Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. anh có thấy nhớ em không?

Jisung khép mi, đoạn thấy mùa hè như sượt qua mắt mình. Tiếng kêu rầu rĩ của những con ve sầu đậu trên cành cây như hóa thành tiếng bè cho bản nhạc buồn chán trong tâm trí cậu. Mùa hè đáng lẽ phải rất vui, rất rất vui mới phải, nhưng thoáng chốc chính cái mùa hè đó chẳng còn là gì khi Jisung cảm thấy một cái chớp mắt của mình cũng đã đem nó đi mất. Không biết tự lúc nào, Jisung đã thấy mùa hè buồn chán mất rồi, có lẽ là từ năm cậu tầm mười sáu tuổi.

Và cậu đem chuyện đó tâm sự với Chenle - người vừa trở lại cái căn nhà trên cây của bọn họ sau hơn hai tháng đi biệt tích. Lại nhắc về chuyện đó, đáng lẽ Jisung phải là người tỏ ra vô cùng giận dỗi và "cạch mặt" Chenle mới phải, nhưng khi cậu nhìn anh ôm một đống đồ chật vật leo lên cái ngôi nhà trên cây bé hơn mắt muỗi này của họ, áo khoác ngoài màu trắng dài tới đầu gối bị bụi bám lên hết cả, Chenle còn ngẩng đầu cười một cái, Jisung đột ngột không giận anh nổi. Vì vậy mà giờ giữa bọn họ chẳng có một cuộc cãi vã nào cả, Jisung nằm tựa đầu vào Chenle, mắt đăm đăm vào trần nhà và ca thán về cái sự chán chường của mùa hè năm nay, nói ra cái ý nghĩ về một bài nhạc buồn tẻ được viết nên từ nỗi lòng của một con người bị dày vò bởi cái nhạt nhẽo.

"Anh không nghĩ vậy đâu. Đó có lẽ sẽ là một bài nhạc nhẹ nhàng rất hay đó chứ, kiểu như Missing You ấy."

"Missing You?" Jisung quay sang nhìn anh, sàn gỗ hơi cũ nhưng cậu đã lót lên trên nó một lớp thảm dày bằng bông.

"Ừ, Missing You của Phương Ly, hoặc Make The Move của Soovi ấy. Anh nghĩ một người như Jisung sẽ rất thích những giai điệu nhẹ nhàng như thế." Chenle vui vẻ gật đầu, xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt cả hai. "Mùa hè thì không bao giờ buồn đâu, Jisung." Nói đến đây, anh lại quay sang nhìn cậu, thấy Jisung đang phồng má phụng phịu ra vẻ dỗi hờn. "Vì anh mà, anh bỏ đi đâu mất những hai tháng. Em lục tung những cơn mơ cũng toàn thấy hình bóng anh, em chạy ra đồng kiếm anh cũng không thấy. Cả mùa hè của em đều trong tay anh, vậy mà anh ném nó đi mất."

Giọng nói uất ức xen chút tủi hờn, Jisung nói xong liền như muốn khóc đến nơi. Cậu rưng rức mãi.

"Lỗi anh lỗi anh." Chenle bật dậy, vội đến nổi đầu đụng vào trần nhà kêu một cái cốp, anh ui da một tiếng, tay phải xoa cái khối u nổi cộm trên đầu còn tay kia dỗ dành cậu. "Anh ở đây rồi nè. Anh sẽ không đi đâu nữa hết. Anh sẽ dành trọn mùa hè này với em, được chưa nào?"

Jisung cũng ngồi dậy theo anh, cậu vòng tay ra sau đầu Chenle giúp xoa chỗ u, giọng vẫn còn đặc nghẹt do khóc. "Anh hứa?"

"Hứa. Zhong Chenle này xin hứa bằng cả tấm lòng."

Chenle gật đầu lia lịa rồi cười. Chói quá. Jisung nheo mắt trong vô thúc, cậu không biết vì sao mình lại nheo mắt. Mỗi lần Chenle cười tươi đến như thế, Jisung lại thấy ảo giác trong mắt mình ngập lên, bầu trời xung quanh hai người bọn họ chuyển sang màu tím huyền ảo còn vầng sáng lạ kì thì đột ngột hiện lên sau lưng Chenle, vì vậy cậu nghĩ nó chói. Jisung quẹt nước mắt đi, nắm cổ tay anh kéo đến góc nhà. Cậu hào hứng lôi ra một cái hộp đã bị bám bụi, đưa đến trước mặt Chenle.

"Anh đếm đi nè, em đã hái xuống Mặt trăng và những ngôi sao trong lúc chờ anh về đó. Em biết anh thích ngắm chúng lắm."

Jisung lén nhìn Chenle khi cậu nói xong và biểu cảm của anh càng làm cậu cảm thấy hài lòng. Chenle kinh ngạc trước số lượng sao và Mặt trăng ở trong hộp, anh nhoài người về phía trước, cho tay vào lục một hồi và lại càng kinh ngạc hơn khi Jisung có thể lấp đầy một cái hộp to như thế này bằng sao và trăng. "Em làm thứ này vì anh sao?" Jisung gật đầu thật mạnh, rồi cậu đột ngột thấy má mình nóng. Căn phòng không nóng, Chenle hôn má cậu không nóng, duy chỉ có cậu nóng. Một bên má Jisung đỏ bừng khi đôi môi ngọt ngào của Chenle áp lên da mình, tay cậu cử động loạn xạ cả lên, giọng lắp ba lắp bắp. "Ch- Chenle, anh..."

"Anh sao?" Chenle cười đến tít cả mắt, nắm lấy cổ tay cậu kéo đến chỗ ban công. "Mình đi chơi nhé?"

"Nhưng đi đâu bây giờ, anh?"

"Ừm..." Chenle nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi. "Đi ngắm hoa hướng dương đi."

Jisung mới chớp mắt, miệng lặp lại hai từ hướng dương, Chenle đã từ ban công bé tẹo ấy nhảy xuống. Cậu vội chạy đến trong cơn hốt hoảng trước hành động của anh, hơi nghiêng người ra và ngó xuống. Chenle nằm trên bãi cỏ, tóc anh rối hết cả, áo quần cũng xộc xệch và dính đầy cỏ cây trên đó. Anh bật cười thật lớn, giơ tay. "Jisung xuống đây với anh nào."

Bây giờ đang là mười giờ sáng, mười giờ sáng vào một ngày cuối hè, nắng vàng rực đổ lên khuôn mặt Chenle, chảy xuống cơ thể và lưu lại trên da thịt của con người một tầng mồ hôi nhỏ. Jisung mím môi, nhưng cậu không do dự, cậu thấy mình như được ai đó tiếp thêm lực, bước nhấc mình cũng dứt khoát hơn

Và Jisung lao xuống, xuống với lòng Chenle và bãi cỏ xanh mượt. Chenle dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

Không thấy đau, Jisung không thấy đau một chút nào khi mà đáng lẽ ra một cú rơi từ cái cây hai mét phải làm cậu gãy chân không chừng. Cậu chỉ cảm nhận cái mùi nhàn nhạt của cỏ lãng đãng quanh mũi, rồi cái gắt gao của nắng đậu trên mi mắt, nhưng rồi tất cả những thứ đó đều vội bay đi mất, nhường chỗ cho cái loạn nhịp của con tim khi cơ thể Jisung nằm trọn trong vòng tay Chenle. Jisung áp mũi mình vào cổ anh, hít một hơi thật sâu, ngất ngây trong mùi sữa nhè nhẹ đánh sập cả trí óc.

Chenle hơi ưỡn lưng khi nhận ra Jisung muốn ôm lấy mình. Cậu nương theo hành động đó của anh, vòng tay qua eo Chenle rồi ôm thật chặt. "Em yêu anh." Jisung nói khẽ. "Em yêu anh, Chenle."

"Jisung yêu anh đến nhường nào vậy?" Chenle bật cười trước lời tỏ tình ấy. "Em yêu anh đến mức em nghĩ mình điên." Cậu lẩm bẩm, không biết là có phải đang trả lời Chenle hay không. Tuy nhiên, Chenle vẫn xem đó là một câu trả lời. "Không được đâu, bé ơi."

Anh xoa đầu Jisung thật nhiều đến mức làm tóc cậu rối lên. "Đừng điên. Người ta sẽ giết em mất."

Jisung chống hai tay, ngồi dậy. Chenle cũng làm theo cậu. Mùa hè vẫn còn đó, kể cả khi bọn họ rơi xuống và cố ý nắm nó trôi tuột đi, nó vẫn ở đó. Kể cả lúc Jisung tỉnh dậy, cậu nghĩ nó cũng vẫn ở đó mà thôi.

"Áo của anh." Jisung lấy những cành lá trên mái tóc rối của Chenle, sau đó nhìn xuống cái áo khoác ngoài màu trắng - nay đã đục màu và toàn bụi với bụi. Áo của Chenle thật sự rất bẩn, Jisung lại không quen nhìn một cái màu trắng từng phát sáng và tinh khôi kia giờ thật tàn tạ và nhàu nhĩ. Cậu nắm lấy vạt áo định cởi nó khỏi người anh, tuy nhiên, Chenle ngăn cậu lại.

"Em không được làm điều đó." Chenle cau mày, lần đầu tiên Jisung thấy Chenle cau mày. "Nếu anh không mặc thứ này, em sẽ không được gặp anh đâu."

"Vì sao lại như vậy?" Jisung không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn buông ra, lần tay vuốt ve má Chenle. "Người ta không cho anh gặp em..." Chenle khoác áo trở vào một cách chỉnh tề. "Nếu anh không có cái áo này trên mình."

"Người ta?"

"Ừ, người ta." Chenle quẹt một nhành cây vươn trên má Jisung. "Anh không biết mặt họ nhưng anh nghĩ bọn họ đáng sợ lắm."

Tiếng ho khẽ và cái đảo mắt của Chenle đã thể hiện ra sự sợ hãi của anh trước cái người mà anh gọi là "người ta" đó, Jisung nhận thức được điều đó. Cậu không muốn Chenle phải sợ hãi, một con người trong trạng thái sợ hãi thật sự rất đáng thương, vì vậy cậu ghét cả những lý do khiến anh sợ hãi. "Em sẽ bảo vệ anh khỏi người ta! Anh đừng sợ."

Chenle lắc đầu. "Không, Jisung. Anh đâu có sợ."

"Anh sợ bọn họ lắm!"

"Không, Jisung. Em không được nói như thế." Chenle làm hành động suỵt với cậu, nói khẽ. "Em còn phải cảm ơn bọn họ đó."

Jisung nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Chenle lại nhanh chóng gạt chủ đề đó sang một bên bằng cách nắm tay cậu kéo dậy cùng một lời đề xuất. "Mình đi xem hướng dương nhé?" Và cậu gật đầu, quên bẵng đi về người ta, về người mà trước đó cậu giận dữ muốn nó biến mất khỏi cuộc đời. Cậu quên thật mau, trong mắt trong tim giờ chỉ còn lại Chenle.

"À mà khoan." Chenle toan kéo cậu đi rồi đột ngột dừng bước, anh lục trong cái túi đeo chéo ra một cái mũ, mũ bucket màu đen, đội lên Jisung. Cái mũ thật ra không lớn quá đầu cậu là bao nhưng có vẻ là do thiết kế, Chenle vừa đội lên cho Jisung đã chẳng thấy mắt cậu đâu. Anh bật cười trước hình ảnh đáng yêu này, đưa tay bẹo má cậu một cái. "Anh tặng cho em đó. Hãy mang nó nhé."

Jisung hơi bất ngờ trước món quà của Chenle, cậu chạm tay vào viền nón, chạm một cái thôi đã thấy tim mình xốn xang, ruột gan lộn cả lên. Nắng trên trời chói chang một, nụ cười của Chenle chói chang mười, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang cười, tim lại đập mạnh và liên hồi. Khó thở. Jisung đột ngột thấy khó thở trước hình ảnh này. Mặt trời của cậu. Thế giới của cậu. Con tim của cậu. Tất cả đều thu vào Chenle, thu vào nụ cười hiền nhưng tươi sáng ấy, thu vào đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng vững chãi ấy. Jisung nuốt nước bọt, vội cúi đầu và nói nhỏ. "Em sẽ đội nó cả đời."

Chenle không nghe thấy lời nói đó, anh quay lưng, nắm lấy cổ tay cậu và bước từng bước chân sáo.

Trời vẫn sáng. Jisung lại nghĩ, đối với cậu thì đêm hay ngày cũng như nhau thôi, miễn là bên cậu có Chenle, bởi Chenle chính là mặt trời.

Cậu thấy mình thật sự đặt cả tâm trí, cơ thể mình vào Chenle. Và điều đó làm Jisung cảm thấy hạnh phúc. Cậu không chắc việc mình đang làm là tốt hay xấu, nhưng nó làm cậu cảm thấy mình là kẻ duy nhất ở trên chín tầng mây lâu đến vậy. Jisung, nghĩ về nó, bằng một hình thức nào đấy, cảm thấy chuyện này vừa bình thường mà cũng không bình thường. Cậu gọi nó là điên, nhưng cậu cá chắc cái điên khùng này nó cũng bình thường thôi, chắc chắn ai khi đem con tim trao vào tay kẻ khác cũng đều có xúc cảm như thế này, cái cảm giác mọi thứ vừa bình thường vừa không được bình thường, nên Jisung gọi nó là điên.

"Chenle này, anh có nghĩ việc điên cuồng yêu một ai đó là chuyện có thể không?" Jisung đem chuyện đó hỏi Chenle. Anh vẫn còn vui vẻ lắm, bước chân sáo và đáp lời cậu. "Còn phải xem mấu chốt là ở chữ nào trước nữa chứ." Chenle cười nhẹ. "Nếu mấu chốt ở chữ điên cuồng, vậy thì tình yêu là thứ viễn vông."

Chenle đưa Jisung đang thơ thẩn đến một vườn hoa hướng dương. Những bông hoa vàng rực và ngẩng cao đầu, hướng mình về ánh sáng. Một vườn hướng dương rộng bạt ngàn không thấy điểm kết thúc, những cây hoa cao ngang ngực Jisung. Hướng dương thơm, cậu không rõ vốn dĩ đó là mùi hương của nó hay cái lâng lâng trong xúc cảm của Jisung đã khiến cho chung quanh vạn vật đều mang bên mình một mùi hương thật dịu.

"Vậy còn mấu chốt ở chữ yêu thì sao?"

"Ừm..." Chenle nghĩ ngợi một chút. "Không xảy ra giữa chúng ta. Không thể xảy ra."

Anh không cho Jisung có cơ hội hỏi thêm, lập tức quay lại xoa đầu cậu. Rồi Chenle phát hiện ra Jisung đang đội mũ, vì vậy thay vì xoa đầu, anh đổi thành nhấn cái mũ xuống để trêu chọc cậu. Có lẽ vì Chenle dùng lực hơi mạnh, Jisung thật sự đã bị cái mũ che lấp tầm nhìn. Xung quanh cậu đột ngột rơi vào một màn đen kịt và điều đó khiến cậu bối rối. Jisung run lên, cảm giác sợ sệt bất giác nổi lên, bóp nghẹt cậu dần dần.

"Chenle." Jisung gọi, nhưng Chenle không đáp lời cậu. Và khắp chung quanh bỗng trở nên trống rỗng đến lạ.

"Chenle." Vẫn không có ai bắt lấy lời nói đó của Jisung. Cậu bắt đầu sợ, ngồi hẳn xuống và khuất mình trong vườn hướng dương.

Chenle biến đi đâu mất, biến mất khỏi tầm tay của Jisung và cậu chưa bao giờ mong chờ điều đó xảy đến với cuộc đời.

"Chenle, Chenle ơi."

Jisung lại gọi, gọi lần thứ ba. Nhưng chẳng có Chenle nào Ơi một tiếng trở lại, cũng chẳng có vòng tay nào ôm lấy cậu. Jisung sợ thật rồi, ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời mà cậu từng nghĩ đến, bằng một cách nào đó, đã tìm đến và chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu. Jisung lấy vội cái mũ ra khỏi đầu, dáo dác nhìn quanh.

Không có Chenle. Zhong Chenle biến mất rồi.

Jisung ngẩng đầu, thấy mặt trời đã đi đâu mất. Thay vào đó, một binh đoàn hùng hậu mây đen kéo đến, bao trùm lấy bầu trời mùa hè vốn tưởng phải vô cùng ấm áp. Cậu lại nhìn xung quanh, nhìn cái không gian này với một ánh mắt phảng phất màu đen đúa của tuyệt vọng. Hoa hướng dương xung quanh Jisung phút chốc rũ xuống cả, nó chưa héo úa - nhưng nhìn cái sự rũ rượi của nó khiến Jisung nghĩ rằng nó cũng sẽ sớm héo úa mà thôi.

Jisung cảm thấy miệng mình như ngậm phải một thứ gì đó thật mặn, cậu vội đưa tay lên. Là nước mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe. Cậu vội đưa tay quẹt nó nhưng nó vẫn tiếp tục chảy ra, ầng ậc và rất nhiều. Jisung điên cuồng bôi nó, và nó tiếp tục chảy xuống, như thách thức, như vô thức, như kết quả tất yếu cho sự biến mất của Chenle. Jisung lau nước mắt đến bất lực, lau cho đến khi cậu mệt và mỏi, không muốn làm nữa thì nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra. Cậu bỏ mặc đôi mắt ngập nước của mình, gọi thật to với hi vọng mong manh Chenle sẽ đáp lại mình, ở đâu đó trong vườn hoa hướng dương này.

Nhưng Chenle đi đâu mất rồi, không có ở đây.

Jisung cố gắng đứng dậy. Mười hai giờ. Nắng gắt quá, Jisung không thích ánh nắng này. Cậu bước từng bước nặng nhọc trong vườn hoa hướng dương, vừa bước vừa nhìn quanh tìm Chenle. Bước chân của cậu như bị cản bước bởi thứ gì đó vô hình rất nặng, Jisung bước đi khi không có Chenle cạnh bên chỉ cảm thấy mệt nhọc và như có thế giới đè chồng trên lưng.

Cậu đi, cho đến khi đôi chân truyền lên một cơn nhói. Jisung cúi xuống, thấy một gai hồng từ đâu đâm vào chân mình. Gai hồng như có độc, nó đâm vào da thịt Jisung và nó khiến cậu đau. Jisung cố gắng di chuyển, gai hồng như được nước lấn tới, càng đâm sâu vào trong hơn.

Đau, thật sự đau còn hơn bị dao cắt. Jisung lại ngồi xuống, cái đâm của gai hồng như một cái kim đâm vào quả bóng bay đang căng sắp vỡ. Jisung vừa đau điếng bởi gai hồng vừa sụt sùi do sự biến mất của Chenle. Cậu ôm đầu bật khóc, không ngừng gọi tên Chenle.

Thương nhớ. U sầu. Đau đớn. Jisung cảm thấy những cái vụn vỡ đó sượt qua tâm hồn mình như cái cách cậu để mùa hè trôi vùn vụt trong dòng thời gian. Cậu khóc ngày một to hơn và không có ý sẽ rời khỏi đây, một mình. Cậu phải thừa nhận mình sẽ không đi đâu, và cũng không thể đi đâu nếu thiếu đi hơi ấm của Chenle. Cái sự dựa dẫm này, một cách nào đó, còn cao hơn cả cách hướng dương ngẩng cao đầu đón nắng, và vững chãi bất khả phá hủy hơn bất kỳ lòng tin nào.

"Jisung."

Một tiếng lạo xạo khẽ vang lên trong vườn hướng dương, Jisung mãi khóc không để ý đến. Tiếng giày ma sát với nền đất ngày càng tiến lại gần cậu, và cậu thấy ai đó phủ một cái áo khoác lên đầu mình. Tầm nhìn xung quanh lại rơi về cái màu đen đặc và vô định.

Nhưng Jisung không cảm thấy lạc lối nữa. Cậu cảm nhận được, cảm nhận hơi ấm của Chenle đang bao lấy mình từ phía sau, cảm nhận bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm nhận giọng nói ngọt ngào của anh băng qua lớp áo dày, hóa thành mật ngọt rót vào tai cậu. Jisung thấy mình như được cứu sống vậy, được cứu một cách ngoạn mục.

"Chenle ơi." Jisung nấc lên, và cậu nghe Chenle đáp lại lời mình. "Anh đây. Chenle đây."

Một tay Chenle ôm lấy cậu, vỗ về không ngớt. "Ngoan nào, đừng khóc. Anh luôn ở đây với em mà."

Chenle kéo áo ra khi thấy Jisung khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mắt cậu sưng hết cả, chắc là vì khóc nhiều quá, tiếng nói còn vụn và chưa thể trôi chảy trở lại. Chenle vuốt ve má phải, ân cần hôn lên. "Anh ở đây."

"Anh ơi." Jisung thút thít, ngẩng mặt chỉ tay lên trời. "Trời lạ quá."

Chenle Ơi một tiếng rồi xoay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Mặt trời ấm áp lại xuất hiện trong mắt bọn họ, mây đen mù mịt cũng đã đi mất.

Nhưng trời lạ lắm, nó lạ như cách Jisung giương đôi mắt hiếu kỳ của mình lên cao - hành động mà bình thường cậu chẳng mấy khi làm. Phủ lấp bầu trời vốn xanh mơn mởn giờ đây là một màu tím, tím của hoa violet đầy kỳ bí pha chút hồng nhạt. Jisung chớp mắt, miệng cười khù khờ và liên tục nói với Chenle. "Trời đẹp quá, anh nhỉ?"

Và Chenle gật đầu, cười hiền với cậu.

Rồi Jisung nằm hẳn xuống, không quan tâm đất bẩn, không nề hà bụi dơ hay việc cậu phải tốn thời gian gội lại mái tóc này. Chenle rướn người, chống hai tay và để Jisung ở giữa, bản thân quỳ trên người cậu.

"Chenle..." Jisung gọi, và Chenle hửm như một tiếng đáp. "Em yêu anh." Chenle bật cười trước lời nói của cậu lần nữa nhưng anh không nói gì thêm. "Chenle." Jisung lại gọi. "Anh có yêu em không?"

Chenle lấy một tay che mắt cậu, giọng nói khẽ, thật khẽ. "Em mệt rồi. Mình nhắm mắt lại một chút nhé."

Jisung nghe theo, nhắm mắt.


Jisung mở mắt, ngồi dậy. Cậu nhìn một lượt khắp căn phòng, đây không phải cái nhà trên cây của cậu với Chenle, cũng không phải cánh đồng hoa hướng dương ấm áp mà là một nơi nào đó rất lạ. Ga giường cậu nằm lên mang một màu trắng tinh, còn tường thì được lấp đầy bởi những hình vẽ hoa hướng dương nguệch ngoạc cùng đủ loại sắc màu, Jisung nhìn xuống bộ đồ của mình, cậu không thể tìm được cái mũ mà Chenle tặng cậu nữa. Vì vậy cậu bắt đầu hoảng lên, rời giường chạy khắp phòng tìm nó.

Nhưng Jisung tìm không ra, thật sự tìm không ra. Căn phòng này ngoại trừ cậu, cái giường một cái tủ nhỏ ở kế bên và bốn bề tường đầy hình vẽ thì chẳng còn gì cả. Jisung cũng bởi lẽ đó mà chẳng thể vin cớ phòng quá bừa bộn nên tìm không ra cái nón đó.

Chợt, cánh cửa phòng mở ra khi Jisung còn đang ôm đầu sụt sùi khóc, Chenle bước vào, trên tay là cái mũ cậu rong ruổi kiếm tìm và một ly nước, tay kia còn cầm theo thuốc.

"Jisung sao thế?" Chenle hốt hoảng chạy đến khi thấy Jisung nức nở không dứt, anh đội mũ lên cho cậu, không ngừng vuốt ve má phải để xoa dịu cơn nức nở của người đối diện. "Đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây với em mà."

Jisung thấy Chenle bằng da bằng thịt đứng kế bên mình, lần nữa vội vàng ôm chầm lấy anh. Tiếng khóc cũng nén lại rồi nuốt ngược vào trong, một lúc sau, cậu không khóc nữa, ngồi dậy ngẩn ngơ cười với anh.

Áo blouse của Chenle chạm vào tay Jisung thật khẽ, cậu cúi xuống, nắm lấy một góc áo. Chenle bật cười trước cử chỉ trẻ con ấy, khều vào cổ tay cậu.

"Áo của anh không êm đâu, bẩn lắm." Nói rồi, anh đưa cho cậu ly nước và chút thuốc. "Mình uống thuốc nhé, ngoan nào."

Và Jisung ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro