Chương 13 : Người bạn thơ ấu của Lãnh Thiên
Giờ ra về :
Bảo Hân đạp xe về nhà . Nhưng bỗng dưng cô không đạp được xe nữa . Cúi xuống thì thấy bánh xe chọc vào đinh ghim mà thủng lốp . Hôm nay là ngày gì mà mọi điều xui xẻo thi nhau đổ vào người cô vậy .
- Xe tớ thủng lốp mất rồi . Chắc tớ phải mang đi vá đây . Cậu về trước đi .
- Thôi được rồi . Cậu đi cẩn thận nha . Mình về đây .
- Bye .
Cô mang xe đi vá ở một chỗ gần trường . Vá xong xe , cô lịch sự cảm ơn rồi định nhảy lên xe lái về nhà . Trên đường đi , cô chăm chú quan sát vẻ đẹp thiên nhiên thì một quang cảnh khiến cô dừng lại .
Bên kia đường , một chiếc xe mui trần màu vàng óng đậu cạnh một nhà hàng Pháp . Sự việc sẽ chẳng có gì nếu người con trai đi ra khỏi xe là Hoàng Thiên Lãnh và người theo sau là một cô gái xinh đẹp .
Chắc cô ta cũng khoảng 18 tuổi , là con lai . Khuôn mặt như búp bê , dáng người cao mảnh . Ăn mặc trẻ trung , năng động . Dù không có hành động thân mật nào nhưng trông hai người khá thân thiết như người bạn lâu ngày gặp lại . Vốn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng hôm nay Thiên Lãnh cười khá nhiều làm anh như biến thành một con người khác .
" Cô ta là ai mà khiến cho anh ta vui vẻ thế nhỉ ? " - cô thắc mắc nghĩ . Rồi lại đạp xe về nhà .
Tại nhà hàng lúc nãy :
Lãnh Thiên lịch sự đẩy ghế cho cô bạn xinh đẹp .
- Lily , sao cậu về không báo mình .
- Thì thế mới ngạc nhiên chứ - do đi du học lâu nên giọng cô hơi lơ lớ .
- Giọng cậu hơi lơ lớ .
- Thế hả ? Chắc mình phải sửa dài dài .
- Không cần đâu . Mình thấy thế này more lovely .
- Hi hi - cô rất hay cười . Nụ cười rạng rỡ , tươi sáng như ánh mặt trời .
- Cậu vẫn không thay đổi - anh ngắm nhìn cô .
- Cậu thì thay đổi rất nhiều .
- Thay đổi như thế nào ?
- Không được dễ thương như ngày trước .
Anh làm ra vẻ mặt tội nghiệp :
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi . Cậu bây giờ đẹp trai , soái ca hơn ngày xưa nhiều chắc cũng làm khối cô em đổ rạp nhỉ .
- Trong đó có cậu ?
- Còn phải xem . - cô làm ra vẻ mặt đăm chiêu .
- Cậu thưởng tớ đi !
- Riêng tớ đã là phần thưởng rồi . Đùa thôi , tớ có nhớ mà . Bạn chí cốt mà lại . Cậu nhắm mắt lại đi .
- Uhm . - đôi mắt hút hồn dần khép lại .
Cô bí mật lấy ra phần thưởng để ra trước mặt anh .
- Rồi . Cậu mở mắt ra đi .
Trước mắt anh bây giờ là bức tranh chân dung của chính mình . Nhưng nó là của 10 năm về trước . Cậu bé thơ ngây nhưng đã toát lên khí chất soái ca .
- Sao nào ? Đẹp lắm chứ gì ? Cậu phải cảm thấy may mắn vì có một người bạn tâm lí như tớ .
- Cũng được . - anh mặc dù hạnh phúc đến nỗi tim đập nhanh như đánh trống nhưng vẫn cố tỏ ra kun ngầu .
Hai người nói chuyện vui vẻ rồi gọi món . Khi nghe tin cô về Hàn Quốc , anh vui không thể tả nổi . Anh không biết cô coi anh là bạn hay là gì nhưng anh có một chút ... thích cô . Cô là người con gái duy nhất cho anh cảm giác này từ khi anh mới sinh ra cho đến giờ .
Lily là người bạn thơ ấu của Thiên Lãnh . Nói đúng hơn là người bạn thân nhất . Sau này khi Lily đi qua nước ngoài sinh sống vị trí đó đã có thêm một người . Đó là Gia Minh , ngoài ra không có ai cả . Những người con gái còn lại , đều không có nửa điểm hấp dẫn cũng như đáng tin cậy đối với anh .
Kí ức :
Một thằng bé 6 tuổi trèo cây lấy bằng được ô tô đồ chơi của nó . Không may rơi bụp xuống đất , khắp người xây xước , bộ dạng thê thảm . Mắt rơm rớm vì quá đau , cậu bé không đứng lên được . Bỗng một cô bé chạy tới quan sát tình hình , mở trong cặp ra một lọ thuốc , nhẹ nhàng bôi vào vết thương .
- A ... a đau quá !
- Cậu chịu khó một chút .
Cô bé lấy lá cây xé nhỏ ra rồi đắp lên vết thương .
- Mẹ tớ bảo làm thế này là vết thương mau khỏi liền .
Cô bé nở nụ cười hiền từ . Cậu bé đắm chìm trong nụ cười mật ngọt ấy mà quên mất cả đau đớn . Và sau này , cậu nhận ra cậu yêu nụ cười ấy tới chừng nào .
- Nhà cậu ở đâu ?
- Ở ... ( lười nghĩ )
- Gần đây nhỉ . Để tớ đỡ cậu về nhé .
Lúc về , bố mẹ cậu biết chuyện thì rất quý cô . Từ đó hai người từ lạ thành quen . Cô và cậu hay đi chơi , trò chuyện với nhau chẳng khác gì thanh mai trúc mã .
...
Lily một hôm đi học về thì bị một đám con trai chặn đường . Thằng thủ lĩnh lên tiếng :
- Nếu mày thơm tao một cái tao sẽ bỏ qua cho mày . Làm đi !
- Đừng có mơ . - nói xong , cô sút vào chân nó .
- Á à , con này hay nhỉ !
Thằng đấy đẩy mạnh làm Lily ngã mạnh ra đất .
- Xử nó !!! - thằng thủ lĩnh ra lệnh .
Một đám con trai xông đến nhấc bổng con bé lên .
- Thả ra !!!! - Lily gào thét .
Lãnh Thiên xuất hiện và lao vào đánh nhau với đám con trai một mình . Chờ lúc bọn nó lơ là , Lãnh Thiên cầm tay Lily chạy hết hơi để trốn . Yên tâm bọn nó không thể tìm ra Lãnh Thiên và Lily mới vật vã về nhà .
Hai người hồi tưởng lại quá khứ rồi ngồi cười với nhau .
- Cậu đó , đúng là liều hết thuốc chữa .
- Nếu mình không liều thì ai cứu cậu đây .
Mà nè , cậu định ở Hàn Quốc đến khi nào ?
- Mình cũng không biết . Có thể là mình sẽ định cư ở đây luôn .
- Vậy thì quá tốt rồi .
Ăn xong , hai người ghé vào một tiệm trang sức nổi tiếng .
- Cậu thích cái nào cứ chọn . Tớ tặng .
- Thôi , tớ tự mua cũng được .
- Không được ! Cậu cứ coi đây là quà để tớ tặng cậu nhân dịp gặp lại .
-Thôi được rồi , mình chiều theo ý cậu .
- Cậu muốn mua gì ? Vòng cổ , vòng tay hay khuyên tai ?
- Mình muốn mua khuyên tai .
Hai người đi đến quầy khuyên tai xem hàng .
- Cái này có vẻ đẹp nè ! - hai người đồng thanh .
- Chà chà , hai người hiểu ý nhau quá ha . - nhân viên khen ngợi .
- Chúng tôi là bạn chí cốt mà . - Lily nói .
- Cho tôi thử cái này đi .
Cô nhân viên khéo léo đưa ra chiếc khuyên tai .
- Quý khách thật biết nhìn đồ . Đây là đôi khuyên tai mới nhất và là hàng limited đấy ạ .
Lily đang định đeo thử đôi khuyên tai thì bị Thiên Lãnh can ngăn :
- Thôi để mình đeo cho .
- Uhm .
Anh ân cần đeo khuyên tai cho cô . Cô nhân viên nghĩ chắc cậu cũng có tình cảm với cô gái ấy . Chiếc khuyên tai rất hợp , làm nổi bật lên vẻ cá tính , thời thượng của cô . Anh trầm trồ :
- Cậu thật đẹp .
Câu nói của anh nhất thời làm cô đỏ mặt nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần , tự tin nói :
- Mình biết mà . Đầy người nói mình đẹp .
- Kể cả con trai ?
- Tất nhiên . Nói cho cậu biết , ở bên đó rất nhiều người theo đuổi tớ đó .
- Cậu có yêu ai chưa ?
- Tạm thời thì chưa .
Từ " tạm thời " khiến anh hơi lo lắng nhưng anh tin vào khả năng của mình .
Soi mình trong gương , cô thấy rất thích đôi khuyên tai .
- Nó đẹp thật đấy . - cô lên tiếng .
- Cậu vừa ý đúng không ?
- Ừ .
- Vậy thì chúng ta sẽ mua đôi này . Cậu thích cái nào cứ chọn đi .
- Thôi , mình có nhiều khuyên tai lắm rồi . Mua một cái là đủ .
- Vậy cho tôi thanh toán đôi này .
- 30 nghìn đô la thưa anh .
Nghe giá tiền cô hơi bất ngờ . Không ngờ nhìn đôi bông tai nhỏ nhắn như vậy mà giá cũng hơi mắc .
- Quà gặp mặt thôi mà . Không cần phải quá xa xỉ đâu .
- Cậu đừng tiết kiệm quá . Từng này đã là gì đâu .
- Vậy thì mình không khách sáo nữa . - cô cười .
- Chưa bao giờ cần . - anh cười lại .
- Thanh toán bằng thẻ cho tôi .
- Vâng ạ .
Đợi hai người ra khỏi cửa tiệm . Cô nhân viên mới mơ mộng " ước gì mình có bạn trai vừa đẹp , giàu mà còn ấm áp như vậy ha "
- Cậu có muốn đi đâu không ?
- Đi thăm hai bác đi . Mình nhớ mọi người lắm .
Anh ngập ngừng rồi trả lời thẳng một cách thản nhiên :
- Một thời gian sau khi cậu đi , mẹ tớ mất còn bố tớ giờ đã có người mới rồi . Nếu cậu thích tớ có thể dẫn cậu đi thăm ông ấy vì mình và bố ở khác nhà mà .
Cô sững sờ nghe từng câu , từng chữ mà anh nói . Trong trí nhớ của Lily , nó từng là một ngôi nhà rất hạnh phúc . Chắc cậu ấy phải đau khổ lắm .
- Mình xin lỗi . Đáng lẽ mình không nên hỏi cậu chuyện này .
- Sớm muộn gì cậu cũng phải biết thôi vả lại tớ cũng cảm thấy bình thường nên cậu không phải ngại đâu .
Anh ghé sát vào tai cô , thì thầm :
- Nếu cậu ngại thì cậu có thể trả ơn bằng cách đừng bao giờ rời xa tớ .
- Aiz , gì vậy . Sến quá đi ! - cô ngại ngùng rồi chui vào xe .
- Trêu cậu thôi . Ngày mai sinh nhật tớ đó , cậu tham dự không ?
- Chắc chắn rồi . Nhưng mà ở đâu ?
- SM bar . 8 giờ tối .
- Ok .
Chiếc xe phóng đi như tia chớp . Họ không biết rằng một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện khi nãy . Người đó cười nhếch mép " có kịch vui rồi đây . "
Nếu có ai muốn biết who is người đó thì
1. Đoán Xem .
2. Đón xem chap mới
😂😂😂 hơi xàm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro