Chương IX : Bắt cóc
Vừa về tới trụ sở, hắn lập tức phóng lên đại sảnh. Trên này nếu không phải là người mà chị 3 tin tưởng thì dù có giỏi cỡ nào cũng không vào được. Hắn vừa vào, bà liền kéo tay hắn vào phòng máy, trong đó có 3 con người đang chờ sẵn.
- Có chuyện gì mà gấp vậy chị 3 ? - Hắn dùng chất giọng lạnh như băng để trả lời.
- Có người đột nhập trụ sở để lấy hàng - Bà nhìn hắn trả lời rồi quay lại màn hình - Camera của chúng ta đã bắt được hình ảnh tên trộm.
- Theo như thông tin điều tra thì hắn là 1 thuộc hạ của 1 băng đảng dưới trướng chúng ta - Noo tiếp lời chị.
- Chắc chắn vụ này không đơn giản như vậy - Jun từ đâu bước ra, nhàn nhạt nói - Chắc chắn người này có quan hệ thù địch với chúng ta.
Lúc này cửa phòng bật mở, làm tất cả mọi người cùng ngoái lại nhìn. Là WillTi.
- Em đã điều tra rồi, tên này thực chất không muốn trộm số hàng của chúng ta - Will nói 1 tràng rồi nhìn qua ST
- Mục tiêu lần này của chúng - Em rút trong người 1 bọc hồ sơ - Mọi người tự xem đi.
Không để mọi người chờ lâu, hắn lập tức mở nó ra. Và trước mắt họ toàn là hình ảnh của hắn, nhưng tấm thì bị khoét mắt, tấm thì bị cắt tứ chi, tấm thì có vài vết cào...
Sống trong hắc bang đủ lâu để hắn biết cách bình tĩnh trước những tấm ảnh trong có phần đáng sợ kia. Hắn nhếch môi rồi nói:
- Tên này quả là căm ghét em tới tận xương tủy mà.
Trước giờ kẻ thù của hắn không thiếu, hắn cũng đã từng gặp qua mấy bức ảnh đáng sợ hơn thế này nữa cơ, vì vậy lần này hắn cũng không có gì quan ngại.
- Chị cho người kiểm tra xem có mất gì chưa? - Hắn nhìn bà nhàn nhạt nói.
- 1 lô hàng nhỏ, còn lại không ảnh hưởng gì nhiều - Bà đáp lại hắn.
- Vậy là chúng chỉ muốn nhắm tới em - Hắn đưa tay đặt lên cằm, nói.
- Chuyện này xưa nay không hề hiếm nhưng mà... - Bà ngập ngừng - Em cũng nên cẩn thận, chị có cảm giác thứ hắn ta nhắm tới nhiều hơn em tưởng đấy.
Chị 3 là người từng trải, vì vậy nếu chị tiên đoán thì có tới 8, 9 phần là sự thật. Nhưng hắn không quan tâm, bà nghĩ hắn là ai chứ. Isaac là sát thủ chuyên nghiệp, làm sao có thể bị người ta đe dọa mà rụt đầu? Nhưng mà để bà không buồn thì hắn cũng ' vâng, dạ ' 1, 2 tiếng để bà yên tâm.
Mệt mỏi trở về nhà, hắn tựa lưng xuống giường. 3 đứa kia thấy vậy thì cũng không dám hó hé điều gì, vì bây giờ nếu làm ồn thì chẳng khác nào mình tự lùa mình vào hang cọp cả, liền ngoan ngoãn trở về phòng.
Hắn gác tay lên trán, dòng suy nghĩ lại ùa về. Và kí ức lúc nãy làm hắn cười đến không thể khép miệng. Aida, cũng hên là 3 đứa kia về phòng chúng nó hết rồi, chứ nếu còn ở lại nhất định sẽ xem được kịch hay. Isaac mà chúng nó sợ chết khiếp, Isaac rài giỏi lạnh lùng khi làm nhiệm vụ, Isaac mà leader hắc bang như Noo còn không dám quát lớn, bây giờ đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, bộ mặt và trong lòng như mấy con bé cấp II được crush để ý. À mà đối với Isaac không phải là crush để ý nữa mà xém tỏ tình với mình. Haizz, đứa lion nào nói Isaac tổng tài lạnh lùng thì xin phép cho con au này vả 1 phát cho tỉnh. Isaac lúc được tỏ tìnhthì cũng giống bao nam nhân bình thường khác thôi, cũng vui đến độ mất hình tượng mà chẳng quan tâm.
Mà chắc mọi người không biết đâu, những gì hắn làm đã được 3 cái camera thu lại hết vao tầm mắt. Chả là 3 đứa kia tính rình bên ngoài xem đại ca chúng nó hết giận chưa thì liền bắt gặp cảnh này.
- Ê tụi bây, phải đại ca mình không vậy? - Jun sợ hãi chỉ con người trong phòng.
- Hình như không phải anh ơi, đại ca làm sao mà mất hình tượng vậy được? - ST cũng sợ hãi không kém, đưa mắt nhìn - Đại ca chắc bị ma nhập rồi 2 anh ơi.
- Ma nào nhập được ổng? - giọng nói vang lên phía sau làm mọi người quay đầu lại nhìn,mặt vẫn còn nét sợ hãi.
Khi quay đầu lại cả team cùng thở phào, hóa ra là Trường.
- Nãy tao không thấy mày, nay mày đi đâu ? - ST liền tra hỏi.
- Đi theo dõi anh leader của mọi người đấy, muốn biết vì sao ảnh lại giống như bị ma nhập thế không? - Trường hất cằm hỏi.
3 người kia cùng gật đầu cái rụp. Thêa là anh đem mọi chuyện nói ra hết, và nhận được loạt biểu cảm hài hước của team. Họ cứ ồ, thật hả, kể tiếp đi, a đù...
- Hèn chi mà ổng dở hâm dở khùng vậy - Cả 3 cùng liếc ánh mắt khinh bỉ với người trong phòng kia, môi trề đến 1 thước 8.
- Mà em qua đây làm gì vậy Trường? - Jun bất chợt hỏi.
Trường lúc này quay sang 1 góc nhìn khác, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc :
- Em đã điều tra ra được kẻ muốn ám hại Isaac.
- Vậy sao, cho tụi anh xem xem - Cả 3 cùng đề nghị.
Bỗng điện thoại anh đổ chuông, là 1 cuộc gọi từ chị 3.
- Dạ boss, em nghe - Anh nhấn accept rồi nhấc máy - Ừm, em tới ngay.
Nói rồi anh quay qua 3 người đang lo lắng, nói :
- Các anh gọi anh Isaac dậy luôn dùm em, boss triệu tập tất cả chúng ta.
3 người cùng ok rồi đi vào lay hắn dậy. Do lúc nãy lăn lộn chán chê nên hắn ngủ lúc nào không ai hay. Nhận thấy cơ thể mình bị lắc, hắn chồm người bò dậy, định bụng đập cho đứa nào phá giấc ngủ thì Jun nhanh miệng hơn nói:
- Chị 3 triệu tập kìa đại ca
Hắn lập tức phóng xuống xe về trụ sở.
Đến nơi, hắn liền gọi cả 3 đứa kia theo mình vào đại sảnh. Lúc này, hắn thấy bà đang chăm chăm vào màn hình, mặt vô cùng lo lắng.
- Chà chà, không phải Isaac đây sao? - Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải của bà ấy mà là 1 người rất lâu rồi hắn chưa gặp.
- Mày muốn gì, Hoài Lâm? - Hắn liền hỏi, trong lời nói toát ra chút sát khí - 2 năm trước mày thua tao chưa chịu phục sao còn phá băng đảng của tao?
Lâm nhìn hắn mà cười lớn, sau đó lại nói :
- Cũng chính vì vậy mà tao muốn thách đấu lại với mày, tao chẳng tin 1 đứa như mày mà tao hạ không nổi - Nó cười khoái trá nhìn hắn.
Hắn nhìn nó, nhướn 1 bên mày, nói:
- Nếu tao không chấp nhận thì mày làm gì tao?
- Haha, tao biết mày sẽ nói vậy mà. Đem người ra đây!
Lập tức 1 đám to con khiêng 1 người nhỏ nhắn ra trước màn hình. Sau khi hắn nhận dạng được người đó là ai hắn liền muốn vặn cổ nó đem quăng xuống sông. Cũng may lúc này cậu còn thuốc mê trong người nên vẫn ngủ say, và vì bóng tối không che được hết cả cơ thể cậu nên hắn vẫn thấy 1 vài vết xước, có thể là do bị đánh đập mà có
- TÙNG ! - Hắn hét lên.
- Sao, mày suy nghĩ lại đi. Tao cho mày 2 ngày để giữ mạng cho nó, bằng không... - Nó nói rồi rút súng về phía cậu.
- Được, tao chấp nhận! - Hắn gằng giọng.
Nó cười rồi nhanh chóng quay đi, nhưng chưa kịp thì nó đã nghe thấy giọng nói của 1 người co gái:
- Anh 2, giờ tới lượt em chứ, không biết anh Trường có ở đó không? - Ả nói rồi che miệng cười.
Anh nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, và nhìn thấy ả ta.
- Cô muốn gì Nhuệ Giang? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không có thích cô, cô đừng cố chấp nữa.
- Ồ, vậy à? Em chỉ muốn xem anh yêu quý tình địch của em như thế nào thôi mà - Ả cười rồi phóng tầm mắt về phía khác.
- CÔ NÓI CÁI GÌ? - Anh hoảng hốt, không phải là...
Nhưng lần này ông trời có vẻ trêu ngươi anh, khi ả chiếu chiếc đèn vào 1 chiếc lồng sắt cạnh đó, anh không kìm được mà hét lên :
- PHƯỢNG!
- Trường, cứu em! - Nghe tiếng gọi, cô liền đu lên lan can, yếu ớt nói.
- Phượng, đừng sợ, anh tới ngay - Trường hoảng hốt nói.
- Mẹ nó, trước giờ tôi mặt dày theo đuổi anh mà anh lại không chịu, lại đi thích cái thằng đồng bóng này - Ả nghiến răng rồi nói.
- Thôi nào em gái, vào việc chính đi - Nó nói rồi liếc nhìn hắn - Đúng thời gian mà tao không thấy mày thì chắc mày biết hậu quả rồi chứ?
Màn hình liền tắt cái rụp. Hắn đau khổ ngồi tựa xuống đất. Cả người hắn yêu mà hắn cũng chẳng bảo vệ được thì làm sao mang lại hạnh phúc cho cậu. Hắn gượng cười, rồi nhìn thẳng vào mọi người:
- Lần này thằng Lâm muốn chơi lớn, chúng ta phải cho nó biết thế nào là hậu quả khi động vào người tôi yêu. Tôi muốn mọi người giúp tôi, được chứ?
- Ừm - Cả căn phòng vang lên 1 âm thanh quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro