Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Is It Too Late To Realize? - Au:yulti4ever

CHAP 1

Tôi ngồi đây, trong cái rét buốt da thịt của một mùa đông lạnh giá, ngắm nhìn những cặp đôi đang lướt nhanh qua tôi. Không ít người quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ tiếc nuối, và, không ít người trong số họ trao cho tôi 1 cái nhìn đầy thương hại. Cũng phải thôi, khi mà tôi cô đơn 1 mình trong đêm Giáng Sinh. Nhưng tôi không quan tâm nhiều nữa, vì trong tôi lúc này đang tràn ngập hình bóng của em. Đã 3 năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi, bản thân tôi cũng thay đổi rất nhiều, nhưng, tình yêu mà tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Mà không, tôi yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, tôi vẫn luôn yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em.

Flashback:

- Kwon Yuri nghe đây. – Tỏ vẻ khó chịu nghe điện thoại.

- Chào buổi sáng Yuri, mau dậy chuẩn bị đi học đi nào. – Một người với giọng nói mà theo các bạn tôi thì là nồng ấm à quyến rũ chết người, nói.

- Được rồi.

- Yuri àh, hôm nay tớ chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhé.

- Không cần.

- Uhm… Vậy… cậu mau dậy chuẩn bị đi nhé.

Cúp máy, tôi không muốn bị làm phiền hơn nữa. Trở người, tôi kéo chăn lên tiếp tục giấc ngủ của mình… Nhưng, điện thoại của tôi lại reo lên inh ỏi lần nữa. Lần này là 1 tin nhắn, với tay lấy cái điện thoại, tôi cố gắng mở mắt để đọc nó:

“Cậu đừng ngủ nướng nữa nhé. Hôm nay cậu có lớp của cô Lee đấy. Cô ấy sẽ không cho cậu vào lớp mất nếu hôm nay cậu lại đến trễ.”

Quăng cái điện thoại vào 1 góc, tôi dùng dằng đứng dậy đi về phía phòng tắm để chuẩn bị. Chẳng phải tôi sợ cái cô giáo Lee đấy mà phải dậy sớm thế này đâu, tất cả cũng vì sợ cái con người tên Tiffany Hwang kia làm phiền thôi.

...............................................................................

Bước xuống xe và thả bộ vào lớp, tôi khiến không ít người ở đây phải dừng lại và ngoái nhìn. Tôi cũng đã quá quen với việc này rồi, nên tôi chỉ lơ họ, làm công việc của mình, và ước gì không chạm mặt cái con người đó. Thật may mắn cho tôi là đã có thể an toàn bước vào lớp mà không phải gặp mặt cô ta. Đang mừng thầm về điều đó thì từ sau, có 1 người vỗ vào vai tôi và nói:

- Đến lớp sớm thế Yul? Lại được người đẹp đánh thức sao?

- Im đi Soo, trước khi tớ bẽ cổ cậu. Chắc chắn là cậu đưa cho cô ta số phone mới của tớ.

- Chịu thôi. Tớ không thể từ chối thỉnh cầu của người đẹp, đặc biệt là với 1 thiên thần như cô ấy.

Tôi không nói thêm gì nữa vì biết quá rõ cái tên bạn này của mình. Ngoài thức ăn thì gái đẹp là điểm yếu của Choi Soo Young. Mà tôi chẳng hiểu ở cô ta có cái quái gì để mọi người cho là đẹp. Soo Young lại còn luôn bảo tôi rằng cô ấy là 1 thiên thần với sức cuốn hút kì diệu. Đành rằng tôi chán ghét cô ta và chưa bao giờ thật sự nhìn cô ta, nhưng với 1 con người phiền phức và đeo bám tôi như thế thì chắc chẳng đẹp đẽ gì rồi.

Nghĩ lại thì cô ta cũng thật rắc rối. Cô ta chuyển vào trường tôi năm ngoái, nghe đâu là 1 mình cô ta từ Mỹ về Hàn Quốc này. Do 1 lần nổi máu anh hùng, tôi đã cứu cô ta thoát khỏi cái thứ mà cô ta cho là đáng sợ nhất quả đất – BỌ, và thế là từ lúc ấy, cô ta đeo bám lấy tôi. Mỗi ngày cứ đều đặn cô ta gửi tin nhắn cho tôi nhắc nhở tôi mọi thứ, nào là lịch học hôm nay, phải ăn uống đúng giờ, hôm nào có bài kiểm tra,… Rắc rối nhất là sáng nào cô ta cũng gọi điện và phá giấc ngủ của tôi, lại còn liên tục mời tôi cùng ăn trưa. Thế đấy, chỉ vì 1 con bọ chết tiệt mà tôi, Kwon Yuri nổi tiếng này phải chịu sự quấy rối của Tiffany Hwang.

- Yul, tối nay đến S9 club nhé. Tiệc chia tay Sica. Nhớ đúng giờ. – Soo lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của tôi.

- Uhm.

Thật lòng tôi chẳng muốn đi chút nào, vì tôi vốn rất ghét mấy cái khoản chia ly này, vì dù sao thì tôi, Soo Young và Sica cũng là bạn thân từ thời nối khố. Ngày mai Sica sẽ cùng cô bạn gái Tae Yeon sang Mỹ định cư. Nhưng tôi biết rõ nếu không đi, tôi sẽ không sống yên với bọn họ.

……………………………………………………………………�

Cuối cùng thì cái giờ ăn trưa đáng ghét cũng tới. Tôi ghét nó cũng là vì cô ta. Giờ trưa nào, cô ta cũng tới làm phiền tôi và bắt tôi ăn những món ăn do cô ta nấu. Nói thật thì món ăn của cô ta cũng không tệ, theo lời Soo thì là rất ngon, nhưng, đã ghét cô ta thì bất cứ thứ gì từ cô ta tôi cũng ghét tuốt.

- Chào Yuri, chào Soo Young. – Cô ta, với nụ cười đáng ghét, nói.

- Chào Fany. Hôm nay lại có đồ ăn cho bọn tớ sao? – Soo hăm hở đỡ đống đồ trên tay cô ta, cười và nói.

- Uhm. Các cậu ăn ngon miệng nhé. – Vẫn là cái nụ cười xấu kinh khủng đó. Tôi thật sự không hiểu có cái gì ở nụ cười đó mà mọi người cho là đẹp và tỏa nắng chứ? Tôi chỉ thấy là cô ta nhăn răng, rồi con mắt híp hết lại.

- Yul, còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn đi. Mà Fany này, cậu cũng ngồi ăn cùng đi. – Soo kéo tay tôi ngồi xuống, rồi quay sang nói với cô ta. Gì chứ, kêu cô ta ăn chung sao, còn lâu, Kwon Yuri này lại ăn cùng bàn với cái con người đáng ghét ấy sao.

- Tớ… tớ… có phiền các cậu không? – Cô ta rụt rè nói, thật là giả tạo mà.

- Có. Rất phiền. Cô có biết là mình thật sự phiền lắm không Tiffany Hwang. Ăn đi. Tôi không đói. Nhìn cô là không thể ăn nổi gì rồi. – Tôi gằng giọng, đứng lên định bỏ đi thì 1 bàn tay níu lại. Quay người lại, thì thấy cái mặt đáng ghét đó.

- Thôi. Cậu đừng đi, cứ ngồi đây ăn, tớ sẽ đi mà. Các cậu ăn ngon miệng nhé. – Vẫn giữ nụ cười đó cô ta nói. Sao lại có người như cô ta chứ, lúc nào cũng cười, bị hâm àh? Nhưng sao, lần này, nụ cười của cô ta lạ thật, thoáng chút buồn, và cũng không còn là cái cười tít mắt như mọi khi, mà mắt cô ta, hình như sắp khóc thì phải. Haiz… Thôi kệ, chỉ cần đuổi được cô ta đi là tốt rồi.

- Kwon Yuri, có ngày cậu sẽ gặp quả báo đấy. – Từ sau lưng, 1 giọng nói vang lên.

- Jessica Jung, cậu định hù chết tớ sao? Mà cái gì quả báo chứ? – Mém tí thì sặc miếng cơm vừa bỏ vào miệng, tôi nói.

- Cậu sẽ phải hối hận vì đã làm thiên thần khóc. – Soo miệng vẫn còn đang nhai thức ăn chêm vào.

- Các cậu điên hết rồi. Chẳng hiểu các cậu nói gì nữa. – Lơ họ, tôi vẫn tập trung vào ăn uống.

- Rồi có ngày cậu sẽ hối hận cho mà coi. – Sica nói và quay lưng đi.

……………………………………………………………………

Miễn cưỡng bước vào S9 club để hội ngộ với các bạn của mình, tôi vẫn ngồi lì đó, thưởng thức li rượu trên tay mình. Tôi chẳng có tâm trạng để mà vui vẻ, hay đi tán tỉnh ai đó nữa.

- Này Yul, hôm nay cậu bị sao vậy? Ở đây đầy người đẹp ra, mà cậu lại cứ ngồi yên thế sao? – Soo ngồi xuống bên cạnh tôi nói.

- Không hứng thú. – Tôi lạnh lùng trả lời.

- Cậu bệnh sao? Hahaha… Hay là trong mắt cậu ngoài Fany ra không còn ai đẹp hơn nữa. Mà cũng phải, so với cô ấy thì mấy cô ở đây chẳng bằng 1 phần ngàn. – Soo gật gật đầu mình, nói.

- Im đi Soo. Sao cậu cứ nhắc về cô ta mãi thế. Mà cô ta thì có gì là hấp dẫn chứ.

- Có kẻ điên và mù mới thấy cô ta không hấp dẫn… Nhìn kìa, - Soo nói, chỉ tay về phía chiếc quầy bar, - thấy chưa, quá quyến rũ.

Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Soo, đó là 1 cô gái trong cái váy màu đỏ cực ngắn để lộ cặp chân thon dài và trắng nõn. Quả đúng là 1 cô gái cực kì quyến rũ với 1 bờ vai trần phải nói là cực đẹp, 1 làn da trắng hồng, và 1 vẻ đẹp đến nao lòng người. Mà khoan, nhìn cô ấy có vẻ quen quen… Cái nụ cười ấy… là cô ta… là Tiffany Hwang… Nhưng… sao hôm nay, trông cô ta khác quá, vừa nãy tôi còn thấy cô ta quyến rũ nữa chứ. Chắc là tôi điên mất rồi! Thật sự là tôi cần phải đi khám mắt và cả cái đầu nữa, tôi lại còn thấy nụ cười của ta tuyệt đẹp nữa chứ. Cô ta như tỏa sáng cả cái club tối tăm và ồn ào này.

- Sao hả, quá quyến rũ và quá hấp dẫn phải không? – Soo lên tiếng giúp tôi dứt ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ khi nãy.

- Cũng được thôi. Mà dù sao cũng đỡ hơn mọi ngày. – Miễn cưỡng lên tiếng.

- Đùa sao. Cậu nên đi bác sĩ đi. Thế này mà bảo là được? Bình thường thì Fany đã quá được, quá hấp dẫn và quá nổi bật ở trường rồi, hôm nay, cô ấy còn như rực sáng cả 1 góc trời nữa. Vậy mà cậu chỉ bảo là được sao? Kwon Yuri, để tớ nói cho cậu biết, ngoài cậu là kẻ điên ra, thì cả trường này… mà không, phải nói là bất kì ai sau khi chạm mặt Fany 1 lần cũng thề chết để có được cô ấy đấy. CÔ ẤY THẬT SỰ LÀ 1 THIÊN THẦN. – Soo nói, nhấn mạnh câu cuối khiến tôi thấy khó chịu.

- Thiên thần sao? Vậy để tớ kéo thiên thần ấy xuống địa ngục. – Nhếch môi mình lên, tôi đứng dậy, 1 hơi uống cạn li rượu trên tay và nói.

- Cậu tình làm gì vậy? – Soo ngạc nhiên hỏi.

- Đưa thiên thần đi dạo 1 vòng địa ngục.

- Cậu điên rồi Yul. Đừng làm gì tổn thương cô ấy, cậu sẽ phải hối hận đấy.

Mặc kệ những lời nói của bạn mình, tôi bước về phía cô ta. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi vờ như không thấy cô ta, vẫy gọi bartender và nói:

- 1 vodka.

Không ngoài dự đoán của tôi, vừa nghe thấy giọng tôi, cô ấy quay sang ngạc nhiên nhìn tôi 1 hồi rồi nói:

- Yuri… cậu… làm gì ở đây?

- Là cô?... Tôi mới phải hỏi cô câu đấy. Lại theo dõi tôi sao? – Lạnh lùng tôi nói.

- Không. Tớ không có. Chỉ là… hôm nay sinh nhật 1 người bạn nên tớ cùng họ tới đây. – Cô ấy giải thích, tay chỉ chỉ về phía các bạn của cô ấy.

- Vậy thì tốt. – Tôi nói, cầm ly rượu lên 1 hơi uống cạn, rồi quay sang ra hiệu cho anh chàng bartender mang thêm 1 ly nữa.

- Cậu… cậu không nên… uống nhiều quá… còn phải lái xe về nữa… - Tiffany cúi thấp đầu nhìn xuống ly cocktail trên tay cô ấy, ấp úng nói.

- Nếu say thì chẳng phải cô sẽ đưa tôi về sao? – Nhận lấy ly rượu mới, tôi liền uống hết và order thêm ly khác.

- Tớ… tớ…

- Hôm nay trông cô khác hẳn mọi ngày.

- Chỉ là… tớ… cậu biết đấy… - Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy mà tôi chỉ muốn bật cười. Trên đời này cũng còn loại con gái như vậy sao? Ăn mặc thì sexy kinh khủng, phải nói thật là trông cô ta lúc này quá hấp dẫn, vậy mà chỉ 1 câu nói đã khiến cô ta ngượng tới đỏ hết cả mặt lên, lại còn ấp úng nữa chứ. Khó hiểu…

- Rất đẹp. – Cắt lời cô ấy tôi nói.

- Huh? Cậu vừa bảo là… là tớ đẹp sao?

- Không thì sao? Hay cô muốn tôi bảo cô xấu? Tôi không thích nói dối, cũng không cần thiết nói dối. – Thật ra thì tôi đang nói dối đấy, phải nói là cô ta quá đẹp đi đấy chứ.

- Hihihi… Cám ơn cậu. – Lại cười, vẫn cái nụ cười không thấy tổ quốc ấy. Nhưng lạ là hôm nay tôi không thấy nó đáng ghét như trước kia nữa. Mà thôi kệ, nhiệm vụ hôm nay là đưa cô ấy dạo quanh địa ngục với mình.

- Ra nhảy với tôi.

- Tớ… cậu muốn tớ… nhảy cùng sao?

- Sao? Không thích? Vậy được. – Vẫn giữ cái giọng lạnh lùng tôi nói.

- Không. Ý tớ là…

Không để cô ta nói thêm nữa, tôi nắm tay cô ta, kéo đi về phía sàn nhảy. Tay cô ta nóng ấm lạ thường, lại còn rất mềm mại nữa, làn da mịn màng, thật tuyệt vời. Xoay cô ta 1 vòng giữa sàn nhảy, tôi kéo cô ta sát vào người mình, tay vòng quanh eo cô ta, xiết chặt khiến cho giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào. 1 cảm giác ấm áp chợt dấy lên trong tôi. Thật kì lạ, cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. Phải nói tôi và tất cả mọi người đều lầm về cô gái này, nhìn vẻ ngoài ngây thơ và thánh thiện ấy, không ai có thể đoán được bên trong lại là 1 người trái ngược hoàn toàn. Những cái wave, lắc hông, và động tác nhảy của cô ta khiến tim đối phương như muốn thoát ra ngoài. Phải nói là cô ta quyến rũ tới chết người khi nhảy, đặc biệt là khi nó được kết hợp với những cái nháy mắt và nụ cười của cô ta.

Bắt đầu thấy nóng nực vì phải vận động quá nhiều ở chỗ đông người và… vì cái cô gái kia… cô ấy đang càng ngày càng trở nên hot hơn, tôi kéo cô ta rời khỏi sàn nhảy, tiến về phía quầy bar và gọi đồ uống. 1 hơi nốc hết ly rượu trước khi tôi phát hỏa, tôi quay sang nhìn cô gái ấy và từ từ chiêm ngưỡng cô ta. Thật kì lạ là hôm nay tôi không còn thấy ghét cô ta nhiều nữa, cũng không còn thấy cô ta phiền phức như mọi ngày nữa. Cô ta quả thật rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta dường như được chạm khắc rất kĩ lưỡng và công phu. Và đôi mắt cô ta thật sự rất tuyệt, trong sáng, đẹp long lanh. Điều đáng ngạc nhiên là giữa cái club ồn ào, náo nhiệt và đủ mọi thành phần này, ở cô ấy vẫn toát lên 1 sự trong sáng và thánh thiện tới lạ thường.

- Hôm nay Fany rất vui. Cám ơn Yuri nhé. – Cô ấy quay sang cười với tôi và nói. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cô ta đẹp đến như vậy.

Không trả lời, tôi tiến sát lại gần, đưa tay ra sau cổ cô ta, kéo cô ta vào 1 nụ hôn. Đầu tiên thì cô ta bất ngờ, sau đó, cô ta cũng hưởng ứng theo. Cách cô ta hôn thật kì lạ, cứ như là lần đầu tiên vậy và có chút ngại ngùng. Nhưng, với 1 tên player nổi tiếng như tôi thì dìu dắt cô ấy là 1 điều không khó. Tôi đưa cô ấy vào 1 nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Rất ngọt, môi cô ta thật sự rất ngọt. Có thể là do tôi uống quá nhiều rượu trước đó, nên giờ bất cứ gì cũng là quá ngọt với tôi. Dứt nhau ra, tôi kéo cô ấy sát vào người mình, mỉm cười nói:

- Em quá khác biệt hôm nay. Quá hấp dẫn đấy.

Cô ta không nói gì, chỉ cúi thấp đầu che đi gương mặt đang ửng đỏ lên, và nở 1 nụ cười tươi. Đưa tay nâng cằm cô ấy lên, đặt vào môi cô ấy 1 nụ hôn nữa, tôi nói:

- Đưa tôi về được chứ? Tôi khá say rồi, nơi này ngột ngạt quá.

- Yuri thấy khó chịu ở đâu sao? Đã bảo là đừng uống nhiều quá mà. Hay Fany đưa Yuri đến bệnh viện kiểm tra nhé. – Cô ta lại quay về với cái cô gái thường ngày, lúc nào cũng rối rít quan tâm tôi đến mức phiền phức.

- Không sao. Chỉ cần về nhà nghỉ thôi.

- Vậy để Fany đưa về. Yuri say rồi, không lái xe được.

- Uhm. – Tôi nói, rồi đưa chìa khóa xe cho cô ta.

Đứng ở cửa chờ cô ta vào tạm biệt các bạn mình, tôi mỉm cười rồi thì thầm:

- Tối nay cô sẽ là của tôi. Thiên thần sao? Ngày mai sẽ không còn nữa.

Quay lại thì nhìn thấy cô ta đang vội vàng đi về phía tôi, cô ấy vẫn luôn giữ nụ cười ấy trên môi. Nhưng, thật sự phải thừa nhận là tôi đã không còn ghét cái nụ cười ấy nữa, tôi bắt đầu thấy nó đẹp hơn 1 chút rồi.

CHAP 2

Vẫn tưởng là tôi đang say, cô ta dìu tôi vào nhà, đỡ tôi nằm lên giường và kéo chăn lên cho tôi, thoáng thấy cô ta định quay lưng đi, thì tôi nắm tay cô ấy kéo lại, khiến cho cô ta ngả nhào lên người tôi. Ngượng ngùng, cô ta lí nhí nói:

- Xin lỗi Yuri, Fany… Fany…

Chặn miệng cô ta bằng 1 nụ hôn, tôi xoay người lại, nằm đè lên cô ta, tay thì lướt dọc khắp thân thể cô ấy. Rồi từ từ, tôi đưa tay chầm chậm kéo sợi dây kéo nhằm lột bỏ đồ trên người cô ta ra. Nhưng, đột nhiên cô ta nắm chặt lấy tay tôi, dứt khỏi nụ hôn, cặp mắt hơi hoảng sợ nói:

- Yuri… chúng ta… Fany… chưa sẵn sàng… còn quá sớm…

Đùa với tôi sao? Chẳng phải cô ta thích tôi, yêu tôi đến chết được sao? Vậy mà dám từ chối tôi, thật mất mặt Yuri này quá. Nghĩ tôi là ai chứ hả?

- Được. Nếu em đã nói vậy.

Tôi bật ngồi dậy, mặc lại cái áo khoác của mình, quay lưng lại với cô ấy, lạnh lùng nói:

- Đi thôi. Tôi đưa em về.

- Nhưng… Yuri đang say… em tự về được… Yuri nghỉ ngơi đi… - Cô ta lắp bắp nói.

- Tôi đã nói sẽ đưa em về. – Hơi gằng giọng, tôi nói, vẫn quay lưng về phía cô ấy.

Chợt 1 bàn tay ấm áp từ sau vòng qua eo tôi, siết chặt lấy người tôi, cô ta thì thầm:

- Fany xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? 1 kẻ như tôi thì sao xứng đáng với em chứ. Chẳng phải mọi người vẫn luôn nói vậy sao?

- Không. Không phải vậy. Là Fany… là Fany không xứng với Yuri. Fany xin lỗi… - Khóc sao? Cô ta đang khóc sao? Tại sao lại khóc? Tôi mới chính là người bị cô ta từ chối cơ mà?

Quay người lại, tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Bỗng tim tôi nhói lên khi nhìn thấy cô ta khóc. Có thể là do tôi từ nhỏ đã rất ghét thấy người khác khóc nên vậy. Kể cả khi… cha mẹ tôi… ly dị, tôi cũng không khóc, vì với tôi, điều đó thật quá yếu đuối.

- Sao lại khóc? Chẳng phải tôi mới là người bị em từ chối sao?

Cô ta mở to mắt, nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi cô ta lắc lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt trên mặt, nhìn tôi và nói:

- Không. Ý Fany không phải vậy. Fany… Fany yêu Yuri… chỉ là… hôm nay… Fany chưa…

- Chưa sẵn sàng, vì em không tin tôi. – Cắt ngang lời cô ấy, tôi khó chịu nói.

1 khoảng lặng dài diễn ra, tôi bắt đầu thấy khó hiểu cô gái này. Cô ta luôn đeo bám lấy tôi, chẳng phải vì cô ta muốn điều này sao? Chẳng phải cô ta yêu tôi và ham muốn tôi đến chết được sao? Thật không ngờ lại có ngày, tôi, Kwon Yuri bị từ chối bởi cái con người đã luôn đeo bám lấy tôi này.

Mọi suy nghĩ của tôi bị ngừng lại hẳn khi cô ta chồm tới, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Đó không phải là 1 nụ hôn điêu luyện, cũng không thành thục như của những cô gái khác, nó chỉ đơn giản như 1 nụ hôn ngây thơ của 1 người lần đầu hôn người khác. Nhưng, nó khiến tôi thích thú, cuốn hút tôi hơn hẳn. Rồi tôi, với kĩ năng của mình, dìu cô ấy vào 1 nụ hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn. 1 lần nữa, tôi lại nằm trên người cô ấy, tay tôi lại đang tìm đến cái khóa và chầm chậm kéo nó xuống. Chợt nhớ ra, tôi dừng lại, dứt ra khỏi nụ hôn ấy, và nói:

- Xin lỗi… Tôi tốt nhất nên đưa em về.

Định nhấc người dậy rời đi thì cô ấy choàng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại, và nói chân thành:

- Em muốn ở lại. Và em yêu Yuri, em sẵn sàng làm mọi việc vì Yuri.

- Nhưng…

Chưa kịp hoàn thành hết câu thì cô ấy lại hôn tôi. Nói thật, tôi cũng thấy hơi khó chịu, tôi muốn dừng nó lại, tôi không muốn đùa giỡn với cô ta nữa. Nhưng, không hiểu sao, tôi không thể. Ở cô ta quả thật là có 1 sức hút kì lạ, tôi muốn cô ta, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm giác được mình thật sự ham muốn 1 người khác như vậy. Và… tôi… cô ấy… đã làm… cái điều đó.

Tôi như một con thú hoang dã đang thèm khát con mồi của mình, còn cô ấy, cô ấy lại nhẹ nhàng như một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Tôi ngấu nghiến hôn lấy môi cô ấy, tay lướt dọc khắp thân thể cô ta… và rồi… tôi làm điều đó… tôi khiến cô ta phải rên lên từng đợt. Và điều đó càng kích thích tôi hơn, tôi đẩy nhanh nhịp độ hơn, mồ hôi cả 2 đổ ra như tắm, và cô ấy không ngừng rên rỉ, không ngừng kêu tên tôi, tay cô ấy bấu chặt lấy lưng tôi. Tôi càng phấn khích hơn, càng đưa nó lên cao hơn. Cô ấy không ngừng rên rỉ:

- Yuri… ngừng lại… Yuri àh… Fany… mệt lắm… không thở được…

Nghe thấy điều đó, tôi càng ham muốn cô ta hơn, càng muốn chứng tỏ khả năng của mình hơn, càng đẩy nhanh mọi chuyện hơn. Cô ta càng ngày càng bấu chặt lấy tôi hơn, nhịp thở yếu ớt hơn và rên rỉ nhiều hơn. Tôi thật sự cảm thấy thích thú trước cô ta, và thú thật, lần đầu tiên trong đời, tôi đã cảm nhận được tình yêu… khi lên giường với cô ta.

………………………………………………………………

Sau cuộc vui khoái lạc đó, tôi nằm bên cạnh cô ta, còn cô ta thì xoay lưng về phía tôi, không nói gì, người cô ta khẽ run lên từng đợt, nhịp thở có vẻ khó khăn khiến chiếc chăn rơi hờ hững, để lộ khoảnh vai trắng mịn quyến rũ. Chợt cô ta bật dậy, gom quần áo và cả túi xách của cô ấy vào trong phòng tắm. Tôi cũng ngồi dậy, mặt quần áo vào, rồi chầm chậm đi về phía phòng tắm, gõ cửa, nói:

- Tiffany, em không sao chứ? Không cần phải gấp gáp vậy. Em cứ ngủ lại đây, mai tôi sẽ đưa em về.

- ……………

- Tiffany!!! Em có nghe thấy tôi nói gì không? – Không nghe động tĩnh gì, tôi lại gõ vào cửa và gọi cô ấy.

- ……………

- Tiffany… Nếu em còn không mở cái cửa chết tiệt này ra tôi sẽ xông vào đấy! – Khó chịu, tôi lớn tiếng nói.

Cửa phòng tắm bật mở, Tiffany bước ra ngoài, mỉm cười yếu ớt với tôi nói:

- Em… em không sao.

- Uhm... Trông có vẻ mệt rồi. Về giường ngủ thôi. – Tôi nói.

Nhận thấy vẻ mặt cô ấy rất mệt mỏi, tôi nắm tay cô ấy kéo về giường, đặt cô ấy nằm xuống, kéo chăn lên đắp, vuốt nhẹ má cô ấy, rồi không hiểu lí do gì, tôi đặt lên trán cô ấy 1 nụ hôn, và nói:

- Ngủ đi. Trông em mệt lắm rồi. – Nói rồi tôi đi về phía bên kia giường, nằm xuống bên cạnh cô ấy. Lại 1 lần nữa, tôi nghĩ chắc tôi bị điên mất rồi, tôi đưa tay sang kéo cô ấy sát vào lòng mình, tay nhẹ xoa xoa lưng cô ấy, đây là điều mà tôi chưa từng làm với bất kì ai trước đây… Có lẽ… vì tôi có chút động lòng khi thấy cô ấy trong bộ dạng này, vì, dù sao thì tôi cũng là nguyên nhân khiến cô ấy mệt mỏi như vậy.

- Yuri àh… - Nép sát đầu mình vào ngực tôi, cô ấy khẽ gọi.

- Huh?

- Fany… xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi tôi. Em đã làm gì sai sao? – Vẫn giữ nhịp độ lạnh lùng, tôi nói.

- Fany… xin lỗi… vì Fany quá yếu ớt… đã làm cho Yuri lo lắng… - Cô ta thì thầm từng chữ 1 cách ngại ngùng.

- Tôi không lo lắng gì cả. Và em cũng không yếu ớt. Em thật tuyệt khi trên giường, có biết không hả cô gái ngốc nghếch. – Khẽ nâng cằm cô ta lên, tôi đặt 1 nụ hôn lên môi cô ấy và nói. Thật không ngờ là Kwon Yuri tôi cũng biết cách làm yên lòng 1 ai đó. Nhưng tôi đã không nói dối, cô ấy đã rất tuyệt, cô ấy là người đầu tiên khiến tôi thật sự hứng thú, khiến cho tôi lần đầu tiên cảm thấy muốn nâng niu, yêu thương 1 ai đó. Tôi nghĩ mình cần đi gặp bác sĩ.

- Uhm… Cám ơn Yuri... Em… yêu Yuri.

- Ngủ đi. Em mệt rồi. – Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói đó. Yêu sao? Với tôi cái từ này thật quá xa xỉ. Tôi thừa nhận mình thích cô ta, có 1 thứ tình cảm đặc biệt đang nhen nhóm trong đầu tôi, nhưng, yêu sao… không thể… và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cô ta rồi cũng như những người khác, rồi tôi cũng sẽ chán cô ta thôi.

………………………………………………………

Đã 3 ngày kể từ cái đêm tôi và Tiffany cùng nhau… ở nhà tôi, tôi vẫn luôn lạnh lùng và tránh né cô ta. Vì, tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với cô ta nữa. Tôi ghét cái cảm giác khi ở bên cô ta, nó khiến tôi không còn là bản thân mình nữa. Tôi thì vẫn luôn cố tránh mặt và cố tỏ ra không quan tâm cô ấy. Nhưng cô ấy thì vẫn ra sức đeo bám lấy tôi NHƯ TRƯỚC KIA. Phải, chỉ là như trước kia, cô ấy gọi điện đánh thức tôi vào mỗi buồi sáng, nhắn tin nhắc nhở tôi thời khóa biểu, nhắc nhở ăn uống và lịch sinh hoạt thường ngày,… Cô ấy chưa hề đòi hỏi tôi phải chịu trách nhiệm hay nhắc tới cái chuyện đêm hôm đó dù chỉ là 1 lần. Thật không hiểu cô gái này đang nghĩ gì nữa.

………………………………………………

Hôm nay tôi đi học trễ, tất cả vì tôi luôn ỷ y là Tiffany Hwang sẽ đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng, nhưng, hôm nay, cô ấy đã không đánh thức tôi. Vào trường cũng không thấy bóng dáng cô ấy lẽo đẽo theo tôi nữa. Hôm nay quả là 1 ngày thoải mái của tôi. Chỉ có chút vấn đề nhỏ là tôi đi học trễ, bị cô giáo phạt, bữa trưa phải ăn cái thứ đồ cực tệ trong căn tin, quên mang sách, quên mất hôm nay có kiểm tra,… và vài thứ linh tinh nữa.

2 ngày, 3 ngày, 4 ngày,… rồi 1 tuần trôi qua, cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Và thật sự là kể từ cái ngày cô ta biến mất, cuộc sống của tôi rối tung hết cả lên, thậm chí tôi còn bị đuổi khỏi lớp cô Lee và phài học lại vào học kì sau. Tôi như sắp nổ tung lên, tôi nhận ra rằng bản thân mình đang lo lắng đến chết được. Lủi thủi, bước về phía căn tin trường, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, tôi chờ đợi sự xuất hiện nụ cười và giọng nói của con người đáng ghét kia. 1 bàn tay đặt lên vai mình, tôi quay lại, hi vọng đó là người mà tôi đang chờ.

- Sao hả? Nhớ thiên thần sao?

- Là cậu sao? – Nhẹ thở dài rồi quay đi, tôi nói.

- Yah. Có cần đối xử với tớ thế không? Sao hả? Cậu đang chờ cô ấy? – Soo ngồi xuống bên cạnh tôi nói.

- Chờ ai chứ. Tớ đang nghỉ ngơi thôi. Hôm nay có bài kiểm tra.

- Cậu không thể nói dối tớ. Cậu biết mà Yul đen.

- Choi Soo Young. Cậu biến đi cho tôi nhờ.

- Yul, nghe tớ này. Đi kiếm Fany đi. Trông cậu thật tệ đấy. Từ ngày Fany mất tích, cậu cứ tàn tạ hẳn ra. Nếu lo thì kiếm cô ấy đi.

- Sao phải kiếm cô ta. Tôi đang rất vui vì không bị cô ta làm phiền đây.

- Yul, tớ hiểu rõ cậu hơn ai hết. Chưa bao giờ tớ nói với cậu điều này, vì tớ thấy nó thật không cần thiết chút nào. Nhưng từ ngày Fany xuất hiện, sau cái đêm đó, và bây giờ khi Fany biến mất, tớ nhất định phải nói điều này. Yul, chuyện gia đình cậu tan vỡ, chuyện li hôn giữa cha mẹ cậu, và cả cái chuyện cậu phát hiện ra mẹ cậu lừa dối cha cậu nữa. Đó không phải lỗi của cậu. Nó không có nghĩa là cậu không có quyền hạnh phúc, nó không có nghĩa là cậu phải mất lòng tin vào tình yêu, càng không có nghĩa mọi người trên đời này sẽ lừa dối cậu.

- Soo Young, cậu có thể im đi được rồi đấy. – Tôi bắt đầu thấy khó chịu với những lời Soo nói.

- Cậu biết rõ Fany yêu cậu, cô ấy yêu cậu bằng 1 tình yêu trong sáng, không chút tư lợi, không chút toan tính, và thậm chí, cô ấy con trao tất cả cho cậu mà không hề đòi hỏi bất kì thứ gì từ cậu. Và cậu cũng biết rất rõ bản thân mình yêu cô ấy thế nào. Chỉ là cậu đang cố gắng lừa dối bản thân thôi. Yul, tình yêu không phải là thứ quá cao xa để cậu có thể với tới, vì, nó đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, chỉ là cậu có biết nắm giữ nó hay không. Yul, tớ xin cậu, chỉ lần này thôi, xin cậu đừng hành động theo lí trí, hãy nghe lời nói của con tim, hãy làm theo những gì con tim cậu mách bảo. Nếu cậu sống thật với bản thân mình, với tình yêu của mình, và hết mình với nó, cậu nhất định sẽ không bao giờ phải hối hận. Nhưng, cậu sẽ hối hận cả đời nếu cứ mãi sống trong sợ hãi và lừa dối này.

- ………… - Tôi không thể nói gì hơn, từng lời nói của Soo như đi guốc trong bụng tôi. Phải, tôi đang mệt mỏi, quá mệt mỏi khi phải sống cuộc đời dối trá này, quá mệt mỏi khi phải dấu diếm tình cảm thật của mình…

- Yul, hãy đi tìm cô ấy. Hãy mang cô ấy quay về, thậm chí nếu có phải van xin để có lại được tình yêu của cô ấy thì cậu cũng phải làm. Vì, chúng ta biết rất rõ cô ấy quan trọng thế nào với cậu, chúng ta biết rõ cậu yêu cô ấy thế nào và cậu đã tổn thương thiên thần ấy ra sao. Đó là cách duy nhất để cậu có thể thật sự sống với bản thân mình.

- Nhưng… cô ấy… tớ đã tổn thương cô ấy quá nhiều…

- Cô ấy vẫn yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu cho dù cậu có hắt hủi cô ấy thế nào. Chẳng lẽ từng ấy thời gian không chứng tỏ cho cậu điều ấy?

Tôi bật đứng dậy, lao nhanh ra khỏi căn tin và đi về phía lớp học của cô ấy với hi vọng có thể dò hỏi được địa chỉ hay thông tin gì về cô ấy. Lần đầu tiên tôi đi trên hành lang này, lần đầu tiên tôi đi về phía lớp cô ấy. Nó thật sự rất xa so với dãy lớp tôi học. Vậy mà đều đặn mỗi ngày, cô ấy đi qua dãy lớp của tôi, chỉ để đưa cho tôi mượn những cuốn sách mà tôi chẳng bao giờ mang theo. Tôi thật có lỗi với cô ấy quá nhiều, Soo nói đúng, cô ấy vẫn luôn yêu tôi cho dù tôi đối xử với cô ấy thế nào. Sau từng ấy thời gian, tôi mới nhận ra được điều đó, liệu nó có quá trễ không?

- Xin lỗi. Chào bạn. Mình muốn hỏi về Tiffany Hwang, học lớp này.

- Xin chào. Cậu… chẳng phải là… Kwon Yuri sao? – Cô gái ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi hỏi. Cầu trời cô ấy có thể nói cho tôi thông tin về Tiffany, cầu trời cô ấy không phải là 1 fan của tôi.

- Tớ muốn tìm Tiffany Hwang, cậu biết cô ấy chứ.

- Biết. Tôi và Fany là bạn thân. Và…

- Tốt quá. Có thể cho tớ biết Fany hiện đang ở đâu không? Cả tuần rồi cô ấy không đi học. Tới nhà bấm chuông mãi vẫn không ai ra mở cửa. Cô ấy như biến mất khỏi Hàn Quốc này vậy. – Không kịp để cô gái kia hoàn thành câu nói, tôi nhảy vào hỏi liền 1 tràng.

- Bình tĩnh Yuri. Tớ là Sunny. Chào cậu.

- Chào cậu.

- Còn về Fany… lẽ ra tớ không nên làm điều này… nhưng… tớ không can tâm nhìn cô ấy như vậy… Yuri, đây là lá thư Fany nhờ tớ đưa cho cậu… nếu… có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

- Thư? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Sunny, tớ xin cậu, hãy cho tớ biết, làm ơn nói cho tớ biết Fany đang ở đâu, tớ phải gặp cô ấy. – Tôi bây giờ như đang ngồi trên đống lửa. Thề có Chúa, tôi sẽ chết mất nếu Fany xảy ra chuyện gì.

- Fany… cô ấy… đang ở bệnh viện, ngày mai cô ấy sẽ quay trở về Mỹ để thực hiện ca phẫu thuật…

- Phẫu thuật? Cô ấy bị gì vậy Sunny? Cô ấy đang ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện Seoul. Yuri àh, hãy bình tĩnh nghe tớ nói trước khi cậu chạy đi kiếm cô ấy. – Sunny níu tay tôi lại như thể biết trước mọi chuyện tôi sẽ làm. – Fany nói đúng, cậu luôn nóng nảy, luôn làm mọi thứ trước khi suy nghĩ.

- Fany… cô ấy nói về tớ… với cậu?

- Phải, Fany luôn kể với tớ về cậu. Mọi chuyện về cậu, cậu đã cứu cô ấy thế nào, cậu cool ra sao, cô ấy yêu cậu chừng nào,… mọi chuyện.

- ………… - Tôi không thể nói được lời nào, tình yêu của Fany dành cho tôi là quá lớn, nó quá vĩ đại so với tôi, một kẻ hèn nhát.

- Fany bị bệnh tim từ nhỏ, cô ấy phải thực hiện 1 ca phẫu thuật trước khi bước qua tuổi 20… nếu không… cô ấy sẽ không thể qua khỏi cái tuổi đó… nhưng… nếu phẫu thuật… thì xác suất thành công chỉ là 50/50. Chính vì vậy, cô ấy quyết định quay về đây, về quê hương của mình 1 lần trước khi thực hiện ca phẫu thuật ấy. Nhưng có 1 chuyện mà chúng tôi không ngờ đến, đó là… Fany yêu cậu… Fany luôn là 1 cô gái vui vẻ, hoạt bát và yêu đời, nhưng cô ấy chưa bao giờ có 1 mục đích sống thật sự. Cô ấy bình tĩnh và sẵn sàng chấp nhận rủi ro của cuộc đời mình. Nhưng, từ ngày gặp cậu và yêu cậu, Fany đã kiếm được mục đích sống, Fany quyết tâm phải sống, cô ấy muốn sống, khao khát được sống… chỉ để được yêu cậu.

- ………

- 1 tuần trước, mặc dù trời mưa to, nhưng Fany vẫn cố gắng đến lớp chỉ để mang dù cho cậu. Vì Fany biết rõ cậu sẽ chẳng bao giờ mang nó theo. Và rồi, 1 cơn cảm nặng đã khiến bệnh của cô ấy trầm trọng hơn. Bác sĩ bảo cô ấy phải phẫu thuật ngay.

- Nhưng… Fany chỉ mới 19t, vẫn còn 1 năm mà… - Tôi nói trong tuyệt vọng.

- Cơn cảm nặng đó đã lấy đi thời gian 1 năm ấy rồi Yuri ạh. Fany biết rất rõ mình không còn nhiều thời gian, và hơn ai hết, Fany hiểu rõ mức độ rủi ro của ca phẫu thuật này. Vì vậy, cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ. Lá thư này, cô ấy muốn tớ gửi cho cậu nếu lỡ phẫu thuật không thành công. Nhưng… tớ… tớ không muốn Fany ra đi như vậy. Tớ đã quyết định sẽ đưa lá thư này cho cậu. Yuri, giờ thì quyền quyết định là ở cậu. Có đi kiếm Fany hay không thì cậu quyết định lấy. Chào cậu.

Sunny rời đi, bỏ lại tôi đứng đấy. Cố gắng nhồi nhét từng chữ của Sunny vào đầu, tôi run rẩy mở lá thư mà Fany gửi cho tôi:

“Khi đọc lá thư này, có thể Fany đã không còn bên cạnh Yuri được nữa. Nhớ phải để đồng hồ báo thức đúng giờ, đừng đi học muộn, cô Lee thật sự rất khó đấy. Còn phải nhớ mang sách, dù,… và kiểm tra thời khóa biểu mỗi ngày nữa. Yuri phải ăn uống cho đúng giờ… Hihihi… Xin lỗi vì cứ lải nhải những điều này với Yuri mãi.

Kwon Yuri… Fany yêu Yuri. Rất yêu Yuri. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, Fany đã biết mình yêu Yuri. Nhưng xin lỗi Yuri, Fany quá yếu đuối, quá mỏng manh để có thể ở mãi bên Yuri. Cám ơn Yuri vì tất cả, Fany thật sự đã rất hạnh phúc và vui vẻ trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc. Fany biết Yuri không có tình cảm gì với Fany, chỉ là do Fany đơn phương, là do Fany quá rắc rối thôi. Nhưng dù sao vẫn cám ơn vì Yuri đã cho Fany những kỉ niệm tuyệt vời mà Fany không bao giờ có thể quên được.

Fany yêu Yuri. Fany chưa bao giờ hi vọng tới cái ngày Yuri đáp lại tình cảm này, vì Fany hiểu rõ bản thân không đủ khả năng để nắm giữ và duy trì hạnh phúc ấy. Thật sự thì Fany vẫn luôn mong rằng Yuri đừng bao giờ yêu Fany. Chỉ để 1 mình Fany yêu thôi và rồi khi ra đi, Yuri cũng sẽ không phải đau khổ vì Fany.

Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, và tìm kiếm cho mình 1 người yêu đích thực.

Tiffany Hwang.”

CHAP 3

Tôi gần như gục ngã hoàn toàn, quỳ xuống đất, nước mắt tôi cứ thế mà chảy ra, tim tôi vỡ nát thành ngàn mảnh. Tại sao lại như vậy, tại sao phải mất quá lâu để tôi nhận ra tình cảm của mình. Chính tôi đã tước đi thời gian ngắn ngủi còn lại của cô ấy, chính tôi đang giết dần giết mòn tình yêu duy nhất của đời mình. Là do tôi, tại sao tôi lại vô tâm tới mức không nhận ra cô ấy đã mệt mỏi đến thế nào trong cái đêm đó, cô ấy đã cầu xin tôi ngừng lại, cô ấy không thể thở được, vậy mà tại sao tôi lại cho rằng điều đó khiến tôi phấn khích hơn chứ? Là tôi, tất cả là do tôi.

Vùng đứng dậy, tôi lau đi nước mắt trên mặt mình, tôi phải đi tìm cô ấy, tôi phải gặp cô ấy, tôi phải nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy thế nào, cô ấy quan trọng với tôi ra sao, và tôi phải cầu xin cô ấy 1 sự tha thứ.

Đứng trước cửa phòng bệnh của cô ấy đã lâu, nhưng, tôi không dám bước vào, tôi sợ, tôi rất sợ nhìn cô ấy đang chết dần chết mòn, càng sợ hơn nếu cô ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

Hít 1 hơi thật dài, tôi đẩy cửa bước vào, cô ấy nằm đó, thở 1 cách khó nhọc. Tiến gần về phía giường bệnh, tôi khẽ đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên mặt cô ấy, cô ấy vẫn quá đẹp, vẫn thật trong sáng và yên bình tới lạ. Nhưng sao cô ấy trông xanh xao quá. Như nhận thấy điều gì đó, cô ấy từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, rồi lấy lại bình tĩnh, cô ấy mỉm cười, nhìn tôi nói:

- Yuri, sao Yuri lại ở đây? – Nụ cười của cô ấy giờ đây sao yếu ớt quá, nó như ngàn mũi dao xoáy vào tim tôi.

- Câu này Yuri hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây? Sao em nằm đây như vậy. Em có biết Yuri lo lắng thế nào không, em bỗng nhiên biến mất cả tuần. Yuri sắp phát điên lên rồi đây. – Tôi nói, cố gắng giấu đi những tiếng vỡ vụn trong tim.

- Em xin lỗi. Em chỉ bị cảm thôi. Yuri đừng lo quá. – Giọng cô ấy thật yếu ớt, tôi tưởng chừng như ngừng thở theo từng câu chữ của cô ấy.

- Sao lại không lo lắng chứ. Nhìn em đi, em xanh xao quá. Em có mệt mỏi lắm không? – Đưa tay lên vuốt nhẹ lên má cô ấy, cảm nhận sự khó nhọc trong từng nhịp thở của cô ấy, tôi nói.

- Em không mệt. Yuri đến thăm em như vậy, em vui lắm. Em… em… sẽ sớm khỏe lại thôi.

- Em… em còn định dối tôi tới bao giờ? Nếu mệt mỏi thì phải nói ra chứ, sao em cứ phải chịu đựng 1 mình như vậy? Em có biết làm vậy khiến tôi càng đau và tự trách mình nhiều hơn không? Thà em cứ ghét tôi, cứ hận tôi, cứ trách móc tôi, cứ đánh tôi còn hơn là nhìn em như vậy. – Tôi như vỡ òa cảm xúc của mình, nắm chặt lấy tay cô ấy và nói trong nước mắt.

- Yuri, đừng khóc. Em… sẽ không sao mà. Em… em sẽ khỏe lại, em còn phải đeo bám Yuri nữa mà. – Cô ấy lại cười, 1 nụ cười khiến tim tôi vỡ vụn.

- Phải. Em còn phải đeo bám và làm phiền tôi. Vì vậy, Tiffany Hwang, em không được chết, em nghe rõ rồi chứ, Kwon Yuri này sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Yuri sẽ theo em đến hết cuộc đời này. Em phải sống, nhất định phải sống, vì Yuri yêu em, Yuri không thể mất em. Em hiểu không, em nhất định phải sống. – Tôi gục xuống, nắm chặt lấy tay cô ấy, đầu gục vào tay cô ấy, van xin.

- Yuri… Yuri đã biết… biết mọi chuyện sao?

- Fany àh, em nghe Yuri đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, Yuri cũng sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ buông tay. Yuri yêu em. Yuri đã sai rồi, Yuri đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Yuri đã quá tàn nhẫn với em, và giờ đây, điều đó đang bóp nát dần trái tim Yuri. Vì vậy, xin em, xin em hãy cho Yuri 1 cơ hội để sữa chữa sai lầm. Yuri phải bù đắp cho em, Yuri muốn được yêu em, muốn được bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em. Yuri xin em, xin em đừng bỏ cuộc, và em nhất định phải sống…

- Yuri, đừng yêu em. Xin Yuri đừng yêu em, hãy cứ để 1 mình em yêu Yuri. Em biết rõ mức độ rủi ro của ca phẫu thuật này hơn ai hết. Và…

- Yuri yêu em. Nếu em chết, Yuri sẽ đi theo em. Nghe rồi chứ, Yuri sẽ theo em, Yuri sẽ không bao giờ buông tay, Yuri sẽ không bao giờ ngừng yêu em. – Tôi gằng giọng, cắt đứt câu nói của Fany.

1 khoảng lặng dài giữa chúng tôi. Tôi biết mình không xứng đáng để yêu cầu cô ấy bất cứ sự tha thứ nào, cũng không xứng đáng yêu cô ấy. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy, tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy kể cả khi cái chết tới gần.

- Em hiểu rồi... Em nhất định sẽ sống. Vì Yuri, em nhất định sẽ sống. Nhưng, hứa với em 1 điều, nếu phẫu thuật không…

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, và Yuri cũng sẽ không hứa cái điều hứa ngu ngốc đó. Yuri sẽ không bao giờ hứa vì… Yuri sẽ không thể thực hiện nó được, em biết mà… Yuri không thể sống mà không có em bên cạnh. Vì vậy, đừng nói gì cả, hãy để Yuri chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, Tiffany Hwang, Kwon Yuri vẫn luôn yêu em, chỉ cần em quay nhìn sang bên cạnh, chắc chắn em sẽ thấy Yuri. Cho dù em có ở đâu, thì Yuri cũng sẽ theo em.

- …… Yuri vẫn bướng bỉnh như vậy. Sao không bao giờ Yuri làm theo lời em nói vậy? Cho dù chỉ 1 lần… – Fany gõ nhẹ vào đầu tôi, mỉm cười, nói.

- Yuri sẽ làm mọi thứ vì em, chỉ cần em nói, Yuri nhất định sẽ làm được, nhưng không phải là bắt Yuri lìa xa em, bắt Yuri buông tay em, bắt Yuri quên em, bắt Yuri ngừng yêu em…

- Được rồi. Em hiểu rồi. Em yêu Yuri, rất yêu Yuri, em cũng sẽ không bao giờ rời xa Yuri.

Fany kéo tôi sát vào người cô ấy, tôi cũng leo lên giường, nằm bên cạnh cô ấy, rồi ôm chặt cô ấy như thể sợ cô ấy sẽ tan biến mất. Đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn, 1 nụ hôn ngọt ngào và chứa đựng toàn bộ tình yêu của chúng tôi, tôi nói:

- Yuri yêu em, mãi mãi yêu em, và… mãi mãi là không đủ để Yuri yêu em.

……………………………………………………………………

Tôi vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Fany suốt thời gian này, thậm chí tôi còn xin bảo lưu việc học, cùng cô ấy đi Mỹ. 1 tuần trôi qua với chúng tôi là vô tận và vĩnh viễn. Chúng tôi đã rất hạnh phúc và vui vẻ trong khoảng thời gian này. Mặc dù chỉ vỏn vẹn 7 ngày để chứng tỏ tình yêu của tôi với cô ấy, nhưng với tôi, không còn gì để tôi phải hối tiếc nữa.

Chỉ ngày mai là cô ấy phải vào phòng phẫu thuật, hôm nay, tôi quyết định tạo 1 bất ngờ cho cô ấy. Tôi đã mời tất cả những người thân thiết tới, tôi muốn… cầu hôn cô ấy, tôi muốn tổ chức đám cưới, tôi muốn hôm nay, chúng tôi sẽ hoàn toàn thuộc về nhau, tôi muốn trói buộc cuộc đời mình với cô ấy.

- Yul, cậu gọi mọi người tới đây hết có chuyện gì vậy? – Sica lo lắng hỏi tôi.

- Chờ một lát, khi nào Soo tới tớ sẽ nói.

- Yuri, con làm bác lo lắng quá, hay Fany xảy ra chuyện gì? – Bác Hwang lo lắng nhìn tôi hỏi.

- Bác yên tâm. Fany vẫn ổn. Cô ấy sẽ không sao.

- Yul, xin lỗi, kẹt xe quá, tớ đến trễ. – Soo từ xa chạy tới, thở hổn hển nói.

- Được rồi. Mọi người vào trong nhé. Con có chuyện cần tuyên bố.

Tôi mở cửa bước vào, ngồi lên giường, bên cạnh Fany. Fany ngạc nhiên khi thấy sự có mặt đông đủ của mọi người, kể cả Sunny - cô bạn thân của cô ấy, Hyo Yeon – chị họ của Fany và… cha của tôi.

- Sao mọi người lại đến đây hết thế? Yul, có chuyện gì vậy?

- Phải đấy Yul, cậu làm bọn này sợ quá đấy. – Hyo Yeon nói, xoa xoa 2 bàn tay mình.

- Bình tĩnh đi. Tớ gọi mọi người tới đây là muốn thông báo 1 tin vui thôi. – Tôi nhìn Hyo nói. Quay sang Fany, tôi mỉm cười, đưa tay lấy từ túi áo mình 1 cái hộp nhỏ, mở ra, đưa về hướng cô ấy và nói, - Fany, chúng ta kết hôn nhé?

- Yul… em… em…

- Yul biết mình không giỏi ăn nói, cũng không xứng đáng để có được 1 thiên thần như em. Nhưng Yul yêu em, và Yul chắc chắn rằng sẽ không ai yêu em hơn Yul đâu. Vì vậy, đồng ý với Yul nhé… Và… cho dù… em có không đồng ý… thì Yul cũng vẫn lấy em, cho dù có phải gây mê em, rồi đeo chiếc nhẫn này vào tay em, bắt cóc linh mục đến để minh chứng cho chuyện chúng ta thì Yul cũng sẽ làm.

- Yah, Kwon Yuri, làm gì có ai cầu hôn mà nói như cậu chứ? – Tae Yeon kéo áo tôi, thì thầm vào tai tôi, nhắc nhở.

- Kwon Yuri… em… đồng ý… - Fany chầm chậm nói rõ từng chữ. Và thề có Chúa, tôi thấy hạnh phúc vô cùng và gần như ngất xỉu vào thời điểm này.

- Em… em… đồng ý thật sao? – Tôi lắp bắp hỏi lại.

- Không thì sao chứ? Yul sẽ cho em từ chối sao?

- Không. Em không thể từ chối.

- Vậy thì… em phải nhận lời thôi. – Fany mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi nói, - Còn không mau đeo nhẫn vào? Hay Yul đổi ý rồi?

- Đeo… đeo chứ.

Tôi vội vã nói, rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô ấy, cô ấy cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, đeo vào tay tôi. Chúng tôi đan chặt tay vào nhau, quay sang nhìn mục sư, tôi nói:

- Tới phần của cha rồi, thưa cha.

- Ta nghĩ, ta không cần phải nói nhiều nữa… TA TUYÊN BỐ CÁC CON CHÍNH THỨC LÀ VỢ CHỒNG. – Mục sư mỉm cười hiền từ, nói rõ từng chữ mà với chúng tôi là không thể nào quên được.

Bắt đầu từ giây phút đó, Kwon Yuri tôi và Tiffany Hwang đã chính thức bị ràng buộc bởi nhau. Quay sang đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, thật dài, dứt nhau ra, tựa trán vào nhau, tôi nhìn cô ấy và nói:

- Từ bây giờ em sẽ không bao giờ thoát khỏi Yul được, BÀ KWON. – Nhấn mạnh 2 chữ “bà Kwon” tôi thấy hạnh phúc lạ thường.

- Fany yêu Yuri, mãi mãi yêu Yuri.

Chúng tôi cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng mình, mọi người nhận thấy điều đó, hiểu chuyện, tự động rút lui. Trên môi họ nở 1 nụ cười hạnh phúc, tôi biết họ đang rất mừng cho chúng tôi, nhưng thoáng trên gương mặt họ, nỗi lo lắng đó cũng không che giấu được.

Phải rồi, ngày mai, ca phẫu thuật sẽ diễn ra, hoặc là Fany sẽ bình phục khỏe mạnh, hoặc là cô ấy sẽ… ra đi vĩnh viễn. Thật ra thì chúng tôi không quan tâm lắm về chuyện đó, tôi và Fany không quá để ý, chúng tôi chỉ sống và hưởng thụ từng giây từng phút hạnh phúc bên nhau. Và chúng tôi cũng không hề có ý định rời nhau ra, không hề có ý định bỏ rơi nhau.

Tôi nằm đây, ôm chặt vợ mình vào lòng, vuốt ve cánh tay mềm mịn của cô ấy, trải dài nụ hôn của mình khắp thân thể cô ấy. Chợt cô ấy quay sang, nhìn tôi mỉm cười nói:

- Yul àh, sau phẫu thuật, chúng ta về nhà, và… ôn lại kỉ niệm về cái đêm hôm đó nhé.

- Hahaha… Fany àh, từ bao giờ em trở nên đen tối như vậy hả? – Tôi ôm lấy bụng mình cười nghiêng ngả.

- Yah, Kwon Yuri… Không muốn thì thôi. Đừng hòng đụng vào em nữa. – Fany đánh vào tay tôi, giận lẫy nói.

- Yul đùa thôi, đừng giận mà. Em có biết Yul mong cái ngày đó tới chết được không hả, bà Kwon? – Tôi lại ôm chầm lấy cô ấy, khẽ di di tay trên bụng cô ấy nói.

- Kwon Yuri, em yêu Yul.

- Tiffany Kwon - Hwang, Yul yêu em.

Và rồi cái ngày đấy cũng tới, chúng tôi đưa cô ấy tới trước cửa phòng mổ, ngồi đó đợi, nhưng, tôi không lo lắng, không một chút sợ sệt. Vì, tôi biết, Fany của tôi rất mạnh mẽ, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. Mà dù cô ấy có mệt mỏi và bỏ cuộc đi chăng nữa, thì cũng có tôi, tôi đủ sức để bám theo cô ấy cho dù là đi bất cứ đâu. Và chúng tôi đều biết rõ rằng, sẽ không có bất kì cái gì ngăn cách được chúng tôi đoàn tụ bên nhau kể cả cái chết, không 1 ai có thể cản trở chúng tôi bên nhau kể cả là thần chết.

End of Flashback.

Fic tới đây chắc hết rồi. Cám ơn mọi người theo dõi nhé!!!

Au chạy đây, không thì toi mạng... Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Quên quên, còn 1 đoạn nữa, mọi người khoan chọi dép hay ném gạch Au, để Au post nốt đoạn cuối đã. hihihi...

Quá khứ chợt ùa về bên tôi, tôi nhớ cô ấy, nhớ đến da diết, và dưới cái thời tiết lạnh giá này, nỗi nhớ cô ấy càng mãnh liệt hơn. Đã 3 năm trôi qua sau cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn luôn yêu cô ấy, mãi mãi vẫn yêu cô ấy, tình yêu của tôi dành cho cô ấy đang lớn lên từng giây, từng phút.

Tôi ngồi đây, thầm ghen tị những cặp tình nhân kia, họ đang hạnh phúc và ấm áp khi tay trong tay với người mình yêu. Còn tôi, ngồi đây, một mình, lẻ loi, nhớ về quá khứ của tôi và cô ấy.

- Fany àh, giờ này em đang ở đâu? Yul nhớ em, hãy để Yul đi kiếm em nhé?

Ngước mặt lên trời, tôi tự thì thầm với bản thân mình.

End nhé mọi người...

Hay thêm chút nữa???

- Lại tính cãi lời em sao? Đã bảo ở đây chờ em mà. – 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

- Fany? Hì hì… thì tại chờ mãi không thấy em tới, Yul sợ có chuyện gì nên… - Gãi gãi đầu mình, tôi cười và nói.

- Tất cả là tại Soo Young, cậu ấy cứ bắt em xem hết đống hồ sơ cho cuộc họp ngày mai rồi mới cho em về đấy. – Fany bĩu môi, mắt long lanh nhìn tôi nhõng nhẽo. Haiz… đã ở bên nhau 3 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn như 1 cặp mới yêu nhau vậy, cô ấy thì ra sức làm aegyo, còn tôi thì ra sức ngây ngất và chỉ biết nghe theo lời cô ấy.

- Cái tên shikshin chết tiệt đó dám ăn hiếp em sao. Yul sẽ giải quyết hắn. Àh không, 1 lát Yul sẽ nói Hyo xử lí hắn. Hì hì… Giờ thì, Fany, chúng ta đi ăn thôi. Yul đói quá rồi, sau đó còn phải ghé nhà Hyo đón Hyunie nữa. Con bé gọi cho Yul bảo nhớ mẹ đấy. Cả ngày nay con bé không gọi được cho em.

- Uhm. Phải rồi. Em bận quá nên không có thời gian gọi cho con bé. Em cũng nhớ con bé quá. Chúng ta đi đón Hyunie luôn đi.

- Fany àh, đi ăn trước đã, chúng ta cũng cần phải hâm nóng tình yêu trước chứ. Về phần Hyunie thì em khỏi lo, con bé đang vui vẻ bên Yoongie rồi, chẳng còn nhớ tới chúng ta đâu.

- Yoongie đang ở cùng Hyunnie sao?

- Uhm. TaengSic cũng đang hâm nóng tình yêu nên gửi Yoongie sang nhà Hyo Yeon đấy. Vì vậy, tối nay chúng ta cứ từ từ nhé, Yul cũng nhớ em lắm rồi…

Cắt lời tôi, Fany đánh tôi một cái rõ đau, rồi bỏ đi, tôi lủi thủi chạy theo, ôm lấy cô ấy từ sau, vòng tay qua eo cô ấy, đặt cằm mình lên vai cô ấy nói:

- Vậy chúng ta đi ăn rồi về đón Hyunie vậy.

- Đồ hư hỏng mà… Yul này… Hay… chúng ta gọi cho Hyo Yeon… bảo… sáng mai chúng ta mới tới đón Hyunie nhé.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: