Xịt nước hoa
- "Nê gíp ơiii"
- "Ơiii"
- "Bé ăn mì gói hong, anh nấu cho"
- "Dạ có"
- "Thế hôn anh một cái đi"
- "Ơ kìa, nay anh Tài của Gíp bị làm sao thế, bình thường anh có đòi hôn đâu"
- "Tại sáng nay được bé nào đó tặng cho một nụ hôn ngay má nên bây giờ lưu luyến mãi"
- "Em hong hôn đâu, ngại lắm"
- "Ơ"
Mà tính ra Negav ngại cũng không sai. Từ ngày đầu tiên quen đến bây giờ cả hai chỉ hôn môi đúng 1 lần lúc sinh nhật bé. Sáng nay cũng là lần đầu tiên em hôn má anh. Ngại cũng đúng mà.
"Moa.."
- "Ơ, hôn em à"
- "Đúng đúng, bé thích òi đúng hong"
- "Èo, không nha. Em có đòi hôn đâu mà anh lại hôn em"
- "Nhưng mà người yêu anh thì anh phải được hôn chứ"
- "Hong cho nha, không thèm chơi với anh nữa. Hôn làm gì để em ngại rồi nè, chít tiệt"
- "À à, ra là do ngại thôi chứ không phải là không thích chứ gì, anh biết rồi đó nha. Mà hoi, bé thay đồ đi. Anh đưa đi ăn ha, ăn mì gói quài cũng hong tốt đâu nha"
- "Anh đợi bé một tíiii"
Bé An của ảnh đúng là nhanh thật, nghe anh người yêu nói thế nên vào thay vèo cái là xong. Hơn hết là hôm nay bé còn xịt nước hoa nữa, còn là cái mùi hương loại sang nhất của Dior nữa cơ. Thiết nghĩ bình thường anh đã nghiện đến nỗi chết mê chết mệt cái mùi mà em bé búng ra sữa của em, nay lại thêm nước hoa. Không biết sẽ ra sao nữa aaa.
- "An, em xịt nước hoa đó hả, xịt vào quần áo ấy. Như thế sẽ giữ mùi được lâu hơn"
- "Em biết thừa, không xịt vào quần áo thì có mà xịt vào cổ chân ấy hả anh Tài"
- "Gì ? Em nói gì nói lại anh nghe"
- "Em có nói gì đâu anh, ơ kìa"
Em bé của anh ta vừa nói cái gì thế ? Xịt nước hoa vào cổ chân ? Làm sao mà Negav biết được mấy vụ này chứ ? Ẻm hiểu là gì không ? Không phải là, muốn đối phương ngửi được cái mùi nước hoa đấy chỉ có thể là gác chân lên cổ thôi sao ? Ý ẻm là làm mấy chuyện như thế thật đó hả ? Hư mất rồi trời ạ.
- "Em.. ? Em vừa nói gì đó ? Anh cho em nói lại. Xịt nước hoa vào cổ chân ? Từ đâu em biết được cái này ?"
- "Thì, em có nói gì đâu. Ơ cái anh n-"
- "EM VỪA NÓI LÀ XỊT NƯỚC HOA VÀO CỔ CHÂN, em xem ở đâu cái trò đấy. Trước giờ anh cứ nghĩ em bé của anh sẽ không biết cái vụ đó kia"
- "Thì khi nãy em vừa xem được một cái video trên mạng, thấy nó cũng vui vui nên muốn áp dụng để đùa với anh người yêu hoi, ai lại ngờ được anh phản ứng như thế. Anh cho bé xin lõiii"
- "Hong đâu bé à, bé hong phải xin lỗi ai hết. Nhưng mà"
- "Nhưng cái gì cơ"
- "Nhưng mà bé lỡ làm anh lên mất tiêu.."
- "Ê ê, hong giỡn nha. Ê, sợ nha"
- "Đùa, anh đã nói là sẽ không động vào người em ròi mà. Nhưng không biết đến độ tuổi nào mới được động đây nữa taa"
- "Tới khi nào anh chịu ra mắt tui với ba má anh đi rồi tui cho động"
- "Ê, ra mắt ròi nha em. Ý là bây giờ cho động rồi ha. Rồi, chốt đơn vậy nha bé, tối về tụi mình nói chuyện với nhau ở trên giường tiếp nhá"
- "À ủa, em lỡ miệng. Hoi đi ăn đi ăn. Đứng đây một hồi bé không thèm đi ăn với anh nữa"
- "À, không đi ăn với em thì anh ăn món khác. Món có mùi nước hoa Dior trên "cổ chân" ấy bé"
- "Nè nhaaaa, đi ănnnnn"
Anh Tài ảnh cũng biết đùa quá, đùa như này mà trở thành sự thật thì chắc vui rồi nha.
.
Anh đưa bé đến một quán mì vịt quay quen thuộc của anh, chủ quán vừa nhìn thấy thôi là đã biết anh đưa người yêu đến ăn, chứ dễ gì Tuấn Tài lại đưa người lạ đến quán ruột của mình chứ.
- "À, Tài hả con. Nay đưa người yêu tới ra mắt quán đúng không ha, mà thôi khỏi có chối, bác nhìn thôi là bác đủ để biết rồi"
Không đợi Tuấn Tài trả lời thì bác đã nói như thế luông rồi.Đúng là không gì qua được đôi mắt tinh tường của bác ấy mà.
- "Dạ đúng òi bác ơi, bác lấy con 2 mì vịt quay đặc biệt nha"
- "Rồi rồi, đợi bác xíu nha"
Tầm 15 phút sau, bạn nhân viên cũng đã mang ra hai tô mì lớn, nhìn thì ngon đó, nhưng mà không biết bạn bé kia ăn được không.
Ủa mà, sao bé sóc nhỏ của anh không ăn mà cứ mãi ngồi xem điện thoại rồi cười mỉm mỉm thế kia, anh không thích việc như thế chút nào, giờ ăn phải ra ăn chứ.
- "Bé Gíp, ăn đi em, mì còn nóng"
- "Anh, anh yêu Gíp hong"
- "Bé biết thừa câu trả lời mà bé ơi, tất nhiên là có, mãi mãi là có, vĩnh viễn là có"
- "Thế anh chứng minh bằng một câu nói cho An tin đi"
- "Sao bé lại muốn anh làm như thế"
- "Em vừa lướt mạng, thấy nó cũng hay hay nên muốn nghe anh chứng minh thử xem"
Aiss, chết dở. Ra là nãy giờ bé ngồi coi cái đấy, mấy cái trò trên mạng này hơi làm khó anh mất rồi. Tuy là anh có dẻo mồm thật nhưng mà chẳng phải những lời ngọt ngào đều đã nói cho bé nghe hết rồi sao. Hơn hết là trước giờ anh chỉ quen thể hiện bằng hành động, ít khi nói như thế. Bây giờ thì làm như nào nhỉ. Nhỡ đâu nói không được thì chẳng phải là bé sóc nhỏ của anh sẽ giận anh hay sao.
Anh vắt hết suy nghĩ trong đâu ra nhưng cuối cùng lại chẳng được chữ nào, bình thường anh hoạt ngôn lắm mà sao bây giờ anh cứng họng vậy nè.
- "Anh không nói được sao, cũng hơi buồn nhưng mà thôi, ăn đi anh. Em đùa hoi"
Bé tuy miệng thì nói không sao nhưng mà cũng hơi buồn thật. Bé cũng muốn thêm mấy lời ngọt ngào anh nói cho dù là anh đã nói không biết bao nhiêu lần với bé rồi.
Anh bên này thấy em nói thế xong mặt xụ xuống thì cũng không vui lắm, anh muốn làm em bé của anh ta cười cơ. Ơ, hình như anh nhớ ra gì đó rồi.
- "Bé, nãy giờ anh giỡn á, anh mà sao hong biết cái này được"
Mạnh miệng gớm, không biết ai vừa than trời rằng không nghĩ ra được gì khi ở cạnh người yêu thế cơ chứ.
- "Anh nói xem"
- "Thì ý là.. Nếu nhỡ như em có chuyện gì thì anh - Phạm Lưu Tuấn Tài đây cũng vẫn sẽ sẵn lòng ăn đạn vì An Đặng"
- "Èo, sến"
- "Ơ bé, sao bé nỡ nói thế. Nghe dễ thương mà bé, bé công nhận cho anh một câu đi chứuuuu"
Bé nói sến là thế nhưng mà không hiểu sao nãy giờ cứ ngồi cười cười thế nhỉ, sến tới mức bé thích quá không nói lên lời à. Ý là thích chứ gì.
- "Dạ dạ, không sến. Dễ thương"
- "Còn em thì sao"
- "Em thì sao ? Ý anh là gì cơ"
- "Anh nói rồi thì bé cũng phải nói chứ nhò"
- "Hong"
- "Anh hong chơi với em nữa"
- "Rồi rồi, em chứng minh. Được chưaa"
- "Thế bé nói xem"
- "Bằng chứng rõ nhất là, trong "Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội", em hát là "Em đúng là quá có "Tài", khiến anh về rồi lại muốn trở lại", thì đó"
- "Ủa nhưng mà cái đó là về tình đầu của em mà đúng hong, hong lẽ bạn người yêu cũ kia cũng tên Tài hả.."
- "Không anh, tình nào làm mình lưu luyến nhất mới là tình đầu chứ. Anh chưa hiểu gì đúng hong. Chuyện là em rất thích Hà Nội nhưng mà sinh ra lại là người Hóc Môn, nên em ra MV đó lấy nhân vật chính là anh, còn em là cái bạn người Hà Nội đó đó"
- "Àaaaa, ra là zạy đó hả. Tới bây giờ anh mới hiểu đó bé, vậy mà làm tối hôm qua anh tức điên lên được"
- "Uay, anh cũng biết ghen á hả"
- "Biết sao không bé, là ai thì anh không cần quan tâm chứ là bé thì chắc chắn là phải ghen rồi. Chứ xinh yêu như thế nhỡ đâu bị cướp mất"
___________________
Sorry mọi người nhiều huhuh, tôi tính ra vào tuần trước rồi nhưng mà cứ mỗi lần vừa mở laptop lên là quên mất vừa định viết gì, mặc dù bình thường tôi hay có thói quen note ý chính rồi mới viết mà chả hiểu sao hôm đó lại quên. Mọi người thôn cảm nhen. Nhớ vote nhaaa, tôi hứa sẽ viết chăm hơn ở tuần này ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro