhìn cũng được, nhưng mà hơi ẻo lả 1 tí, lại còn không đẻ được. Anh Tài, cho tôi biết lý do tại sao phải rước nó về làm vợ anh đi?

Cậu hơi sợ, hóa ra là mẹ hắn biết hết rồi? Vậy chắc là cậu cũng bị cấm quen hắn đúng không?

Khẽ cắn môi ngăn tiếng khóc bật ra, 1 giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hắn hốt hoảng nhìn cậu liền lập tức dỗ:

- Bảo bối, em đừng khóc mà, anh đau lòng.

"Dâu ơi là dâu, khóc cũng có cần đẹp tới vậy không?" - Bà gào thét trong lòng.

Bỗng cậu cất tiếng nói, giọng kiên định và mang tính khẳng định:

- Thưa bác, có thể bác cho cháu là 1 đứa con trai, cháu không sinh được, cháu cũng không thể tạo nên 1 ngôi nhà thực sự. Nhưng cháu yêu Isaac là thật lòng, cháu cũng không biết nói gì hơn, vì tình yêu cháu dành cho anh ấy không thể diễn tả được. Xin bác...cháu biết cháu sai nhưng xin bác...hức...đừng chia cắt chúng cháu.

- Haha, đứng dậy đi con dâu...haha... - Đến  lúc này không nhịn được nữa, bà liền cười phá lên - Con đúng là con dâu của mẹ.

- Ơ... - Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thật ra mẹ muốn thử em thôi, nhưng anh không ngờ là sớm hơn dự định - Hắn nãy giờ cũng đang nhịn cười liền quay sang giải thích.

- Vậy...vậy... - Cậu vẫn đang hoang mang.

- Ừ, con dâu của mẹ - Bà dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu -  Mẹ sống đủ lâu trên đời đủ để biết là con đang rất chân thành mà yêu con mẹ, đúng không con dâu?

- Vâng ạ - Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời.

- Mẹ biết ngay từ phút đầu tiên thấy con thì con chính là chân ái của con mẹ mà - Bà mỉm cười nhìn cậu.

- Vậy bác sẽ không cấm chúng cháu qua lại đúng không ạ - Cậu lại nhỏ giọng.

- Bác gì giờ này - Bà hơi gằn giọng, sau đó lại ôn nhu - Phải là mẹ chứ con.

- À vâng ạ - Cậu đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn, khẽ nói - Thưa mẹ.

Bà mỉm cười, nhìn hắn nói:

- Mày nhớ chăm con dâu mẹ cẩn thận, nếu nó sụt mất cân nào mẹ lấy đầu mày.

Hắn cười khổ, gật đầu với bà. Quả thực mẹ hắn khi nổi giận lên rất đáng sợ mà.

- Bây giờ chỉ cần thuyết phục bố mẹ con thôi đúng không? - Bà nắm tay cậu hỏi.

- Vâng - Cậu thở dài.

- Nếu khó khăn quá thì nhờ mẹ nhé - Mẹ hắn nhìn 2 người nói.

- Vâng - 1 lời nói đanh thép phát ra.

Muốn xem 2 bạn trẻ nhà mình thuyết phục nhà ngoại thế nào thì đợi chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro