1.Kết thúc và bắt đầu
Giờ cũng đã vào mùa đông , gió ngoài trời thổi rất to như đang gào thét , thét to vang lên khắp cả bầu trời. Bầu trời mùa này đã kém xanh , chỉ còn lại màu nhợt nhạt ,trên cao lềnh bềnh những áng mây trắng xóa mịn màng đang dần trôi trên bầu trời âm u .
Tiếng lá cây xào xạt , những chiếc lá khẽ chạm vào nhau , những chiếc cành bé nhỏ mảnh mai đang vươn mình cuốn theo chiều gió như muốn níu giữ lấy gió , phải chăng cây muốn nói ra tiếng lòng của mình với gió? Bất chợt một cơn mưa phùn đổ xuống , đỗ xuống nơi thành phố đông vui nhộn nhịp này , nó gội rửa đi những thứ thuộc về quá khứ để ta đón nhận những điều tốt lành vào mùa xuân . Cơn mưa đi ngang qua không chỉ cuốn đi quá khứ , nó là tiếng khóc của trời . Ông trời đang cảm thông và thương thay cho cậu - người con trai đang ngồi một mình trong căn phòng tối om , cửa sổ khép chặt , không có bấy kì một tia sáng nào có thể lọt vào bên trong. Cậu nằm co ro trên giường , tay ôm lấy một khung ảnh tay vô thức đưa lên chạm vào tấm ảnh , miết ngón tay ghì chặt vào người trong bức ảnh. Đôi môi nhợt màu khẽ cất tiếng gọi: "ISAAC ".
Trong bức ảnh là một chàng trai mặc một bộ vest đen tay đang ôm cậu từ phía sau, đầu kê nhẹ trên vai cậu , vùi sâu vào hõm cổ cậu ,đôi mắt anh chứa đựng ngập tràng niềm yêu thương đầy sâu sắc và chân thành lẫn vào đó là sự tin tưởng mãnh liệt, còn cậu miệng cong lên một nụ cười tươi vui mang theo bao hạnh phúc , mắt hướng về phía trước , hướng về tương lai của chính họ, tay cậu đặt nhẹ lên tay của anh đang ôm lấy eo của cậu, ôm rất chặt sợ rằng cậu sẽ rời xa anh.
Một bức ảnh rất đẹp . Một bức ảnh tràn đầy niềm hạnh phúc .
Nhưng cũng chính bức ảnh này đã làm cho nỗi nhớ anh trong cậu dâng cao , nước mắt cũng không ngần ngại mà rơi khỏi đôi mát long lanh kia, lăn dài xuống gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu rồi chảy dài rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối . Cậu khóc cho anh -người cậu yêu thương và cần nhất trên đời này nhưng anh đã không nói không rằng rời xa cậu mãi mãi tiến về phía cánh cửa của thế giới vĩnh hằng. Anh rời xa cậu quá đột ngột, anh không biết từ lúc nào bước vào cuộc đời của cậu và rồi lại lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của cậu không nói một lời. Anh xem cậu là gì chứ , ngang nhiên bước vào đời cậu thật nhanh rồi cũng nhanh rời khỏi cậu. Anh để lại trong cậu là tình yêu vô bờ bến thứ tình cảm đầy hoài niệm lẫn đắng lòng . Anh đâu biết được cậu đã thế nào khi anh ra đi. Đau khổ có , buồn rầu có, thất vọng có , vô vọng có, thương nhớ lại càng có. Cậu thực sự không thể quên được anh cũng càng không thể quên đi thứ tình cảm yêu thương dạt dào ấy. Vậy tại sao cậu lại không tiếp tục tình yêu ấy với anh. Phải chỉ có cái chết mới là cầu nối gắn chặt cậu với anh. Chỉ cần cậu chết đi thì có thể sẽ gặp được anh sẽ có thể cùng anh tiếp tục xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong trái tim của anh và cậu . Cậu sẽ một lần nữa nghe lại được giọng nói trầm bổng của anh , chất giọng ngọt ngào dặc trưng của người con Nam Bộ, sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp hiền hòa đã làm cậu say đắm, sẽ được chìm đâm vào cái ôm của anh vào mỗi buổi sáng . Nụ hôn ngọt ngào ấm nóng dịu dàng trước khi ngủ , nơi cậu chìm đắm vào trong hạnh phúc bất tận . Cậu sẽ có thể cảm nhận lại chúng nhanh thôi . Kết thúc đi quá khứ và bắt đầu cho tương lai.
- Isaac hãy chờ em...........
Sáng hôm sau luôn tràn đầy những thông tin về việc cậu tự tử.
Nam ca sĩ gốc Thái Bình Sơn Tùng M-tp đã ôm di ảnh của nam ca sĩ Isaac tự tử tại nhà riêng.
Nếu như ta đã không thể quay lại quá khứ hay không chấp nhận với hiện tại thì hãy kết thúc đi cuộc sống đó và bắt đầu lại từ những thứ đơn sơ và thuần khiết để ta tự xây dựng một cái mới nơi ta thõa mãn với chính mình . Nơi dòng yêu thương lại một lần nữa chảy khắp mọi ngóc ngách con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro