Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giây 1: Do he remember that day?

(Chú ý: Chương 1-2 thì các nhân vật điều là trẻ con. Nên danh xưng của Phần Lan, Nazi, USA là cậu ấy - Việt Nam là đồng chí)

"Cậu vẫn còn nhớ ngày ấy chứ?"
Đó là lời cuối cùng trước khi hơi thở của hắn yếu dần trong vậy tay tôi
"Nhớ chớ..."
........
"Tôi yêu em..."
.

.
Thứ 4 ngày 20 tháng 5 năm 1935, thời tiết có vẻ ổn
Hôm đấy là một ngày rất tuyệt vời! Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng lúc đang đi học tại trường thì USA bất chợt tỏ tình với Việt Nam nhưng bị anh ta từ chối! Haha! Tôi đã nói mà lại, tôi biết chắc là cậu ta không thành công đâu. Ít nhất là bây giờ, có thể là tương lai cậu ta sẽ được? Ề nhưng mà do tôi đoán chắc được việc đó sẽ xảy ra nên Phần Lan đã thua cược với tôi khi tôi với cậu ấy đoán là USA có thành công hay không. Ừ và đương nhiên là kết quả rành rành rồi đó, kết quả là 20 ₽~ vào tay tôi~ Thôi chắc dừng tại đây được rồi đó, Phần Lan thì đã đi chơi với USA , Việt Nam thì đang đi đến phòng thư viện (đúng là học sinh giỏi toàn trường, đạt 5 giải Nobel, đỗ trạng nguyên, được 5^10 bằng khen học sinh xuất sắc tuần trường, từng được cả giải Cánh diều vàng mà). Còn tôi thì... hưm, không biết lúc đó tại sao tôi lại nghĩ là mình nên đi gặp Nazi nữa. Nhưng mà đó lại là một quyết định khá sáng suốt, bởi sau khi tôi gặp cậu ấy ở phòng Hoá Nghiệm. Chúng tôi đã nhanh chóng trở thành bạn tri kỉ với nhau. Tôi vẫn còn nhớ lúc đấy...
Nazi đang điều chế ethylic alcohol bằng phương pháp lên men tinh bột với công thức là (C6H10O5)n + nH2O —acid/enzyme–> nC6H12O6 <=> C6H12O6 -enzyme-> 2C2H5OH + 2CO2
Tôi đứng ngoài thì đang cảm thấy sốc não với cái thứ cậu ta đang làm, giờ hiểu tại sao cậu ta được 10 giải Nobel, 5 giải Olympic và 100^ne).
"Mình có nên nói chuyện với cậu ta không?" Tôi nghĩ
Sau một lúc đắng đo, tôi vẫn quyết định lại gần để nói chuyện với cậu ấy
"Ừm... chào cậu" Tôi nói
"À, chào cậu. Cậu là ai vậy?" Cậu ta nói
"Ừm tôi là USSR, rất vui được gặp cậu" 
"Ồ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy! Thật là bất ngờ!"
"Ồ vậy sao! Còn tôi thì đã gặp cậu. Vì đã gặp cậu một lần mà có thể là cậu... không nhớ. Nhưng này, chúng ta có thể làm quen không?"
"Ồ được thôi! Xin chào cậu. USSR"
"Chào cậu, cậu..."
"Nazi"
"À, chào cậu. Nazi"
Sau đó chúng tôi bắt tay làm quen với nhau, và đó cũng là lúc tình bạn của chúng tôi nảy mầm. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ với nhau như cùng nhau hát hò, đi chơi, ăn uống, học bài, ngắm cảnh, đi du lịch, đốt trường,... Nhưng tất cả những thứ đó không thể bằng được sự kiện ngày hôm ấy... ôi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy ngượng ngùng!
Hôm đó là 29/2/1936, thứ mấy thì tôi quên rồi. Hihi.
Lớp chúng tôi hôm đó phải đi dã ngoại cùng với nhà trường, nhà trường chúng tôi cho chúng tôi đi khám phá ba nơi. Moscow, Huế và Washington DC. Đó là một buổi "đặc ngoại" (tôi thì nghĩ nó giống du lịch hơn) tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Lúc ở Moscow, quê nhà của tôi. Phần Lan thì đi chơi với đoàn, Việt Nam thì quay tóp tóp, còn Nazi thì đang đến viện bảo tàng để nghiên cứu lịch sử đất nước chúng tôi. American đã rất tò mò hỏi tôi về loại nón Ushanka, tất nhiên là với cương vị là người kế thừa của Nga thì tôi phải tường tận giải thích chi tiết nó cho cậu ta nghe. Tôi... đã tốn tổng cộng 5 tiếng chỉ để giải thích cho cậu ta, mẹ thằng đầu bò óc chó. Này, nhưng ít nhất là cậu ta đã hiểu được non Ushanka là cái gì... đúng không? Điểm đến tiếp theo là Huế, chúng tôi đã được đi khám phá Kinh Thành Huế. Ôi, nó thật là đẹp biết bao! Vì chúng tôi đi đúng mùa nên đã có thể chiêm ngưỡng cảnh hoa sen nở rộ đầy hồ tại khu vực hồ đen của kinh thành Huế. Khỏi phải nói, Việt Nam hãnh diện đến mức nào. Đến nỗi mà cậu ta quẳng mẹ Nazi, Phần Lan, và tôi xuống hồ. Riêng American thì kiếm cớ bỏ của chạy lấy người, mẹ thằng nhát cấy... mà có khi việc bỏ của như vậy cũng tôi bởi vì yeahhh dù nó có là hồ sen thì nó cũng chẳng thể khẳng định nó là nước sạch được. Nó cứ định dinh dinh kiểu gì ấy... Anyway, chúng ta đến với nơi cuối cùng và cũng là nơi có câu chuyện chính. Washington DC. Hôm đấy sau khi buổi thăm quan dã ngoại kiết thúc thì mọi người về khách sạn để ngủ, riêng tôi và Nazi rủ nhau ra quán Bar để uống vài ly do lâu rồi chúng tôi chưa uống. À và mỗi 2 người là cho 1 phòng khách sạn, may mắn là tôi chúng với Nazi!
"Hah! Đúng là whiskey, ngon quá!" Nazi nói
"Ừm ngon thật, nhưng tôi vẫn thích vodka hơn." Tôi nói
"Sao cậu cứ uống một loại r-rượu duy nhất đó h-hoài vậy?" Cậu ta bắt đầu có dấu hiệu say
"Này, cậu có vẻ hơi say rồi đấy. Mới có 3 ly thôi mà?"
"Hửm hửm, lèm jì se- *nấc cụt* -y?"
Well, cậu ta từng bảo tiểu lượng cậu ta yếu mà tôi nghĩ nó yếu đến mức này. Đợi chút... ồ tôi thấy rồi, cậu ta uống loại whiskey đặc. Chưa pha loãng, 45°. Đến cả tôi còn có thể say nếu uống nó ấy chứ huống chi cậu ta.
"Này, cậu thật sự say rồi đấy. Đến đây, để tớ diều cậu về khách sạn." Tôi nói
"N-này! Bả tso xuốn9 coi nèo!" Nazi nào
"Nào, đừng có bướng bỉnh..." Tôi cố gắng điều cậu ta về, nhưng câu ta cự quậy quá. Sau một hồi giằng cô thì tôi quết định là ôm cậu ta về luôn cho nhanh
"Ư- yên nào.. thôi tôi mệt quá. Để tôi làm như này cho nhanh hơn"
"Này! Cệu định lào gì-" Nazi bị tôi nhấc bổng lên, đặt vào trong vòng tay to lớn của tôi. Mặt của cậu ta thì hướng vào bộ ngực 6 múi của tôi. Cậu ta trông có vẻ khá ngượng ngùng và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, lấy tay che mặt lại
Mẹ, ai biểu cậu đẹp chai thế USSR!
Tôi nhẹ nhàng bế cậu ta ra taxi trong khi cậu ta vẫn đang lấy tay che đi mặt của mình
"Bác tài, chở bọn cháu về khách sạn Premium Contemporary Residential of Rose And Champagne Hotel ạ (wtf cái tên)" Tôi nói
"Ừm được cháu, và xưng là ông nhé. Bác năm nay cũng 164 tuổi rồi" Ông lão nói
"À dạ rồi ạ"
"Cậu trai trẻ đó là ai vậy? Người yêu cháu sao?"
Tôi ngượng ngùng lắc đầu lia lịa
"Dạ không phải ạ!"
"Ohoho, bác đầu thôi. Hồi bác làm lính ở Tây ban nha trong cuộc nội chiến Tây ban nha. Bác vẫn còn nhớ có một ông lão cũng tầm tầm tuổi bác ngồi nghỉ kế bên chiếc cầu bắt giữa San Carlos và Toratoha. Khi bác hỏi tại sau ông khỉ đi tản cùng với những người dân khác, ông ấy đã bảo là ông lo cho dám gia súc của mình, ông cũng không còn thể nào đủ sức để tiếp tục đi. Dù rằng bác đã cố gắng thuyết phục ông hãy rời khỏi đây, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn chọn cách ở lại đối diện với cái chết..."
"...cháu chia buồn cùng bác ạ."
"... b-bác cảm ơn..." ông ấy đang khóc, khóc thương cho số phận bần hiêu của ông ấy và của những người dân vô tội khác. Khóc vì anh vào lúc đó không thể làm được gì... khóc vì đám bồ câu lúc đấy đã bay đi, nhường chỗ cho sự tàn phá của chiến tranh...
.
30 phút sau
.
"...đến chỗ rồi cháu"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ. Chúc bác có một ngày tốt lành và mong bác không cảm thấy tội lỗi ạ"
"Bác cảm ơn"
Sau đó tôi bế Nazi ra khỏi xe, thật là một ông lão tội nghiệp. Anh sợ chiến tranh, anh muốn Hoà Bình. Tại sao con người lại muốn giết lẫn nhau cơ chứ? Anh cảm thấy chiến tranh thật vô vị, bất công. Khi mà phần lớn người chết là dân thường. Không hề có tội tình gì cả... anh muốn hòa bình... anh nhớ ba-
*ngáp "Chào cậu USSR, tớ nghĩ mấy tiếng rồi?" Nazi nói
"Mới có 30 phút thôi" Tôi nói
"Ôi, 30 phút thôi sao. Tôi tưởng dường như là 2 tiếng vậy!"
Tôi vừa lắng nghe cậu ta vừa mở của phòng khách sạn của mình, tôi vẫn đang bế cậu ta trên tay. Ai biết cậu ta có còn đi được hay không ạ ấy chứ.
Sau khi tôi mở cửa vào phòng, tôi bế cậu ta đặt trên chiếc giường bên kia còn tôi thì bước vào phòng tắm rửa. Sau khi ra, lúc này cả cơ thể Nazi nóng ran. Hình như tới lúc này rượu mới phát huy nhất, để cậu ta mặc áo quần chật chội như vậy mà còn nóng thì có vẻ hơi ác nên tôi đã đến chỗ cậu ấy để mờ giùm cậu ta một vài cái nút áo. Ít nhát là mát hơn. Sau khi tôi mở ra thì lúc này tôi lần đâu tiên thấy được cái cơ thể tuyệt mĩ của cậu ta, thân thì cơ bắp, mặt thì không góc chết, tính khí thì không gì bàn cãi. Giờ tôi hiểu tại sao cậu ta nhận được cả chục tờ lá thư tình mỗi ngày rồi. Tôi lẳng lặng cứ thế bị cuốn vào cái cơ thể ấy. Vì cũng đang có con nên tôi đã không thể kiểm chế mà hôn lên môi của cậu ta. Thực tế tôi luôn luôn có một tình cảm rất đặc biệt với cậu ta, tôi yêu cậu ta. Tôi muốn cậu ta là của tôi. Nhưng tôi có vẻ đã quá hấp tấp nên sau khi hôn tôi đã nhanh chóng ngượng ngùng và nhanh chóng chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy thì tôi bị cậu ta kéo lại
"Này... tôi đau đầu quá... tôi cảm thấy khó chịu... giúp tôi đi~"
Và sau khi nghe câu nói đó thì tôi đã... ừm, cương cứng. Này, tôi crush anh ta mà.
Không thể chịu được những lời mời gọi của anh ta tôi hạ thấp người xuống và nhẹ nhành hôn anh ta. Đồng thời nói
"Được thôi, nếu cậu mời~"

.

Ta da, chỉ muốn thông báo là chap 2 sẽ là H+ (nhẹ) và tui đang có ý định ghi thêm một bộ nữa mà tui luôn rất muốn ghi hồi nhỏ đó chính là TordTom trong Eddsworld. Hiện tại thì đang chỉ là lên kế hoặc vì tui muốn hoàn thành bộ này trước đã rồi hẳn nghĩ đến bộ tiếp theo này. Đừng lo, tui hiện tại vẫn đang sắp xếp lại nội dung để đưa ra chào tiếp theo nhanh nhất có thể. Dự kiến là giữa tháng 12 cho chương tiếp theo của backrooms world. Và dự kiến là giữa năm 2025, tháng 5-6-7-8 gì đó thì câu chuyện countryhuman này sẽ xong. Và 2026 từ! Yeahhhhh!

Kí danh:  MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro