Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đưa ra thay đổi định mệnh.

Lời đầu tiên .

Thật sory mn. Lần trước nói chap này có Tài nhưng đến bây giờ tôi viết vẫn chưa thể xuất hiện .Nên đành hẹn chap sau.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

_________________________

Cậu bước đi theo bà ta. Cậu băng qua những cánh đồng đầy những cánh hoa ngôi sao trắng sáng long lanh,tiếp đến là cả một dòng sông đầy ấp những trái tim đỏ tươi - màu sắc yêu thương. Cậu nhìn thấy những cậu cây cổ thụ rất cao và tô trên những ngọn đồi mọc đầy những cái mặt trăng bé xíu nhỏ xinh. Trên cây cổ thụ đó là những lá thư được buộc bằng một sợi dây đỏ treo lơ lửng giữa không trung mặc kệ những trận gió lung lay.Cậu quay đầu nhìn người phụ nữ  phía trước , cậu bước lại gần hơn, đưa đôi mắt tò mò nhìn thẳng vào mắt bà ta, cậu cất tiếng và chỉ tay vào cây cổ thụ đó.

- Tại sao lại treo những lá thư trên ấy? Trong đó viết gì?

- Là những lá thư của những người trước khi đầu thai viết lại,trong đó là những dòng suy nghĩ và cảm xúc cuối cùng của họ ở kiếp này.......

-..........- cậu vẫn giương đôi mắt nhìn bà ta chờ bà nói tiếp .

-.......Và đó cũng là một lời khuyên của những người đi trước cho những người đi sau như cậu.- bà ta bình thản đi thẳng về phía trước, bỏ lạo cậu đứng lặng người ở đó .

- Bà nói vậy là sao tôi không hiểu ? Tại sao lại nói trong những lá thư là những lời khuyên chứ ?- cậu kịp định thần lại, cậu chạy theo ,miệng nhanh nhải hỏi.

-Đến khi nào con làm rồi sẽ tự khắc biết .

Nghe được " con làm " , "hiểu", cậu như một con người khác , con người tò mò khi nãy đã biến mất nhường chỗ cho một con người khác. Tựa như những người tâm thần phân liệt vậy ,chỉ cần bị tác động về tâm lí hay cảm xúc liền thay đổi hẳn thành một nhân cách khác . Nhiều con người nhiều nhân cách trong một thực thể. Cậu cũng như vậy, khi bị bà ta cho một đòn tâm lí liền thay đổi hẳn. Lúc này suy nghĩ trong đâu cậu không nhân nhượng mà đưa nhau trưng bày ra . Cái suy nghĩ về cái viễn cảnh cậu sẽ đi đầu thai , sẽ quên đi anh - người cậu thương , sẽ quên hết mọi kí ức giữa anh và cậu . Cậu sẽ quên đi tất cả . Cậu tự hỏi với lòng mình một câu nhức nhối .

"MÌNH SẼ QUÊN HẾT SAO ?"

Cậu không muốn , cậu thức sự không muốn quên anh , quên đi thứ tình cảm vĩnh cữu đó. Tbuw tình cảm mà cậu đã liều mình đừng mạng sống để đổi lấy . Nhưng chưa cảm nhận được bao lâu thì nó đã cất cánh rời xa cậu. Nó sẽ chính thức bị quên lãng , sẽ không một ai nhớ đến nó kể cả anh và cậu . Nó sẽ bị vùi lấp vào cái nơi được gọi là nơi yên nghĩ dành cho những thứ bị lãng quên .  Nó sẽ bị phủ một lớp bùn nhơ của những thứ dơ bẩn ,đen tối từ những sự ganh ghét của thế gian. Nó sẽ bị nhuộm đen muốt . Nó sẽ không còn đẹp nữa . Nó sẽ bị u quế . Va cái tình cảm ấy sẽ chết dần chết mòn trong cái nơi yên nghĩ đó , nó sẽ không còn là vĩnh cửu bởi nó đã chết.

KHÔNG! Cậu không muốn , cậu thực không muốn .Cậu muốn ở bên anh , cùng anh sống những tháng ngày hạnh phúc .Hai người cũng đã chết nên cậu không ao ước sống một kiếp người ,anh và cậu chỉ cần không đi đầu thai chỉ là 2 linh hồn vươn bấn ở chốn hồng trần . Với lại không sống kiếp người thì cũng có cái hay cái lợi, anh sẽ không vì lí do bệnh tật để rời xa cậu, sẽ không có bất kì ai có tjeer xen vào giữa cậu và anh , sẽ không phải nghe những lời nói miệt thị khinh thường tình yêu của anh và cậu .

Cậu nhất định sẽ thay đổi định mệnh này . Đây có thể là lần cuối cùng cậu có thể ích kỉ giữ lấy anh .

- Tôi...........

Mn có thấy au càng ngày càng ảo tưởng không ?

  

Lới sau cùng .

Người lạ ơi! Xin hãy vote và comment đi ạ.

Thank you mn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro