Chương XVI : Về nước?
Sáng hôm sau...
Hắn thức dậy trước, rồi theo phản xạ nhìn qua người bên cạnh mình. Cậu khẽ cựa người, đôi môi trái tim bỗng nhếch lên 1 cái làm hắn khựng lại, say đắm ngắm nhìn cậu. Hắn nhếch mép cười khẽ, đêm qua cậu vì hắn mà vất vả rồi, trên người đầy những vết hôn chi chít, lỗ huyệt sưng tấy lên. Khẽ hôn lên đôi môi của cậu, hắn mỉm cười hạnh phúc.
- Ưm~~ - Cậu khẽ cựa mình nhìn hắn - Sáng rồi hả anh?
- Ừ, em ngủ tiếp đi - Hắn ôn nhu đáp lại.
Hắn ước gì giây phút này dừng lại ở đây thôi, nhưng đời không phải như mơ.
- THẰNG TÙNG ĐÂU? - Tiếng hét thất thanh vang lên.
Sau tiếng hét đó, cánh cửa bị đạp đổ bằng 1 cách trực diện và nghiêm túc nhất. 1 thân ảnh bé nhỏ bước vào, nhưng miệng không ngưng "phun châu nhả ngọc". Phượng sau 1 hồi mắng té tát cậu em của mình thì dừng lại lấy sức để thở.
Còn cậu, nãy giờ đang deep với hắn thì bổng nhiên cô xông vào làm cậu đứng hình trong giây lát.
- Có chuyện gì? - Hắn đen mặt, nhìn cô hỏi.
- Chị bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? - Cậu lo lắng hỏi.
- Mày còn nói, nay không đi quay à? - Cô nói vặn lại.
- Chết, em quên mất! - Cậu tốc chăn định bước xuống giường thì...
- Á... - Ôm lấy thắt lưng,cậu la lên.
- Em sao vậy? - Cô chạy đỡ cậu, vô tình nhìn thấy mấy vết đỏ hồng trên gáy cậu.
- Nay cho em ấy nghỉ đi! - Hắn nhìn cô nói.
- Dĩ nhiên phải cho nghỉ! Đêm qua "vận động" hơi nhiều nhỉ? - Cô nhìn hắn cười gian.
Lúc này cậu đỏ mặt, rúc hẳn vào người hắn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này ngoài mặt thì lo lắng cho cậu, chứ bên trong là đang nhịn cười đến nội thương.
- Thôi không làm phiền vợ chồng 2 người, tui đi! - Cô nói.
Dĩ nhiên nửa ngày hôm đó cậu không hề bước ra khỏi phòng được, chỉ có thể ngồi trong phòng chơi thôi. Còn may là Isaac nhớ rằng đây là lần đầu của cậu nên mới nhẹ tay không cậu nghĩ là mình liệt giường còn nhẹ lắm.
Cũng hên là sau nửa ngày đó cậu cũng đỡ lại phần nào, liền đi ra quay cho hết MV. Vừa gặp cậu, Cara liền chào hỏi:
- Anh Tùng, hôm nay anh không khỏe ạ?
- Ừ anh có chút không khỏe - Cậu nhẹ giọng trả lời.
Chợt thấy những vết đỏ hồng trên cổ cậu, cô liền nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe:
- Hôm qua 2 người đã...làm ạ?
- Sao cơ? - Cậu nhìn cô đầy nghi hoặc, rồi chợt hiểu ra vấn đề mà đan tay vào nhau, mặt đỏ ửng - À..ừ..
- Sao em ra đây vậy? - Hắn nhìn cậu hỏi.
- Em khỏe rồi mà, ra quay nốt MV thôi. Ngày mốt mình về nước rồi mà - Cậu nhìn hắn nói.
- Vậy sao? - Hắn nhướn mày hỏi.
- Ừm - Cậu trả lời.
- Anh này, vậy mình quay nốt cảnh này nhá - Cô nhìn cậu nói.
- Ừ, em! - Cậu trả lời.
Thế là cậu và cô kéo nhau về 1 góc để quay tiếp.
Hắn thật không hiểu nổi cậu, về nước, xa hắn cậu sẽ vui lắm sao? Sao lại trả lời 1 cách dứt khoát như vậy.
Hắn cứ mãi ôm cái suy nghĩ của mình mà không nói cho cậu nghe.
Đúng 2 ngày sau, MV được đóng máy. Giờ chỉ cần lựa ngày sẽ tung teaser ra thôi. Cậu vì thế mà cũng vui vẻ hẳn ra, chợt có cuộc điện thoại của bố mẹ, cậu liền bắt máy. Nghe xong, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, cả ngày ngồi ngẩn ngơ cả ra.
Thấy mĩ thụ của mình cứ ngẩn ngơ cả ngày, hắn liền ôm cả thế giới của mình vào lòng, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Cậu liền dùng chút sức lực của mình mà đẩy hắn ra. Hắn hơi bực, liền hỏi cậu:
- Tùng, sao em đây anh ra?
- Nhỡ anh quá đà thì sao? Mai em về nước đấy - Cậu nhìn hắn bĩu môi nói.
- Anh hứa không làm gì em đâu, lại đây cho anh ôm nào - Hắn mở rộng vòng tay cho cậu chui vào.
Cậu liền nhảy vào lòng hắn. Khẽ cựa người, đưa toàn bộ thân thể vào trong hắn để được bao bọc. Chỉ cần là ở bên hắn, cậu luôn có thể cảm thấy yên tâm.
- Em có gì lo lắng hay sao? - Sau 1 hồi im lặng, hắn mở miệng trước.
- Không có gì, chỉ là chút phiền não ý mà - Cậu nói.
Hắn khẽ siết chặt cậu trong lòng, liền thì thầm vào tai cậu:
- Nếu như em có tâm sự có thể nói cho anh, được không?
- Vâng ạ - Cậu híp mắt lại cười.
- Em mệt chưa? Mình đi ngủ đi! - Hắn nhìn cậu hỏi.
Hắn bế cậu lên giường, không nề hà gì mà bịt mắt lại bắt cậu ngủ.
Trong khi đó, ở ngoài cửa...
- Haizz, thằng nhóc đó đúng là... - Cô nhìn cậu nói.
- Chứ cô muốn thế nào? Dù gì việc này cũng không sửa được - Anh nhìn cô nói.
- Nhưng nếu có người đồng ý thì 2 đứa nó sẽ về chung nhà. Ba mẹ Isaac thì tui không biết, chứ nếu ba mẹ Tùng biết được chuyện này chắc là...nó ra đường ở luôn quá - Cô sầu não nói.
- Cô yên tâm, ba mẹ Isaac sống rất thoáng, việc này chắc hẳn là họ cũng phải biết rồi - Anh an ủi cô.
- "Haizz, nhóc con à! Em định ôm lấy nỗi buồn này 1 mình đến khi nào đây?" - Cô nhìn vào trong, thầm thở dài.
- Thôi chắc mình phải cố thuyết phục 2 bên nhà 2 người đó thôi - Anh nhìn cô an ủi - Chỉ mong sao họ chấp nhận.
Bạn hỏi tôi vì sao cuộc điện thoại kia của Sơn Tùng mà làm nhiều người rầu rĩ vậy à? Đợi chương sau nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro