Chương 14 : Quan tâm không thành
" Tít .... tít "
- 1 ... 2 ... 3 . Bắt đầu !
Từng hàng một bắt đầu chạy bền vòng quanh sân . Hôm nay là buổi tập thể dục và cũng là định mệnh của người nào đó .
Ly Nguyệt thở dốc , bắt đầu toát mồ hôi lạnh do phải hoạt động quá sức . Sở dĩ vì sáng nay cô không ăn sáng , vả lại cô mệt từ lúc đầu rồi . Đầu óc quay cuồng , hình ảnh dần mờ đi .
" Có phải mình sắp ngất "
Và đúng như vậy , Ly Nguyệt đáp xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
Giả Minh hốt hoảng chạy tới :
- Để em đưa bạn ấy vào phòng y tế !
Anh nhấc bổng người cô lên , đi về phía phòng y tế mà không biết đến ánh mắt căm ghét của một người : " Hừ , được lắm ! Đợi đấy ! "
Giả Minh nhìn gương mặt xanh xao , thiếu sức sống của cô mà ngực anh nhói đau .
" Em đã làm gì bản thân thế này ? "
Anh đặt nhẹ cô xuống giường phòng y tế . Cảm thấy điều gì đó không ổn , cô chợt mở mắt .
- Sao tôi lại ở đây ?
- Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu vào .
Cô ý tế đến kiểm bệnh :
- Em bị thiếu chất dinh dưỡng nên không đủ sức chạy là phải rồi . Bây giờ em nên ăn cái gì đó để khỏe hơn . Chẳng hạn mua đồ ở căng tin .
- Cậu muốn ăn gì ? Tôi mua cho .
- Thôi . Tôi tự mua cũng được .
- Ai lại đối xử với người bệnh như thế ! Yên tâm đi , ai tôi cũng đối xử như vậy .
Nghe những lời anh nói , đáng lẽ cô phải vui nhưng trong lòng lại có chút đắng cay .
- À ... uhm ... tôi muốn ăn cháo .
Một lúc sau :
- Xin lỗi , ở đây không có cháo , chỉ có súp thôi . Tôi mua súp gà , loại cậu thích ăn nè .
Vừa nói cậu vừa hí hửng cầm muỗng súp , thổi nhẹ nhàng cho bớt nóng :
- Nào , há miệng ra !
- Cảm ơn , nhưng tôi có thể tự ăn .
Cô thích được anh đút cho ăn lắm , nhưng lí trí không cho phép cô xiêu lòng .
- Đững cãi tôi nữa , há miệng ra . - anh thúc giục .
- Không cần đâu . Cậu về lớp đi , tự lo được .
Nhưng anh vẫn cố chấp không buông tha .
- Tôi đã bảo không là không !!!
- Á !!!
Theo quán tính , cô vung tay về phía trước . Không may làm đổ cả bát súp vào tay của Giả Minh .
- Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý ! - cô sốt sắng khi thấy mảng da bị bỏng sưng đỏ lên .
- Để tôi lau giúp cậu ! - cô định lấy khăn lau cho anh thì bị anh hất tay ra .
- Không cần đâu ! Nếu cậu không thích thì tôi cũng không làm phiền !
Nói rồi Giả Minh đi ra khỏi tầm nhìn của cô .
" Chắc kì này Giả Minh giận mình thật rồi ... Mà vậy cũng tốt . Đỡ phải làm khổ nhau "
Cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng trốn trải . Nếu nhìn kĩ , sẽ thấy khóe mắt cô gái ẩm ướt trông thật mong manh .
* Cuối giờ :
Bảo Hân định ra xem Ly Nguyệt thế nào nhưng lại không may đụng phải ánh mắt " mama tử thần " của cô giáo chủ nhiệm .
- Em định đi đâu ? Đứng lại lau tầng này cho tôi !!!
- Ơ ...
- Ơ cái gì mà ơ . Đây là hình phạt dành cho em đó . Liệu đi mà làm không thì đừng có trách .
Nói rồi cô giáo chủ nhiệm " thân thương " giúi cây lau nhà vào tay Bảo Hân rồi bước đi hiên ngang bỏ mặc ai đó khóc không ra nước mắt .
" Lau từng này khi nào xong đây "
Bảo Hân phát hiện cây lau nhà khô tả tơi . " Cô có tâm quá đi " .
Bảo Hân đi nhanh đến nhà vệ sinh .
- Á !!! Tôi không có ý định quyến rũ Gia Minh . Xin mấy cô tha cho tôi !!!
- Mày tưởng dễ dàng như vậy sao . NGÀY NÀO MÀY KHÔNG DÍNH TỚI GIẢ MINH LÀ MÀY NGỨA MẶT HẢ ?
Ngọc Nhi tát liên tục vào mặt của Ly Nguyệt . Nhưng không chỉ có một mình ả , mà còn hai đứa đồng bọn kiềm hãm tay chân của Ly Nguyệt .
- DỪNG LẠI NGAY !!! Thả Ly Nguyệt ra !!! -
- Tao không đấy !!! Làm sao nào ???
- Tao không thích đánh phụ nữ đâu đấy !!! Đây là lần cuối cùng tao nhắc lại : THẢ LY NGUYỆT RA .
- Hứ !!! Ai sợ mày chứ !!!
Nói xong , Ngọc Nhi định giơ tay tát Bảo Hân nhưng đã bị bẻ về phía sau .
- Áaa ! Con chó ! Xử nó cho tao !
Hai con đồng bọn còn lại xông lên chiến quyết liệt nhưng tình cảnh thảm không kém . Đứa thì ăn liên hoàn tát , đứa thì ăn liên hoàn đá thành thử ra kết cục là nằm bò dưới đất .
Thấy không đánh lại Bảo Hân nên bọn chúng chuồn lẹ bảo toàn cái thân .
Bảo Hân chạy lại đỡ Ly Nguyệt rồi chở cô về nhà .
- Cậu có sao không ?
- Không sao đâu . Cảm ơn cậu vì đã cứu mình . - Ly Nguyệt nở nụ cười buồn .
Tại nhà :
Chưa kịp ngồi xuống ghế Bảo Hân đã nhận được cuộc gọi từ cái người mà " ai cũng biết là ai đấy " :
- Cục nợ ? Cô định quỵt ?
- Hết lưu manh lại đến vu khống ?
- Trả đi !
- Ngày mai .
- Ngay bây giờ ! Đến chỗ tôi .
- Ở đâu ?
- Butterfly bar . Biết không ?
- Có
Tất nhiên là cô biết . Vì đó chính là ... chỗ hôm trước cô thấy anh đi vào .
- Tốt . 6'30 có mặt .
- Nhưng mà ...
Chưa kịp nghe cô nói Thiên Lãnh đã dập máy .
" Đúng là cái tên khó ưa ! "
Còn 10 ' nữa là đến 6'30 . Không biết cô có đến kịp không đây .
Bảo Hân vội từ biệt Ly Nguyệt rồi phóng thẳng tới Butterfly bar .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro