2.Begin
Chúc các bợn đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý:
Truyện mang yếu tố ảo tưởng .
Mong sau khi các bợn đọc xog thì sẽ nhấn cho tôi cái ngôi sao và để lại một bình luận nhé(càng nhiều càng tốt ).
Thank you .❤💚
À quên từ sau chap này trở đi Tài sẽ xuất hiện đấy mn.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥_____________¥¥¥¥¥
Cậu đang ở giữa nơi được gọi là không gian giao hòa của thiên đường , nhân gian và địa ngục. Vị trí nơi này hoàn toàn không xác định là ở đâu cả không phải thiên đường cũng không phải nhân gian và không thể là địa ngục. Nơi đây được bao phủ bởi một màn sương đặc quyện , che mất đi tầm nhìn . Nếu có nhìn thấy được thì cũng chỉ là một hình ảnh vô cùng mờ nhạt . Cậu giờ đây đang nằm bất động dưới nền đất. Trên người là một bộ trang phục trắng xóa. Cả thân thể như không còn bất cứ một sức sống nào tồn tại cả . Cậu giờ nhìn như một bức tượng sáp được người ta đem đến đặt ở đây. Tình trạng của cậu hiện giờ quả thật không thể biết được. Cậu còn sống hay đã chết hoặc linh hồn vẫn chưa được siêu thoát. Đó vẫn là một điều bí mật.
Và cũng ngay lúc này đây bí mật đã được tiết lộ .
Từ đằng xa là một bóng người ẩn sau màn sương và cũng đang di chuyển đến phía của cậu . Dần dần người ấy đến gần cậu hơn , và rồi cũng đã đứng trước mặt cậu.
Một người phụ nữ độ khoảng trung niên . Từ đầu đến chân cũng là một bộ trang phục trắng xóa . Trên tay là một chiếc gậy vàng nhỏ sáng chói . Người đó ngồi xuống bên thân thể cậu , bàn tay của bà ấy nâng lên cao giữa khoảng không, bàn tay nắm chặt lại tựa hồ có thứ gì đó trong lòng bàn tay bà. Rồi bà từ từ buông lỏng tay ra , một tinh thể lỏng màu đỏ rơi từng giọt xuống lòng ngực cậu nơi con tim đã không còn được nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Thứ chất lỏng kia chảy xuống trên ngực cậu chốc lát rồi cũng ngưng lại. Điều kì lạ xuất hiện , trái tim cậu nhảy khỏi lòng ngực bay lên giữa không trung rồi từ từ chuyển màu trắng sang màu đỏ tươi -màu của thứ chất lỏng kia. Sau khi kết thúc quá trình chuyển màu của trái tim thì nó cũng đã quay lại với chủ nhân của mình. Nó nhẹ nhàng chuyển động đi vào cơ thể cậu một cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng. Và một điều siêu nhiên đã xuất hiện - cậu đã mở mắt ra.
Cậu đảo mắt một vòng không gian xung quanh rồi chống tay ngồi bật dậy. Cậu vẫn chưa hết hoang mang, đôi mắt thẫn thờ như mất hồn , khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ ngạc nhiên trộn lẫn nỗi sợ. Nơi này rất xa lạ so với cậu. Đôi môi nhợt nhạt mây mấy càng chứng tỏ rằng cậu đang sợ. Nỗi sợ và hoang mang. Đôi môi mỏng kia cũng vô thức cất lời.
-Đây là đâu?
-Là nơi giao hòa giữa tam thế.
Tiếng nói của người phụ nữ ấy vang lên phía sau lưng cậu không khỏi làm cho cậu giật mình . Giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại cậu khẽ quay đầu nhìn về phía sau nơi phát ra tiếng nói đó và rồi cậu lại ngạc nhiên một lần nữa. Đôi mắt trong trẻo không ngừng chớp . Miệng há rộng hết mức có thể . Nếu có ai nhìn đối diện với cậu ngay lúc này sẽ không thể nhịn được mà cười phá lên bởi những biểu cảm thần thánh của cậu, trông hết sức đáng yêu.
-Bà là ai?-cậu nghi hoặc hỏi kèm theo ánh mắt đề phòng người cũng tự nhiên lùi về phía sau.
-Ta cũng giống như con thôi.
-Bà nói vậy là sao tôi không hiểu.- cậu càng thụt người về sau hơn.
-Con và ta đều giống nhau bởi vì ta và con đã chết nên mới đến đây.
Câu nói như đánh thức suy nghĩ của cậu.
"Mình đã chết , thực sự đã chết rồi sao. Tại sao mình lại chết ? Phải rồi mình là muốn gặp lại anh nên mới tìm đến cái chết. Vậy bây giờ anh ở đâu mình muốn gặp anh. Anh ở đâu rồi Isaac."
- ISAAC!-cậu hét lên hết mức có thể , cậu sợ nếu nhỏ quá anh sẽ không nghe được , sẽ không tìm đến cậu.
-Con không cần gọi nữa cậu ta không có ở đây đâu .
-Bà nói dối ....nói dối ...bà đang nói dối anh ấy nhất định là đang ở đây , bà giam anh ấy ở đâu rồi hả.- cậu thực sự hoảng loạn , cậu hét lên hết mức có thể ,cậu phủ nhận những điều mà người phụ nữ đó nói , cậu không tin .
-Cậu ấy thật sự không ở đây và ta cũng không hề giam giữ cậu ấy.
-Vậu giờ anh ấy ở đâu ?- cậu lo lắng hỏi.
-Cậu ấy đang ở một nơi khác không phải nơi này.
-Nơi nào bà mau nói cho tôi biết đi , tôi muốn gặp anh ấy .- cậu cầu xin bà ấy với ánh mắt đã có chút tầng sương.
- Ta nghĩ không kịp đâu , chắc giờ cậu ấy cũng sắp đầu thai rồi.
Câu nói của bà ấy đã thành công làm cho mắt cậu ửng đỏ lên , màn sương nào giờ đã không thể đọng trong mắt lâu hơn nữa, những giọt lệ trong veo đã được giải phóng nhẹ nhàng rơi ra khỏi làn mi . Lúc đầu là một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt và sau đó không thể đếm được nữa . Những giọt nước mắt chua xót ,đau thương . Bây giờ cậu có thể làm gì ngoài việc khóc. Khóc cho hết những nỗi niềm sâu kín và cả sự mất mác to lớn.
-Ta hỏi con con người sau khi chết sẽ như thế nào?
Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng buồn trả lời . Cậu nói lên trong tiếng nấc đứt quãng.
- Lên thiên đường hoặc xuống địa ngục !
- Phải! Vậy giờ con có biết mình là thiên thần hay hồn ma.- người phụ nữ đó vẫn dịu giọng hỏi cậu.
- Tôi không biết!- cậu thẫn thờ đáp .
-Con và ta đều là thiên thần.-giọng nói có chút rắn rỏi xen lẫn đinh ninh.
- Thế rồi sao?-cậu giờ đây như người mất hồn , đôi mắt hướng vô định , khuôn mặt lạnh như tờ.
-Vậy con có biết cậu ấy là thiên thần hay hồn ma.
Nghe đến đây con tim cậu nhói, nó đau lắm, nó đau khi nghe tới anh - người đang ngự trị trong trái tim cậu, chỉ có mình anh.
-Tôi ..........không biết........- cậu đáp lại sau tiếng nấc .
-Cậu ấy chính là một thiên thần.
-Thì sao?
-Cậu ấy cũng là thiên thần giống con, nên con vẫn có thể gặp được cậu ấy.
Lời đó lại thành công trong việc đem nước mắt đến với đôi mắt cậu. Cậu như vỡ òa trong tiếng khóc.
"Mình sẽ gặp được anh ấy , sẽ gặp được anh ấy . Isaac chờ em".
-Bà đưa tôi đi gặp anh ấy đi , tôi cầu xin bà.
-Con hãy đi theo ta.
Bà ta đi trước dẫn lối, cậu cũng ngoan ngoãn đi ngay phía sau , không cần biết là bà ta sẽ dẫn cậu đi đâu đến nơi nào chỉ cần bà có thể đưa cậu đến với anh thì dù cho có đưa cậu đến nơi biển lửa rừng gai thì cậu cũng không sợ vì cậu biết chỉ cần cậu có thể vượt qua thì sẽ được gặp lại anh . Dù cho có chịu gấp trăm gấp vạn lần hơn nữa thì cậu cũng sẽ đi.
Bởi vì cậu -Nguyễn Thanh Tùng yêu anh -Phạm Lưu Tuấn Tài.
-Isaac chờ em , chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi , isaac hãy chờ em......hãy chờ em.......em yêu anh.
Xin thứ lỗi cho mik , đáng ra là sẽ dài hơn thế này nhưng do mik vẫn còn rất lười biếng cộng thêm không có thời gian nên chap hơi ngắn. Mik hứa sẽ cố gắng cải thiện.
Điều sau cùng , mọi người xin hãy vote và comment cho truyện nhé .
Thank you mn.❤💚
Thân
Xuanchi279 - Maily Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro