Bên nhau
- "Bé ơii, qua ngày mới rùi. Nay bé muốn đi đâu nè"
- "Em hỏng biếtt, quê anh chứ có phải quê em đâu mà em biếtt"
- "Zạy đi chợ nổi nha, anh thích ở đó lắm. Nó cứ như là nơi để anh được là chính anh vậy đó. Nó tấp nập nhưng mà anh thấy nó cứ êm đềm làm sao á"
- "Dạ okayy"
.
- "Hai đứa xuống rồi đó hả, nay Tài dẫn An đi chợ nổi nha con. Hôm nay ba nghe nói có nhiều tiểu thương lại lắm đó, rồi để cho An nó nhìn ngắm cái cảnh náo nhiệt ở chợ nữa hen"
- "Dạ ba, con cũng tính vậy đó"
- "Hai đứa ăn gì không để mẹ nấu, hay là bánh khọt nha"
- "Dạ hỏng cần đâu bác ơi, tụi con ra đó ăn cũng được bác"
- "Xưng bác cái gì nữa anh, xưng bằng mẹ luôn là được rồi. Coi bộ là anh ai em ảnh cũng muốn đón anh về nhà này lắm rồi"
- "Nè út nha, người ta cũng ngại đó nha mày"
- "Anh hai này phân biệt đối xử quá đi, em cũng là út mà sao anh không bênh người ta"
- "Mày tất nhiên phải khác với người yêu anh rồi, có vậy cũng thắc mắc nữa"
- "Hai anh em thôi đi nha, lịch sử tý đi nha. Mà bác thấy út nó nói cũng đúng đó An, khi nào con thoải mái thì con cứ gọi bác bằng mẹ nha. Đấy là quyền cá nhân của con nên bác không bắt buộc được, nhưng nếu con muốn thì cứ tự nhiên nha. Bác vẫn luôn thoải mái chuyện đó nhá"
- "Dạ bác, con cám ơn. Thưa bác tụi con đi"
.
.
- "Em lễ phép ghê luôn đó An. Lúc nào anh cũng thấy bé dạ thưa người lớn. Lúc trước anh còn thấy mấy bạn không thèm xưng hô đàng hoàng với người lớn luôn nên ấn tượng của anh với mấy bạn trẻ không có được tốt lắm"
- "Anh đừng có đánh đồng người ta như thế chứ anh Tàiii, người nào cũm có người này người kia nên anh đừng như zạyyy"
- "Ròi ròi, anh nghe bé tất. Ăn sáng gì giờ đây bé ơi"
- "Anh recomend đi chứ tròi, quê anh mà"
- "Bé có ăn đồ khô được hong, anh tính đưa bé đi ăn bánh mỳ chảo nè"
- "Nghe cũng ngon đó anh, giờ mình đi thuiii. Em cũng muốn biết bánh mỳ chảo ở Cần Thơ thì khác gì với bánh mì chảo Sài Gòn đó nha"
- "Về mặt cơ bản thì nó chẳng khác nhau là mấy, nhưng mà ở đây là ăn với anh"
- "Mẹ anh nói anh giỏi nhất là nịnh người khác, quả là rất đúng đó nha"
.
.
- "Ngon hong vại em bé ưi, cho anh xin cái nhận xét nàooo"
- "Về mặt cơ bản thì nó đúng là cũng chẳng khác ở Sài Gòn là bao nhiêu. Nhưng mà ăn ở đây có anh nên em thấy hình như nó cũng ngon hơn"
- "Ui, bé cũng có khác gì anh đâuuu"
.
.
- "Alo, Tài hả con. Chút xíu con với An về thì ghé siêu thị mua giúp mẹ bó rau cải nha. Sáng nay ba mẹ đi chợ mua nhưng mà hết mất tiêu rồi"
- "Dạ mẹ, giờ con qua siêu thị liền nèe"
.
.
*Chuyển cảnh đến khi thang máy dạng cuốn bị hư và cả hai phải đi thang máy cái kiểu mở cửa ra cái bước zô ròi lên xuống kiểu đó đó, tôi hong biết gọi cái thang máy đó là kiểu thang máy gìii*
- "Anh anh, anh bị làm sao đó. Anh ơi"
Sao tự nhiên đang đi bình thường thì khi vừa vào thang máy tay chân anh lại run cầm cập lên, mặt mày đổ hết cả mồ hôi thế này. Siêu thị đâu có nóng đến mức đấy, thậm chí ở đây còn có máy lạnh cơ mà. Anh làm em sợ rồi đó.
- "Anh, anh ơi. Đừng có làm em sợ mà anh, anh ơi"
- "L-Là hội chứng sợ không gian hẹp đó bé à. Anh-anh bị như này lâu rồi, đi diễn thì đám đông anh có thể trụ nổi nhưng vào tháng máy này anh cảm thấy khó thở quá"
- "Sao lúc nãy anh không nói, bây giờ em phải làm sao đây chứ hả anh"
- "Tại-tại anh sợ bé đi thang bộ lên đến tận tầng 5 mệt nên anh mới đi thang máy này"
- "Nè anh à, em đã nói anh rồi mà. Giờ em biết phải làm sao đây"
- "Bé chỉ cần nắm tay anh thôi, nếu như có thể thì ôm anh. Anh không phải là đang lợi dụng nhưng đây là cách duy nhất"
- "Lợi dụng cái gì không biết, làm đến bước nào rồi mà giờ em ngại. Em ôm anh hết ngại rồi nha"
Nói rồi em cũng nắm tay rồi ôm anh thật, chứ không có chuyện gì xảy ra với anh chắc em sống không nổi quá. Cái miệng thì than vãn hay trách móc anh vậy đó chứ thiếu anh em sống kiểu gì cho nỗi.
.
- "Đến tầng 5 rồi anh, anh bước ra được không. Em đỡ nha"
- "Cảm ơn bé nhiều lắm nha, hong có bé thì anh cũng chẳng biết nãy giờ anh sao rồi"
- "Hay là bây giờ em nhường cái tên khờ lại cho anh được không anh Tài ơi. Anh tận hai lần rồi đó nha, thương em thì cũng có chừng mực thôi chứ"
- "Rùi rùi, anh xin lũi. Lần sau anh sẽ nghĩ đến cả anh mà, bé yên tâmm"
.
.
- "Dạ mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ, con với anh Tài rửa chén tối nay cho ạ. Sẵn tiện tụi con tâm sự với nhau tý luôn nha mẹ"
- "À ừ con. Ủa, hả. Con vừa kêu bác bằng mẹ đó hả"
- "D-dạ, bác hỏng thoải mái hay sao bác"
- "Ui trời cái thằng này khờ hết sức, thoải mái chứ sao lại không chứ hả con. Bác vui quá luôn rồi này. Vậy giờ hai đứa phụ bác rửa chồng chén tối nay nha. Bác, à nhầm, mẹ, là mẹ. Mẹ đi khoe với ba đây nha. Ba nó ơii, tui có con rể rồi nè, An nó kêu tui bằng mẹ rồi nè ông ơiii"
.
- "Mẹ của anh dễ thương quá à"
- "Sao lại mẹ của anh, mẹ của tụi mình mới đúng chứ ta"
- "Đúng đúng, là mẹ của tụi mình"
- "An, anh hỏi nha. Hôm qua lúc anh với mẹ nói chuyện là em chưa lên phòng ngủ đúng hong, em nghe anh nói chuyện với mẹ đúng hong"
- "Dạ, đúng rồi anh. Em thật sự là hong có cố ý đâu mà anh, chỉ là em chưa kịp vào phòng nên có nghe thoáng qua thôi à. Nếu anh hong thích hay tính giận em thì em xin lỗi anh nha"
- "Hong có đâu An à, anh thương em còn chẳng hết nữa đó. Anh hỏng có biết là người cũ đối xử với em ra sao nhưng mà anh không có như vậy đâu, nên là em đừng có ngại ngại như vậy nha. Anh sẽ chả vui vì điều đó đâuuu"
- "Dạaa, em bíc rùiii"
- "Giờ mới là vô vấn đề chính đây nè, anh biết là hôm qua bé suy nghĩ về chuyện gì đó nha. Vì mẹ anh nói thích con trai từ lâu rồi nên bé suy nghĩ chứ gì. Bé sợ bé hỏng phải là người đầu tiên anh yêu đúng hong"
- "Dạ, anh nói đúng. Đúng là tối hôm qua em nghĩ như thế thật đó"
- "Bé hong cần lo vì điều đó đâu nha. Trước anh là chưa từng thích con trai. Với "người đó" cũng chỉ là rung động nhất thời thôi, hong có phải là thích. Sau đó anh có lưu luyến nhưng mà dường như đã hết cảm giác với "người đó" rồi. Từ đó trở đi tình cảm dành cho con trai anh thật sự hong có, anh vẫn nghĩ là mình thích con gái thôi. Sau đó anh gặp em, rồi thích em. Anh chỉ thích em, và rồi vô tình em là con trai, chứ không phải anh thích em vì em là con trai"
- "Thật hả anh"
- "Sao anh lại đùa với em được chứ nhóc nàyyy. Mẹ anh tối hôm qua cứ nghĩ là anh thích con trai từ khi đóng phim Song Lang nên mới nghĩ thế thui à. Hơn nữa, bé biết sao không. Ba mẹ anh trước giờ chưa từng muốn anh quen con trai, nhưng cách đây vài năm thì ba mẹ có nói là vì anh mãi không có người yêu nên chỉ cần mang người yêu về là được, chỉ cần anh hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui. Đến khi anh ra mắt em với ba mẹ nên cả hai mới vui như thế đó. Mẹ anh quý bé cũng là vì bé dễ thương, lại còn tốt tính"
- "Ui vậy thì tụi mình may mắn quá ròi đó anh à"
- "Đúng là tụi mình quá may mắn, may mắn nhất là khi gặp được nhau. Chúc mừng bé nha"
- "Ý anh là muốn chúc mừng về cái gì cơ"
- "Về việc bế đã trở thành người nhà của anh, và từ đây thì bé gọi ba mẹ anh là ba mẹ của bé cũng được"
- ".."
- "Uây sao lại khóc chứ hả bé ơi, bé mà khóc thì anh cũng sẽ khóc đó"
- "Hức, đây là lần đầu tiên em khóc vì hạnh phúc riêng của chính mình đó anh à. Trước giờ toàn khóc vì mừng (tại ca khúc mới phát hành được top 1 trending) thôi"
- "Em là đang flex một cách tử tế đó hả béee"
- "Hai con người này rửa có mấy cái chén cũng sướt mướt qua lại là sao vậy má. Thôi đứng lên đi tui rửa cho. Mời hai vị công tử vào phòng nghỉ ngơi nhen"
- "Ủa mày ra hồi nào mà cứ như vong vậy út, hôm sau ra nhớ bước chân ầm ầm như khủng long vào nha, đi vầy anh hai đứng tim chết đó"
- "Ủa ông nội, hôm bữa tui đi vậy thì ông nói là con gái đi kiểu gì như khủng long. Đúng là ai có người yêu vào rồi thì cũng khác mà. Thôi, hai anh vào nhà đi. Hai anh vào nhà rồi nghỉ ngơi để mai đi tận hưởng tiếp đi, chứ về quê được có bao nhiêu ngày đâu mà giành làm mấy việc vặt vãnh này với em quài à"
- "Anh cảm ơn em nha, anh vào trước"
- "Dạ ok anhh"
- "Ừ thì cũng cảm ơn út nhen"
- "Xớ, háy mà ghéc. Không có anh An ở đây hứa xin chữa ký anh Hiếu về cho tui là tui đá ông rồi đó nha ông Tài"
__________________
Trời ơi mọi người ơi, biết gì chưa !? Sao đứng views mất tiêu rồiiii, tôi buồn đó huhu. À mà mọi người biết sao chưa, tôi vừa nhận ra là quên nội tôi ở Cần Thơ á, vậy mà tôi hỏng có nhớ món nào đặc sản ở Cần Thơ để viết truyện hết trơn hà. Chắc là tại sống ở Đà Nẵng nhiều quá. Nói xàm xàm zạy hoi chứ mọi người vote truyện zí lợi còm men cho tôi vuôi zứi nghen, cám ơn mọi người nhiều àaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro