Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII : Nơi này có anh( phần 1 )

Cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng thuận theo hắn mà nhắm mắt lại. Dứt khỏi đôi môi hắn, mặt cậu nổi 1 tầng phiếm hồng khi liếc nhìn sang 2 con người kia.

- Ok tụi này trả không gian riêng cho 2 người đó, muốn làm gì thì làm - Phượng và Trường nói rồi kéo tay nhau ra ngoài, dù gì hôm nay mình cũng chụp đủ ảnh rồi, cũng nên trả không gian riêng cho họ chứ. Nhưng mà cô quên mất 1 điều...

- Á, đau - Cô hét lên rồi ôm chặt bả vai mình.

- Cô không sao chứ? - Anh lo lắng chạy lại xem thì thấy vết thương của cô bị tụ máu bầm rồi.

- Chậc, chị lên giường nghỉ ngơi đi Phượng, nên nhớ là mấy ngày nữa vết thương của chị mới khỏi nên bây giờ đừng manh động - Đúng lúc đó Văn Toàn bước vào, đỡ cô lên giường rồi nói.

- Ừ - Cô nhẹ giọng nói.

- Chị không sao chứ? - Lúc này cậu chạy lại hỏi thăm.

- Ừ, em đừng lo - Cô nở nụ cười tươi với cậu.

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? - Đúng lúc này Chi tỉnh dậy, và đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ với 1 người rất ư là đẹp trai ngồi kế bên.

- Chị Chi, chị tỉnh rồi à? - Cậu lật đật chạy sang hỏi thăm.

- Tùng, sao chị lại ở đây? - Cô nằm trên giường, mơ màng hỏi.

- Chúng ta được cứu rồi, nên chị bình tĩnh nha - Cậu nhỏ giọng an ủi cô.

- Tôi cảm ơn mọi người - Cô nhỏ giọng đáp.

- Có sao đâu. Mà nè, em có đói không? - Gil lúc này mới mở miệng quan tâm cô - Để tôi lấy cho em chút cháo nhé.

- Không cần đâu, em cảm ơn - Nói rồi cô mệt mỏi nằm xuống - Em mệt, em muốn nghỉ ngơi.

Vậy là cả 3 người họ đã ở lại trụ sở của VAA khoảng 1 tuần. Tùng và Phượng xuất viện rất nhanh, do các vết thương trên người cậu và cô liền hẳn lại, không hề có sẹo. Họ đem thắc mắc này đi hỏi, chỉ nhận được 1 cái lắc đầu và 2 chữ " bí mật ", vì vậy nên họ cũng chẳng buồn để ý. Thực ra các vết thương kia không tạo sẹo là do mỗi đêm hắn đã cho người tiêm 1 loại thuốc chống tạo sẹo vào người họ. Loại thuốc này chỉ có trong thế giới ngầm, và chỉ có VAA có công thức. Còn Chi, do bị thương nặng nên buộc cô phải ở lại thêm nữa để kiểm tra, và Gil dược cử đi chăm sóc cô. Sau khi nghe hắn nói vậy, chị lập tức mừng rỡ mà bắt lấy cánh tay hắn cảm ơn rối rít. Hắn thầm biết bà chị nhà mình đã đổ con bé đó rồi mà.

Sau khi ra ngoài, cậu lập tức bị quản lý tống lên máy bay sang Hàn Quốc để quay MV mới. Cậu lúc này vẫn còn yếu nên hắn đã nói chuyện và thuyết phục người ta cho mình đi theo cậu. Anh quản lý lúc đâu hơi lo ngại, nhưng nhờ có sự thuyết phục của cậu và hắn, anh đành để cho hắn theo, lý do là hắn đã dẫn theo mấy staff của hắn đến phụ giúp cậu, mà họ làm không công, dại gì không cho theo. Mà lần này Isaac chịu chi thật.

Do Trường cũng muốn ở cạnh Phượng nên đã mạn phép xin cho mình 1 lần theo hắn. Mà phải nói anh là quá ư là dễ dãi đi, vậy mà cũng chịu cho người ta theo. Sắp xếp xong mọi chuyện, chuyến bay từ Việt Nam đén Hàn Quốc cất cánh lên đường.

Vừa xuống tới cửa khẩu, hắn liền cho người làm giấy tờ cho mình rồi nhanh chóng làm cho cậu. Cậu, hắn, cô và anh sau khi xuống máy bay liềm phấn chấn mà chạy đi khắp nơi chơi đùa. Họ kéo nhau tới khu vui chơi, tới những chỗ cảnh đẹp, chơi đã rồi mới chịu về khách sạn. Về phía Trường Phượng, do thể lực họ khá yếu nên sau khi về khách sạn, mỗi người không nói mà chui về phòng mình ngủ. Còn hắn và cậu, cậu sau khi về khách sạn cũng lăn ra giường ngủ, dù gì cũng phải quay MV vào ngày mai. Nhưng có 1 vấn đề xảy ra.

- Cho anh ngủ chung nha Tùng? - Hắn hỏi

- Vâng - Cậu đáp nhẹ.

Hắn mừng rỡ, chạy vào phòng cậu. Định bụng trèo lên giường thì cậu bảo :

- Anh ngủ trên ghế đi nha.

- Cho anh ôm em ngủ đi - Hắn nũng nịu.

- Vâng - Cậu thở dài đáp.

Thật ra là cậu cũng thích 1 lần nằm thử trong lòng hắn lắm, nhưng mà vẫn còn ngại nếu mai có người chụp được thì sự nghiệp của cả 2 chắc chắn là đi tong. Hắn như nhìn thấu tâm can của cậu, liền nói :

- Em không cần lo, anh cho người chặn đám nhà báo lại rồi. Tùng, em có nghe anh nói không? Ủa, ngủ rồi.

Hắn xoay người cậu qua liền thấy cậu ngủ say như chết, chắc do mệt quá đây mà. Hắn không nói mà chui vào chăn ôm cậu ngủ. 

Đúng sáng hôm sau, họ có mặt tại đảo Jeju để quay MV. Bạn diễn lần này của cậu là Cara, tính ra thì cũng là người gần quê của Isaac. Cô mang 1 nét đẹp mộc mạc mà hiện đại của người con gái Vĩnh Long. Ngay khi vừa gặp nữ chính trong MV của mình, cậu liền chạy tới bắt tay người ta, miệng cười nhoẻn, ríu rít hỏi thăm người ta. Sau đó họ đi bắt tay vào quay luôn. Isaac lúc này mặt có hơi đen lại, nhưng nhanh chóng đánh tan suy nghĩ của mình. Gì chứ, cô ấy là con gái mà, sao mình lại ghen với mỹ thụ nhà mình được?

- Ủa, anh Tùng, đây là...? - Chợt cô phát hiện ra hắn, liền hỏi.

Lúc này cậu mới quay ra đằng sau, và bắt gặp ánh mắt hơi đanh lại của hắn.  Cậu liền giới thiệu :

- À Hương, đây là Isaac, là...

Hắn lập tức kéo cậu lại rồi ôm nhẹ lên đó, nói:

- Bạn trai em ấy!

( V : Anh già bá đạo vl
X : Nín, vợ anh chỉ có anh được động vào, viết tiếp đi con au kia
V : / dở khóc dở cười viết tiếp/)

Sau đó họ thấy 1 dòng máu mũi chảy ra từ cô. Cô vội vàng lấy khăn giấy lau đi.

- Anh... - Cậu đỏ mặt né hắn ra.

- Thôi mình vào quay đi anh - Cô cười tươi nói.

- Ừ, em - Cậu nói rồi vào trong.

Hắn cũng tạm yên tâm là mình sẽ không bị mất mỹ thụ nhà mình, vì hành động kia chứng tỏ cô là 1 hủ nữ, chắc sẽ không phá hắn và cậu đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro