Đưa em về nhà
*Sau gần 3 tiếng bay về Cần Thơ*
- "Rồi giờ xe nào về nhà anh"
- "Anh tính là bắt Taxi về nhà nhưng mà sao giờ hỏng thấy chiếc nào hết trơn, anh tính tạo bất ngờ cho ba mẹ nên hỏng có báo trước, giờ nói ba mẹ ta đón thì lại phiền ba mẹ"
- "Hay tụi mình thuê xe máy chạy đi anh"
- "Okay, chiều bé thoi. Bác tài chạy Taxi thì hong có nhưng mà ở đây có bác Tài nè. Bé đi đỡ nhá"
- "Dạ anhh, chỉ cần là ngồi xe với anh thui là bé vui ròi"
Thế là hai người một lớn một bé dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi thuê xe máy. Tiếp đến đó chính là cảnh tượng có một em bé nào nó vì ngại nên hỏng có dám ôm anh trên xe mặc dù là quen nhau cũng phải đến hai tháng rồi, cũng đã chạm môi chạm má nhau nhưng mà ôm anh thì lại ngại.
- "Ủa sao anh thấy thiếu thiếu á bé ơi, bé có thấy vậy hong. Sao bé hỏng có ôm anhh, tui giận"
- "T-thoi, em- em ngại lắm"
- "Ơ kìa sao lại ngạiii, làm đủ thứ chuyện rồi mà vẫn còn ngại, đúng là hết thương tui thiệt rồi. Thôi, tớ dỗi cậu nha"
- "Anh dỗi em á, em giận anh luôn. Chả thèm ôm anh nữa đâu"
Nghe em bé nào đó định dỗi ngược lại mình thì anh cũng hơi rén rén nha, mặc kệ việc trên đường có cảnh sát cơ động hay không, anh vẫn một tay giữ tay lái còn một tay thì trở ra sau cầm lấy tay em để em ôm mình. Sau đấy còn không chịu buông tay mà vừa lái vừa nắm tay em luôn chứ. Gan cũng lớn thật.
- "Anh nè, anh hong sợ cảnh sát hốt tụi mình hả anh. Cưng em thì cưng vừa vừa thôi chứ làm vậy nguy hiểm lắm đó"
- "Anh cũng hỏng có muốn vi phạm luật giao thông nhưng mà tay em nó có sức hút gì ấy, nó cứ mềm mềm ấy. Anh mà vi phạm là tại tay em thôi"
- "Từ từ anh ơi, cảnh sát trước mặt tụi mình kìa"
Hơi hoảng hoảng rồi nha, anh nhanh tay thả tay bé ra rồi cầm chắc lại tay lái, còn bé thì vẫn ôm khư khư anh. Trông hai người này vừa hoảng hốt nhìn cảnh sát vừa muốn ôm nhau đáng yêu ghê nha.
.
.
*Sau 15 phút lái xe*
- "Bé, nhà anh nè"
- "Thật hả anh, đẹp quá trời luôn nè. Em hỏng ngờ là đẹp tới mức này luôn á, nhìn cứ như là biệt thự luôn"
Không ngờ là gia thế anh người yêu mình tới mức này luôn đó. Nhìn siêu sang luôn nha.
Mà bé cảm thán thế chứ nhà bé cũng có vừa đâu. Cũng gọi là giàu nứt đố đổ vách đó. Hẳn đúng như câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" mà.
- "Anh, em hơi sợ"
- "Có anh ở đây mà, bé yên tâm nha"
Biết em sợ nên anh nắm tay em rồi cùng bước vào nhà.
- "Ba mẹ ớiiii, Tài về rồi nèeee"
- "Ủa, Tài về khi nào không nói để ba mẹ với nhỏ út ra đón"
- "Dạ, con vừa đáp máy bay thôi à mẹ. Tại con nhớ ba mẹ quá nên con tính tạo bất ngờ tý thuii"
- "Ủa mà con về tại nhớ ba mẹ hày vì muốn ra mắt người yêu. Cái bạn dễ thương này là người yêu con chứ gì"
- "Dạ, h-hong có .."
- "Dạ cả hai đó ba mẹ. Giới thiệu với cả nhà, đây là Thành An, mọi người gọi bằng Negav hay là Gíp cũng được. Đây là người yêu con"
- ".."
- "Trời, tốt quá. Tôi đợi anh bao nhiêu năm nay rồi anh mới mang được người yêu về đây, lại còn là người rất ưa nhìn. Coi bộ là công chờ đợi của tôi không trở thành công cốc rồi. Hên quá rồi ông ơi"
- "A, em chào anh rể nha. Thì ra đây là mỹ nam mà anh hai hay kể là thầm thương người ta đó ha. Thấy nãy giờ hai người nắm tay là tui nghi lắm rồi mà"
- "A-À dạ, con chào hai bác, chào em. Con là Negav, mọi người cứ gọi con là Gíp cho dễ thương cũng được ạ. Con là người yêu anh Isaac"
- "Ấy, hết tính phủ định rồi hen. Chúc hai anh hạnh phúc nhen. Còn anh Tài, nhớ chăm sóc người ta cho đàng hoàng tử tế đó nha. 35 năm rồi mới có người chịu lấy anh đó"
- "Cái con nhỏ này"
- "Thôi, hai đứa lên phòng cất hành lý đi. Rồi cứ ở trên đó nghỉ, khi nào khỏe rồi rủ nhau đi chơi đi nha hong"
- "Dạ, thưa ba mẹ tụi con lên"
Tưởng là chuyện có vậy thôi á hả, không có đâu. Anh Tuấn Tài này từ đầu đến cuối mặc dù chưa biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao nhưng mà đều nắm lấy tay em không buông dù chỉ một giây. Đến khi ba mẹ và em gái ủng hộ anh vẫn nắm không rời. Ở đây anh Isaac này là đang khẳng định mối quan hệ với cả gia đình sao. Anh làm bé Negav này cảm động đó.
.
- "Ba mẹ anh dễ thương ghê, lúc đầu mới vào gặp hai bác em nghĩ hai bác sẽ không đồng ý"
- "Anh đã nói ba mẹ anh thoải mái rùi mà"
- "Giờ mình xuống phụ ba mẹ anh làm việc nha anh, em tò mò về cuộc sống ở cái đất Cần Thơ này lắm rùi"
- "Em hong mệt hả bé, năng lượng em nhiều quá à. Còn người già như anh thì đau lưng"
- "Âyy, đúng là trẻ hơn có lợi thật đó. Thôi đi xuống nè anhhh"
- "Ừ là do tui già"
.
- "Dạ bác, bác có cần tụi con phụ nấu bữa trưa hong bác"
- "Ủa con hỏng mệt hả Negav, con cứ lên nghỉ đi. Bác thường ngày hay làm nên cũng quen rồi con"
- "Dạ hỏng sao đâu bác, bác vừa nói là thường ngày bác làm rồi nên hôm nay để tụi con làm nha bác. Bác yên tâm là Tài nào con cũng có hết trơn á bác, nhất là tài nấu ăn"
- "Thiệt tình cái thằng nhóc này ăn nói dễ thương hết sức, thôi vậy tụi con làm việc này nha. Để bác kêu con bé út xuống phụ tụi con"
- "Dạ bác, bác lên nghỉ ngơi rồi tý nữa làm xong tụi con kêu nha"
- "Tài nghe chưa con, người ta thương mẹ lắm rồi nè. Nhớ chăm sóc người ta đó, không là coi chừng"
- "Trời, ba mẹ này sao thíaa, con mới đưa ẻm về chưa được nửa ngày mà ba mẹ cưng ẻm hơn cưng con luôn rồi"
.
- "Anh An, sao anh quen anh hai được hay dữ zạy anh, em thấy ảnh có đẹp lắm đâu"
- "Bé biết sao không, khi mà thần Cupid bán cung tên tình yêu vô tụi anh thì thứ thần chú ý là nhịp tim chứ hỏng có phải là giới tính hay nhan sắc đâu"
- "Dạ, ra là thế. Thôi hai anh em mình nhặt rau tiếp đi anh"
- "Út, ra ngoài đi em. Để anh với anh An làm cho"
- "Gì zạy cha nội, làm ba người phải nhanh hơn không"
- "Thì để anh hai với người yêu anh hai làm cũng nhanh mà"
- "Rồi rồi ok anh, vì tui là em của anh nên tui phải nghe lời anh. Tụi thuộc đoạn ca đó của anh rồi. Để tui ra ngoài cho hai anh hú ha hú hí với nhao"
.
- "Béeee, anh nghiện hơi em mất rồi"
- "Anh này, em là em thấy anh hơi quá rùi đó. Sao mà ôm em lúc đang nấu ăn như này rồi đồ ăn cháy thì làm saoo"
- "Chả là có bé ngại ôm anh nên anh mới chủ động ôm bé thui mò"
- "E hèm, mẹ với ba là chỉ bếp để lấy cái ly uống nước thôi. Hỏng có thấy cái gì hết trơn, hai đứa cứ tiếp tục đi nha. Ba mẹ không thấy gì hết"
Ây, ngại nha ngại nha. Đang quấn nhau như thế mà lại bị ba mẹ bắt gặp thì quả thật là rất ngại a.
.
- "Đồ ăn trưa nay ngon lắm luôn nha anh An ơi"
- "Hì, anh cám ơn nhiều nhen, vậy mà ở trên Sài Gòn anh Tài ảnh toàn bắt anh ngồi yên để ảnh nấu không đó bé út"
- "Ảnh ra dẻ vậy đó anh ơi, nấu ăn cũng ngon nên là có bồ là dành dành nấu vậy đó"
- "Haha đúng thật thế rồi em ơi. Thôi nè, em ăn rồi mang xuống bếp tụi anh rửa chén cho"
- "Thôi, có bao nhiêu chén đâu anh. Để em ăn xong rồi em rửa cũng được mà, anh với anh tài đi dạo đâu đó cho khuẩy khỏa đi. Chắc tụi anh lâu lắm rồi mới về quê hít thở đúng hong. Vậy nên là hai anh cứ đi đi nha, đống chén này em rửa được"
- "Vậy có phiền em hong"
- "Dạ hong, bình thường em cũng rửa mà. Hai anh đi chơi vui nha"
- "Vậy anh cảm ơn bé nhiều nha, nào về lại Gerdnang gặp Hiếu anh nói ảnh ký rồi mang về tặng em nha"
- "Dạ, em cám ơn anhh. Anh đã có lòng tặng thì em xin phép nhận nhaaa"
.
Đúng là chỉ có ở đây Thành An với cả Tuấn Tài mới được là chính mình. Là lần đầu tiên đi chơi với nhau mà không phải mang khẩu trang rồi kiềm nén tình cảm của mình dành cho người yêu. Đúng là vì thành phố kia quá lớn và nó làm em phải dè chừng.
Hai người đi khắp cả Cần Thơ, thấy món nào nhìn ngon ngon là ghé lại liền.
- "Anh, em thích ở đây quá, chiều đến giờ chỉ đi dạo quanh thôi nhưng mà nó làm em vui lắm. Lần đầu tiên em được hưởng gió trời một cách tuyệt vời như vậy luôn đó"
- "Vì là có tình yêu đi cùng tụi mình đó bé"
.
*Đến lúc ăn tối xong*
- "Hai đứa lên nghỉ đi, đi chơi cả ngày hôm nay giờ chắc cũng đuối rồi chứ gì, để chén bác với nhỏ út hay thằng Tài xử lý cho nha"
Em cũng muốn phụ, nhưng mà thật sự là em mệt quá. Chắc vì chưa quen được cái thời tiết nắng gắt ở đây. Nghe bác gái nói thế hình như là nhìn ra được vẻ mệt mỏi của em rồi. Em chỉ đành ái ngại cảm ơn bác rồi lên lầu nghỉ.
- "Bé lên nghỉ trước nha, anh rửa chén với mẹ cho. Bé hong cần phải cảm thấy áy náy đâu nha"
- "Dạ, em cám ơn bác với anh nhiều. Em xin phép đi lên trước"
.
- "Mẹ, mẹ có buồn không. Lúc sáng con ra mắt Negav con thấy ánh mắt của mẹ có chút bất ngờ"
- "Ầy, buồn cái gì chứ con. Đó là tình yêu của con mà, mẹ đâu có cấm được đâu. Với lại con quen được một người vừa tốt tính vừa dễ thương như vậy thì mẹ cũng vui lắm. Con quen con trai thì cũng chỉ là mẹ có thêm một người con dễ thương thôi mà. Mẹ không có cấm đâu, chỉ là mày làm ba mẹ hơi bất ngờ tý thôi à"
- "Mẹ biết con không thích con gái hả, sao con thấy mẹ chỉ là bất ngờ có một chút à"
- "Mẹ bất ngờ là vì con can đảm nói ra đó. Mẹ biết là con không có thích con gái từ khá lâu rồi đó nha, chỉ là mẹ không nói ra thôi"
- "Cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận Tài nha"
- "Thiệt tình cái thằng, sao mà nay nó mít ướt dữ không biết. Sao mà khóc luôn rồi nè"
____________________
Ây, đọc rùi vote tiếp nhen mọi người. Ideas cũm còn nhiều lắm á nhưng mà để mọi người vote rùi mới viết tiếp được. Zạy nhen, nay mà vote cao thì ngày mai tôi tiếp nhá. Ủa nhưng mà mọi người hỏng vote tôi cũng viết thôi à hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro