2 . Họp Báo
Reng....reng....reng
Trong phòng ngủ có vài tiếng chuông báo thức kêu lên nhưng người đang nằm trên giường không mấy quan tâm đến mà vẫn ngủ say cho đến khi anh quản lý đi vào
Quản lý: Này Negav em có biết bây giờ mấy giờ rồi không ' anh quản lý nói lớn '
Em từ từ ngóc đầu dậy giọng ngái ngủ nói với anh quản lý
Bé: ư~umm , cho em ngủ thêm xíu nữa thôi
Quản lý: Nếu em không chịu dậy sẽ bị trễ đấy lúc đó thì đừng trách anh đó nhà
Anh quản lý liên tục than vãn khiến em không thể ngủ được nên lờ mờ vậy bước xuống giường
Rầm
Bé: ây da anh quản lý ơi huhu , đau chết bé rồi ' lấy tay xoa xoa trán '
Do em mới ngủ dậy còn mắt nhắm mắt mở mà đi đứng không vững cái trán vô tình va phải cải tủ nên trán đã bị u một cục
Quản lý: lại đi đứng không cảm thận nữa rồi , mày như vậy làm sao tao có thể yên tâm cho mày ra đường một mình mà đi long nhong đây bé
Bé: huhu em cũng đâu có muốn tại cái tủ nằm ở đây nên em mới bị trúng thôi
Quản lý: mày ngang ngược quá đi vô thay đồ dùm tao cái
Bé: rồi rồi em đi ngay
- 15 phút sau -
Quản lý: Negav à , tắm xong chưa em hay đợi anh mày lên tắm cho mày rồi bế mày xuống luôn ' la lớn trên '
Bé: ây ây em xuống rồi đây làm gì mà anh hối dữ vậy
Quản lý đi ra cầm một tô yến mạch và một hộp sữa
Quản lý: ăn lẹ đi rồi còn đi
Bé: em biết rồi
- Tại họp báo -
Anh: sao hôm nay bé đến muộn vậy trán còn bị sưng nữa ' anh vừa hỏi vẻ mặt vô cùng lo lắng '
Bé: ây ây em không sao hết anh đừng lo màa ' bé vừa nổi vừa cười '
Anh: có thật không đó
Bé: hihih , anh cứ khéo lo em không sao thật
Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì mọi ngườì đã chuẩn bị ghế cho các nghệ sĩ xong hết rồi giờ chỉ lên để ra mắc nữa thôi
Trường Giang: này mấy đứa mau lên đây để chuẩn bị nào
Lê Dương Bảo Lâm: Dạ tụi em lên liền đây
Trong lúc mọi người đã ngồi xuống ghế có mình em đứng lây hoay mãi không biết ngồi chỗ nào thì anh liền lên tiếng
Anh: Bé , Bé lại đây ngồi với anh " vừa kêu tay vừa đập đập xuống ghế "
Bé: dạ " đi lại "
Anh: lát có gì em cứ thoải mái hết sức có thể em cứ việc quăng miếng anh Lê Dương Bảo Lâm sẽ đớp miếng
Lê Dương Bảo Lâm: um , um đúng rồi văng vừa vừa thôi nha em không anh cọc lên có chuyện liền
Em khi nghe được anh Lê Dương Bảo Lâm nói vậy có chút hoảng sợ nuốt nước bọt liền đáp " dạ , dạ em biết rồi "
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó của em anh có chút buồn cười vì bị anh Lâm dọa
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro