Chương 6 : Đưa vào tầm ngắn
Thấy Thiên Lãnh chăm chú nhìn mình . Bảo Hân nghĩ :
- Sao anh ta nhìn mình ghê vậy ? Hay là thấy mình xinh quá nên mê rồi .
Bảo Hân đắc chí . Tự nhiên cô lại nảy ra ý định trêu hắn .
- Chúng mình tập nhảy đi - cô đề xuất .
- Ừ .
Hai người bắt đầu khiêu vũ . Cô cố tình làm khó , liên tục giẫm vào chân hắn . Cố tình mà như vô tình :
- Ô mô , xin lỗi vì đã GiẪM vào chân anh nha .
Cô cố tình nhấn mạnh chữ giẫm . Cứ mỗi lần như vậy là cô lại dùng hết sức bình sinh đè xuống chân anh . Anh rất đau nhưng không thể kêu đau được , nếu vậy có nghĩa là anh thua cô .
" Cô được nước làm tới ư . Được rồi tôi sẽ có cách trị cô "
- Không có GÌ .
Anh lấy tay bóp chặt vào .. eo cô ( hơi biến thái chút 😅) .
- Nè anh làm cái gì đó ! - cô tức giận đẩy tay anh ra .
- Có chuyện gì thế hai em ? - Ánh mắt tò mò hiện rõ trong đôi mắt thầy và các bạn học sinh.
- Dạ ..dạ không có gì đâu thầy.
Cô buộc phải nói dối . Không lẽ lại nói anh ta làm gì . Da mặt cô thực sự không dày đến thế .
- Cô liệu mà biết điều đi . Nếu không người chịu thiệt cuối cùng cũng là cô thôi . - anh thì thầm vào tai cô .
Cô nhìn anh mà không biết phải nói gì . Đành lặng lẽ cam chịu .
- Các em tập xong chưa ? Cô sẽ mời hai cặp lên nhảy thử nhé . Mời em . Mời em .
Cặp thứ nhất là Minh Gia và Ly Nguyệt . Cặp thứ hai là Lãnh Thiên và Bảo Hân .
Minh Gia và Ly Nguyệt kết hợp uyển chuyển . Hòa mình vào tiếng nhạc du dương , một vòng , hai vòng rồi ba vòng mọi thứ đều hoàn mỹ . Trông họ lại còn rất xứng đôi vừa lứa nữa . Thật khiến người ta cảm thán .
- Good , good . Các em làm vô cùng xuất sắc . Và đặc biệt là rất ăn ý , rất hòa hợp . Đây là điều mà không phải cặp nào cũng thực hiện được .
- Em cảm ơn thầy ạ .
Nghe thầy nói mà họ cứ thấy ngượng ngượng . Mỗi người một cách thể hiện nhưng trong lòng ai cũng mong muốn nhảy với người kia .
- Các em về chỗ đi . Mời cặp tiếp theo .
" Tại sao lúc nào mình cũng bị gọi lên vậy . Nhưng cũng không còn cách nào khác , đành lên vậy . " Hai người có cùng một suy nghĩ .
Tiếng nhạc du dương cất lên , hai người bắt đầu di chuyển . Mặc dù động tác còn hơi cứng , chưa được uyển chuyển lắm nhưng chính thái độ ngại ngùng của hai người lại khiến tiết mục trở nên tự nhiên , chân thật và đem lại cho người ta cảm xúc khác biệt . Một vòng rồi đến hai vòng . " Sắp xong rồi , cố lên , chỉ còn một vòng nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc " - lời tự nhủ .
Cô cảm thấy hơi chóng mặt một chút , một phần là vì Thiên Lãnh sử dụng lực hơi mạnh . Đến lúc mà cô tưởng mọi chuyện đã xong thì cô lại trượt chân , mất đà .
- A ! - tiếng kêu thảng thốt vang lên .
Cả người đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo . Đôi chân gánh toàn bộ sức nặng của cơ thể . Cô không ngờ nó đau như vậy . Đau nhất là ở đôi chân . Hình như cô không đứng lên được nữa .
Cả lớp xôn xao . Không ngờ khiêu vũ lại gây ra chấn thương mạnh như vậy .
Ly Nguyệt vội vàng chạy tới , đỡ Bảo Hân dậy :
- Cậu có sao không ? Hay là tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé ?
- Không cần , để tôi đưa cô ấy đi .
Anh cúi xuống rồi bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh . Chính cô cũng bị shock . Cô vùng vẫy :
- Thả tôi xuống , anh làm gì vậy ?
Cho dù cô có khước từ như nào , anh vẫn coi như không nghe thấy . Anh bế cô xuống bỏ lại bao nhiêu cặp mắt tò mò , hóng hớt .
Đúng lúc đó thì tiếng trống trường vang lên . Anh đặt cô xuống ghế đá . Anh nhẹ nhàng hỏi :
- Cô đau ở đâu ?
Không muốn khai ra tình trạng của mình , cô trả lời chắc nịch :
- Tôi chẳng đau ở đâu cả . Anh đi ra đi để tôi về.
Dù gì anh ta cũng là con trai , hơn nữa lại còn nổi tiếng . Thân mật quá không tốt . Người khác nhìn thấy thì phiền ra . Mà tan học thì chẳng có khối học sinh ùa ra .
Cô mạnh miệng tuyên bố sau đó đi lại như chưa có chuyện gì xảy ra . Cô đi khập khà khập khiễng , nhìn là biết chân có vấn đề .
Thế mà còn khăng khăng là mình ổn .
- Tôi biết cô đang nói dối . Cô không qua được mắt tôi đâu . ( anh đang tỏ vẻ nguy hiểm mặc dù nhìn vào ai cũng biết cô có vấn đề )
Anh kéo cô xuống dưới ghế rồi vén quần cô lên . Chân cô hơi tim tím . Anh ấn vào vết thương .
- A đau quá ! Anh muốn giết tôi hả ?
- Vậy mà còn kêu không sao .
Cô toan đứng dậy đi lại thì anh hỏi :
- Cô đi đâu ?
- Tôi đi về chứ đi đâu !
- Có người chở cô về ?
- Không , tôi đi xe đạp .
- Chân cô vậy đi bộ không nổi lại còn muốn đi xe đạp .
- Kệ tôi !
Cô lại định bước đi tiếp thì anh đã bế cô lên .
- Anh bị điên à ! Anh có biết ở đây có bao nhiêu người không ?
Đúng lúc đó thì ô tô của anh tới . Anh ra lệnh cho tài xế mở cửa rồi đưa cô vào trong xe .
Anh không biết rằng hành động này của anh có rất nhiều người nhìn thấy . Trong
đó có Ngọc Nhi . Cô ả cứng người , không tin vào mắt mình . Căm hận - đó là cảm xúc của cô đối với Bảo Hân
Anh ra lệnh cho chiếc xe khởi động .
- Nhà cô ở đâu ?
" Cảnh vừa nãy rất nhiều người nhìn thấy , cô phải làm sao đây ?! "
- Tôi đã bảo không cần rồi mà , anh bị điếc à . Anh có biết bao nhiêu người nhìn thấy cảnh đấy không ?
- Họ nghĩ gì mặc kệ họ . Cô đi xe đạp lỡ bị tai nạn giao thông thì sao ?
- Anh quan tâm tôi đến như vậy sao ?
- Chỉ là sợ cô bị tai nạn thì không trả nợ tôi được thôi . Tốt nhất cô nên cho tôi biết địa chỉ nhà cô đi.
- Khu x , nhà z ...
Cô không cãi lại anh nữa .
- Đi đến đó cho tôi .
- Vâng thưa cậu chủ .
Sự quyền thế của anh và sự sang trọng của chiếc xe hơi này khiến cô hơi choáng ngợp . Thở thôi cũng cảm thấy xa hoa . Cô liếc nhìn xung quanh một cách kĩ càng .
- Sao ? Cảm thấy ngưỡng mộ tôi à ?
- Đừng có mơ !
Hai người im lặng không nói gì . Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô .
- Cảm ơn .
Cô nói rồi quay vào nhà . Anh nhìn bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới trở về nhà . Gọi là nhà chứ phải gọi là dinh thự thì đúng hơn . Xung quanh vừa có vườn vừa có bể bơi . Vườn rộng mênh mông , chủ yếu là hoa oải hương - loài hoa mà mẹ cậu thích nhất . Nó tinh khiết , nhẹ nhàng giống như mẹ cậu vậy . Nhưng tiếc là bà ấy đâu còn , bà ấy đang ở một nơi xa thật xa mà anh không thể chạm tới . Bà ấy mất năm anh lên bảy vì căn bệnh ung thư . Anh và bố rất đau khổ . Nhưng chỉ có anh là đa tình , chỉ một thời gian sau ông cặp hết cô này đến cô khác để bù đắp cảm giác cô đơn . Không có mẹ , anh dường như quên mất tình yêu thương là gì . Bố anh chỉ mải mê làm việc rồi quăng cho anh một đống tiền . Không thì ông lại vui vẻ với mấy em của ổng . Có lần ông ta mang tình nhân của ông ta về . Ông ta nói ông ta sẽ tái hôn và anh phải gọi ả ta là mẹ . Anh dõng dạc nói :
- Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ . Nếu hai người muốn sống ở đây thì tôi sẽ chuyển đi .
Ông ta vẫn thản nhiên đến lạ . Chắc vì ông đã quá hiểu anh nên cũng dự được anh sẽ nói thế .
- Con không cần phải đi đâu cả . Ta sẽ chuyển đi .
Từ đó ông ta đã cuốn gói ra đi với người vợ mới của ổng . Thế cũng tốt , không có ông ta anh tự do hơn , muốn làm gì thì làm . Nhìn như hai người không còn dính lứu gì đến nhau nữa nhưng ông ta vẫn gửi tiền đều đặn cho anh hàng tháng nên anh không thiếu thốn thứ gì cả . Ông ta vẫn để ý thành tích học tập của anh . Nói anh phải học hành cho tốt . Nếu không ông sẽ thu lại toàn bộ tiền . Cậu thông minh sẵn nên học tập không phải vấn đề của cậu . Chỉ là anh cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chàn . Anh muốn cái gì mà chẳng được . Tiền nhiều như nước , gái theo ầm ầm , bạn bè không thiếu ( thực ra anh cảm thấy họ yêu tiền của anh hơn là yêu anh ) . Cô là người hiếm hoi anh cảm thấy thú vị . Anh muốn chiếm lấy cô , muốn chơi đùa cô , muốn xem cô đối mặt với mình như thế nào . Số tiền 50 triệu đó vốn dĩ chỉ là cái móng tay của anh , cơ bản anh muốn xem cô xoay sở như thế nào . Anh muốn làm khó cô thì đúng hơn . Xem ra cô đã vào tầm ngắm của anh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro