Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII : " Anh có là gì của người ta đâu mà ghen"

Khi mọi người ra bên ngoài thì đã có vài chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó, và đàn em của Isaac thì bu quanh lại chỗ hắn đứng. Đừng hỏi tôi lý do nhé, tôi đề cập ở chương trước rồi đấy.

- Trời ơi anh dâu mình đáng yêu quá đi - 1 người lên tiếng.

- Hèn chi đại ca mình yêu người ta vậy ha - 1 người khác nói tiếp.

- Anh dâu dễ thương quá đi à.

-....

Những tiếng xì xào liên tục vang lên làm cậu tỉnh giấc. Khẽ mở mắt dậy, cậu nhìn xung quanh. Lúc này trước tầm mắt của cậu là 1 nam nhân gương mặt góc cạnh nhìn mình chăm chú. Chớp chớp đôi mắt để lấy tiêu cự, cậu ngạc nhiên khẽ thốt lên :

- Là anh phải không Isaac?

- Em tỉnh rồi à? - Hắn ôn nhu nhìn cậu, nói - Em ngủ tiếp đi, có anh đây rồi.

- Ưm, vâng... - Cậu nói rồi khẽ đóng 2 hàng mi lại, khóe môi tạo thành 1 nụ cười đẹp khuynh nước khuynh thành.

Hắn nhìn cậu 1 lúc rồi bế cậu lên xe, bỏ lại bọn đàn em vẫn còn sững sờ không nói nên lời. Bạn hỏi vì sao lúc nãy còn xào xáo mà giờ im bặt hết à?

Thứ nhất, đại ca mà bình thường chỉ cần thở mạnh thôi cũng làm tụi nó run sợ, đại ca băng lãnh giết người không run tay, đại ca mà 1 nụ cười cũng có thể khiến người ta đóng băng, 1 ánh mắt sắc bén cũng có thể cưa đứt niêm mạc người khác hiện tại ở đâu rồi? Thế quái nào mà trước mặt tụi nó chỉ giống 1 ông chồng cưng chiều vợ mình như công chúa vậy trời? Thiên a, ngài cho người trọng sinh vào đại ca của chúng tôi rồi phải không?

Thứ 2, thiên địa ơi, tại sao trên đời lại có 1 con người bán manh đáng yêu vậy nè? U chu choa, nhìn đôi lông mi kia kìa, cả cái giọng nói nhẹ nhàng như mèo con kia nữa. Nhìn là muốn bắt đem bỏ túi rồi cưỡng hôn bất cứ khi nào mình muốn, cưng quá đi. Cơ mà mỹ nhân có anh hùng mất rồi.

[ X ( Isaac): Tụi mày dám?
Đ.E ( Đàn em) : Không phải tại tụi em anh ơi, dù muốn lắm nhưng cho 10 cái mạng cũng không dám.
X : Liệu hồn chúng mày đấy
V: E hèm mấy người có cho tui viết tiếp không?
A (all): Viết tiếp đi con au kia
V: okok]

Nhưng đó không phải điều duy nhất chúng nó để tâm.

- Chu choa, con bé này dễ thương quá Gil ơi - 1 tiếng nói vang lên.

- Chời thằng Trường có bồ dễ thương quá tụi mày ơi - 1 tiếng nói khác xen vào.

Haizz, khỏi nói chắc các bạn cũng biết rồi chứ. Cả đám bu quanh 2 con người kia, lào xào mãi không yên. Phượng vừa chợp mắt 1 lúc nhưng do ồn quá lập tức vịn vai anh lấy đà, chồm dậy nói:

- Cái gì mà ồn vậy chời? Có để bổn công chúa ngủ không?

Nói xong gục vào vai anh nói:

- Anh về nhanh nhé, em buồn ngủ mà ồn quá đi, oáp.

- Ừ rồi - Anh nói rồi vỗ nhẹ vai cô, đồng thời ra hiệu cho đám loi choi trước mặt im lặng.

Tụi nó nhẹ nhàng bước lên 1 chiếc xe, có mấy đứa đứng lại vỗ vai anh, kiểu " tao đồng cảm với mày mà".

Về phía GilChi, do Chi bị thương nặng nên không tỉnh giấc bất chợt như 2 người kia mà chỉ khẽ cựa quậy. Gil lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn đám người kia làm họ im bặt. Chị lập tức bế cô lên xe đang đợi.

Nó và ả thì bị giải lên 1 chiếc xe khác, và bị đánh thuốc làm bất tỉnh. Thuộc hạ của anh em nó bị giam trong 1 xe riêng. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ngững người còn lại cũng lên xe. Ở giữa những chiếc xe đó là 1 chiếc limo chở hắn và 7 người kia, còn lại là xe của đàn em. Sau khi mọi người lên đầy đủ, mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Ngồi trên xe, hắn khẽ vuốt tóc cậu, đặt lên đó 1 nụ hôn. Nụ hôn chân thành và đơn sơ nhất, chứa đựng bao nhiêu tình cảm của hắn ở trong đó. Sau đó hắn nhìn những vết roi trên người cậu, trong lòng nổi lên 1 cõi xót xa vô cùng.

Anh thì từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa buông cô ra. Mắt anh dán chặt vào thân thể trên người mình, tay không ngừng vuốt tóc rồi sửa lại tư thế nằm sao cho cô thoải mái nhất. Liếc thấy những vết xước và những mảng da đã chuyển màu đỏ trên má cô, bàn tay anh vô thức miết nhẹ lên đó rồi đặt lên đó 1 nụ hôn.

Về phía GilChi, chị nhìn bé con trong vòng tay mình ngủ say, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc mãnh liệt. Thân thể cô đã bị bọn chúng đánh cho rách, lại có những vết đánh sâu đến tận trong da, và có những mảng da đã chuyển bầm tím, tay chị vô thức siết chặt.  Bé con này quá là yếu đuối mà, sao bọn chúng dám làm tổn hại tới cô?

- Èo, Will ơi - ST nhỏ tiếng gọi gã rồi đá mắt sang 3 cặp đôi kia - Hạnh phúc quá nhể.

Gã lập tức hiểu ý, bế em vào trong lòng đặt lên trán em 1 nụ hôn, sau đó ôm em vào lòng.

Jun gọi 1 tiếng " Noo ", rồi y đá mắt qua chỗ WillTi. Anh hiểu ý, ôm y vào lòng, nhẹ nhàng dùng ánh mắt triều mến nhìn y. Y cũng đáp lại bằng cách đá mắt với anh.

Bây giờ không khí ở trong xe tràn ngập màu hường phấn, ai vô tình đi ngang qua cũng phải bỏ chạy vì sợ chết chìm trong bể đường. Phải nói là tài xế giỏi quá cơ, chịu được mà chở họ về tới trụ sở.

Về đến nơi, hắn lập tức ẵm cậu lên phòng nghỉ ngơi trong đại sảnh. Anh và chị cũng nối gót theo hắn. Họ đặt người yêu của mình xuống giường sau đó đi ra ngoài gọi bác sĩ tới khám cho họ. Người bọn họ gọi đến là Văn Toàn - 1 trong nhiều bác sĩ của chị 3 - cũng là người giỏi nhất.

Sau khi khám xong và băng bó cho cả 3 người, y liền kéo anh, hắn và chị lại, nói :

- Anh Tùng và chị Phượng thì không bị thương gì nhiều, chỉ cần sát trùng rồi nằm nghỉ và bồi bổ là được, cơ mà do bị đánh vào những chỗ nhạy cảm nên phải kiêng 1 số thức ăn. Riêng chị Chi thì do bị đánh đập trong thời gian dài nên hiện tại phải băng bó và bồi bổ trong 1 thơi gian dài, tuyệt đối không được đụng tới chuyện quá khứ để sốc phản vệ.

Tay cả 3 vô thức siết chặt, họ dặn dò y 1 số chuyện rồi bảo y vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cả 3 người trên giường. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số rồi nói đúng 3 tiếng:

- Trói lại, nhốt !

Sau tiếng " dạ " cang lên trong điện thoại, hắn lập tức tắt máy, nhìn 2 người kia rồi ra dấu bảo đi theo. Bọn họ bước xuống trên phòng giam riêng của ả và nó.

Mở cửa vào, họ nhìn thấy đàn em đã đợi sẵn trên ghế, mắt nhìn vào mấy tên bị trói vào lan can trong phòng. Hắn và anh bước tới, bọn họ lập tức lui ra. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sát khí, còn anh nhìn ả mà kinh tởm. Bọn họ lại ghế ngồi, ra lệnh cho đàn em tạt nước.

Vì sức lạnh của nước, anh em nó tỉnh lại.

- ANH THẢ TÔI RA - Ả hét lên.

Anh lập tức vớ lấy cây roi da gần đó, quất 1 đường thẳng vào má của ả.

- Cô im ngay! Vì cô mà em ấy thương tích đầy mình, bây giờ chưa tỉnh lại! - Anh hét lên, lấy roi quất tới tấp vào người ả.

Hắn cũng không vừa, lấy dao rạch 1 đường lên mặt nó, nó đau đớn nhưng không hét lên, mắt chỉ lườm hắn.

Còn đám hạ nhân kia bị Gil cắt lấy tứ chi, sau đó dùng súng lục giết chết từng người 1. Nghĩ đến viễn cảnh cô bị những tên như vậy đánh, chị lập tức khinh bỉ, không run tay mà bắn chết từng người.

Hắn sau khi rạch xong rất nhiều đường trên mặt nó, lập tức lấy hủ muối bọt trên bàn đổ vào người nó. Anh cũng chẳng vừa, sau khi đánh cho ả thân thể rướm đầy vết thương và bị bao phủ bởi máu tươi, bóc lấy hủ tiêu xay, mở nắp quăng vào người ả. Nó lúc nãy kìm chặt không hét giờ không chịu nổi mà oàn người hét lên, còn ả lúc nãy không còn sức lực mà chỉ biết khóc trong vô vọng, tưởng chừng không còn sức mà hét giờ cũng đang thét lên 1 cách đau đớn. Cả căn phòng vang lên những tiếng thét đến chói tai. Sau đó hắn rút ra 1 khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu nó rồi bắn. Anh thì lấy con dao lúc nãy phóng thẳng vào trán của ả. Cả 2 hét lên 1 tiếng rồi ngã xuống.

Hắn bảo đàn em dọn dẹp rồi cùng 2 người còn lại phi thẳng lên phòng bệnh của họ. Trước đó họ ghé toilet rửa tay, họ không muốn những thứ này lại gần thiên sứ của họ.

Vào đến nơi, hắn và anh lập tức đen mặt lại. Chả là Văn Toàn đang dụ dỗ cậu và cô ăn chút cháo. Mà vì đói nên cậu cũng ráng ăn 1 ít, còn cô do kén ăn cộng thêm tánh Công chúa nên bắt y phải đút cô ăn.

- Chị ráng ăn 1 chút thôi mà - Y ôn nhu nói.

- Không muốn ăn - Cô nói.

- Thôi mà, thôi ! Coi như em xin chị đấy.

Y vừa đút vừa năn nỉ cô. Lại 1 lần nữa, gọi cô là công chúa quả không điêu mà.

Anh hơi bực trong người, quay qua gọi y:

- Thằng kia, mày cút!

- Anh không thấy em đang chăm bệnh nhân à - Y vừa nói vừa đút - Mà anh có là gì của người ta đâu mà ghen.

- Thằng khùng, tao ghen hồi nào? - Anh hơi bực mà cắn môi.

- Ờ, tùy anh - Y nói rồi đưa bát cháo cho anh - Em qua kiểm tra anh Tùng 1 tí.

Y nói xong rồi quay qua kiểm tra cho cậu. Thấy cậu không có vấn đề gì, y mới an tâm rời đi, cố kìm giọt nước mắt của chính mình. Ai lại vui khi nhìn người mình yêu ghen với người không phải mình bao giờ?

Hắn sau khi y đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, miệng nói:

- May mà lúc nãy nó không đụng vào người em, không chắc anh giết nó mất.

- Sao vậy, anh ghen à? - Cậu nhướn mày chọc hắn - Có là gì của người ta đâu mà ghen.

Hắn bá đạo ép cậu vào tường hôn 1 trận quên trời quên đất.

Hắn buông cậu ra, nói :

- Làm người yêu anh nha?

Cậu không nói, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ gật đầu. Và cả 4 người đã có 1 khoảnh khắc khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro