PART 1
Au: định up một cái shot dài miên man cơ, nhưng mà như vầy cho nó gay cấn!!!
- Và tôi xin được gọi tên thiếu tá Nguyễn Thuỳ Chi và thượng tá Lê Thanh Trúc đến từ đội điều tra số 4!
Đúng vậy, họ đang gọi tên chúng tôi! Tự giới thiệu, tôi tên là Thuỳ Chi! Tôi là một nhân viên giám định. Công việc chính của tôi chính là truy lùng các tin tặc mũ đen trong giới deep-wed và quản lí các hacker chỉ điểm cho Interpol. Tôi có một người bạn, một người chị rất thân và cô ấy cũng một cấp trên rất nghiêm khắc, thượng tá Lê Thanh Trúc. Tôi chưa từng thấy một người nào có khả năng phân tích siêu phàm như chị ấy. Deep-wed, mặt chìm của tảng băng Internet chính là nơi mà chúng tôi làm việc.
Hôm nay bọn tôi sẽ được trao huy chương vì đã phá được một vụ án lớn có liên quan đến một trang wed buôn ma tuý lớn ở Mĩ. Thôi nào, lên nhận nhanh rồi về! Tôi sẽ kể cho các bạn nghe thêm nhiều về công việc của tôi và chị Trúc.
Từ khi tốt nghiệp, cho đến khi vào đội 4 làm việc, tôi và Trúc luôn như hình với bóng, cặp bài trùng phá được nhiều vụ án lớn. Mọi người thường gọi chúng tôi là hai đoá hồng của đội Cyber.
- Trúc, sao chị không chịu mặc bộ lễ phục nào coi cho được hết vậy! - Tôi rất khó chịu mỗi khi đi dự lễ hay tiệc với Trúc. Đành rằng là Trúc mạnh mẽ và cá tính nhưng chị ấy cũng không mặc đầm dạ hội được một ngày à?
- Việc ở trụ sở thì chất đống, còn mình phải ngồi đây dự buổi lễ vô nghĩa này! Mặc vầy được rồi, vả lại tí chị còn phải quay về trụ sở có tí việc!
Và nhờ câu nói đó mà tôi đã hiểu một cô gái tài giỏi và xinh đẹp như Trúc vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai dù chị đã trải qua 24 cái xuân xanh của cuộc đời. -__-
- Chị như vậy thì bao giờ mới có người rước? Trời ơi, anh nào rảnh rước bà chị này dùm tôi! - Tôi xin hàng! Chị ấy hết thuốc chữa rồi!
Và đúng như Trúc nói, sau khi phần của cô tại buổi lễ kết thúc, chị lại quay lại trụ sở. Có đôi lúc tôi từng nghĩ, có bao giờ Trúc hết việc để làm hay không? Trên xe chị lúc nào cũng là những công cụ phục vụ cho các công tác xâm nhập deep-wed và các chat room ngầm. Thật sự, quá tham công tiếc việc!
«2.00 am»
- Alo, em nghe đây sếp! - Tôi đang ngủ mà! Nhiệm vụ gì giờ này?
- "Em đã huỷ mã nguồn của Squamata ở thành phố XX chưa?" - Lại là chuyện công việc á? Bực thật chứ!
- Em huỷ rồi mà! Em đã kiểm tra chắc chắc rồi!
- "Em huỷ khi nào? Còn bản beta và các bản vá? Em đã huỷ chưa?"
- Sáng nay chứ đâu! Em chắc chắn là em đã huỷ! - Có chuyện gì nữa đây? Lỡ mà là chuyện lớn thì cái mạng con này sẽ không sốn nổi với chị Trúc mất!
- "Con bé này! Chị đã kêu em làm cách đây bốn ngày rồi sao đến hôm nay mới chịu huỷ?"
- Có chuyện gì hả sếp? - Chết tôi rồi! Trúc sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem!
- "Trụ sở bị xâm nhập! Mã nguồn đã bị copy rồi!"
Trụ sở của đội Cyber có một hệ thống máy tính kết nối vô cùng chặt chẽ và lỗ hổng bảo mật dường như là không có. Ai lại có thể xâm nhập vào được kia chứ?
- "Em đến trụ sở ngay đi! Chị đã cho gọi tập hợp đội rồi!"
Ôi, sếp ơi là sếp! TT^TT
«Trụ sở đội Cyber thành phố XX»
- Hi Boss! Có chuyện gì sao? - Anh chàng với nụ cười lan toả đó tên là Tuấn. Là một hacker mũ đen đổi tàu. Hiện tại đang được Interpol theo dõi gắt gao.
- Đúng đó Sếp! Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy mà gọi tụi này tới chi vậy? - Còn người này có tên là Thuận. Khả năng xâm nhập các chat room ngầm của anh ta là không thể xem thường. Chỉ mỗi tội hay lơ đãng, vừa ăn vừa làm nên lắm lúc để mất dấu tội phạm mà thôi!
- Trụ sở của chúng ta đã bị thâm nhập!
- WT...! Thâm nhập? Ai có khả năng đó?
- Tôi không biết! Dấu vết hắn ta để lại là rất ít! Hắn không lấy bất kì thông tin nào quan trọng nào!
- Còn địa chỉ IP? Truy được không Sếp?
- Địa chỉ IP là giả! Một máy tính đã bị điều khiển từ xa để xâm nhập vào hệ thống tường lửa của chúng ta! - Ôi, Chi ơi là Chi! Mày lại gây chuyện nữa rồi!
- Sếp, bên cơ động vừa báo! Các trường hợp chết vì sốc thuốc mua ở Squamat lại xuất hiện! - Tuấn vừa nghe điện thoại xong lại hốt hoảng.
- Chị Trúc, tên hacker có để lại một tệp tin cho chúng ta! - Tôi phát hiện ra một tệp tin được mã hoá trong lúc vá lại hệ thống bảo mật.
- Giải mã nó mất bao lâu vậy Thạch? - Chị quay sang anh chàng có vẻ trầm tư và yên lặng ở góc phòng.
- Tầm 20 phút! - Cậu ta là hacker mũ đen thứ hai trong đội. Chỉ là đổi màu mũ nhưng công việc lại hoàn toàn khác mặc dù cách thức vẫn là như vậy.
- Được! Chi đi theo chị! Tuấn và Thuận, hai người hãy lần ra một hacker có biệt hiệu Sky. Cậu ta có thể lẩn trốn ở bất kì đâu trong deep-wed. Tôi cần hai người lật tung tất cả các chat room để tìm cậu ta.
- Rõ thưa Sếp! - Cả hai cùng đồng thanh đáp.
Giao việc xong, chúng tôi đi đến phòng pháp y để lấy mẫu ma tuý của các nạn nhân vừa ghi nhận được.
- Chào đội trưởng! Việc gì lại khiến cô tìm đến tận đây vào giờ này? Tôi có thể giúp gì được cho cô? - Một người đàn ông ngoài ba mươi mặc chiếc áo blu trắng đang đứng chống nạng cạnh chiếc bàn đặt thi thể nạn nhân.
- Tôi cần lấy mẫu ma tuý và kết quả khám nghiệm tử thi của các nạn nhân có liên quan đến Squamata! - Trúc lãnh đạm nói.
- Tôi nhớ là đội Cyber và đội Giám định đâu có liên quan gì đâu nhỉ? - Tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi và Trúc với lời lẽ khinh miệt.
- Xin lỗi anh, Ngô Trọng Thành! Interpol đã có quyết định, đội Cyber sẽ dẫn dắt đội Giám định để đánh sập Squamata.
- Điều đó có nghĩa...
- Hiện tại tôi là cấp trên của anh và những người dưới quyền anh! - Trúc vẫn bình tĩnh đáp trả.
- Được thôi! Johnny, anh đưa cho cô ta đem đi đi! - Anh chành tên Thành đó chính là mật vụ của Interpol được cử về đây. Với cái thói "coi trời bằng vung" của anh ta thì chuyện dưới quyền một phụ nữ thật là khó coi.
- Của cô đấy! - Vị bác sĩ giám định giơ nạng lên, chỉ vào đống hồ sơ khủng khiếp trên bàn đối diện. - Xem dùng được thì dùng!
- Cảm ơn! Bọn tôi xin phép!
«Trên đường về trụ sở»
- Alo? - Tuấn gọi cho tôi có việc gì nhở? - Em biết rồi, em báo chị ấy ngay!
- Có chuyện gì sao?
- Anh Tuấn và anh Thuận đã lần ra được Sky!
- Được, chúng ta về trụ sở! - Trúc nhấn ga hết cỡ, chiếc xe hướng thẳng về trụ sở của đội Cyber.
«Trụ sở đội Cyber»
- Sếp, tụi này đã tìm được người Sếp cần rồi!
- Sky có tên thật là Nguyễn Thành Tùng, một tay chuyên đánh cắp thông tin cá nhân và bán lại để kiếm lãi!
- Cậu ta đang ở đâu? - Trúc chăm chú vào màn hình chat room. - Cậu ta đang giao dịch gì à?
- Phải, chính xác! - Tuấn búng tay cái chóc.
- Làm sao để gặp cậu ta? - Trúc chăm chú lắng nghe từng lời của Tuấn.
- Chiều nay, lúc 5h! Chúng tôi đã ngã giá để mua thông tin của Thuỳ Chi...với giá 50 triệu. - Tuấn đẩy ánh mắt sang tôi.
- Em á? Sao lại là em? - Tôi giãy nãy lên. Thật mất mặt! Đường đường là thành viên của đội điều tra an ninh mạng mà lại để bị đánh cắp thông tin.
- Cô phải cảm ơn bọn tôi đấy! Làm gì mà để bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng? - Tuấn phá lên cười. Tôi thật mất mặt mà.
- Tuấn, cậu tiếp tục đi! - Trúc cắt ngang một cuộc cãi vã.
- Chúng đã thương lượng xong một cách dễ dàng vì căn bản, không một ai muốn thông tin về Thuỳ Chi của chúng ta! - Tên này lại châm chọt!
- Và bọn tôi đã hẹn hắn giao tiền chiều nay ở cảng! Chúng ta có thể mai phục ở đó! - Thuận vội vàng kết thúc câu chuyện.
- Được, cử một nhóm đến đó! Gọi bên cơ động tiếp thêm người! - Khả năng sắp xếp công việc của Trúc dường như là vô hạn. Tôi phục chị ở điểm này. - Thạch, còn về tập tin bị mã hoá?
- Tôi đã giải mã xong! Nó chính là các lỗi mà bức tường lửa của trụ sở mắc phải và cách khắc phục!
- Tên hacker nào có tâm thế? - Tôi thốt lên.
- Quả thực, hệ thống bảo mật của ta còn quá nhiều lỗ hổng! Cay hơn là tất cả chỉ toàn là lỗi cơ bản! - Cay thật! Đã thế thì việc tôi bị lấy cắp thông tin chả có gì đáng xấu hổ cả! -__-
- Còn gì nữa không? Tôi tin chắc rằng anh giải mã chưa hoàn tất tệp tin đó!
- Cô tinh lắm đó Sếp! Còn một đoạn mã nữa nhưng tôi chưa dám đụng vào!
- Có gì bất trắc sao? - Cặp mày Trúc bắt đầu chau lại.
- Muốn mở đoạn mã đó lên thì trước hết phải kích hoạt ActiveX mà điều đó lại quá mạo hiểm...
- Các lỗ hổng an ninh của hệ thống sẽ lộ rõ ra và kẻ để lại tệp tin sẽ dễ dàng thả mồi vào hệ thống của chúng ta? - Trúc ơi, sao chị biết nhiều thế? Tôi thật ngưỡng mộ mà!
- Phải, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chờ xin ý kiến của Sếp!
- Được rồi! - Trúc cười đắc thắng. - Chi!
- Dạ?! - Là tôi sao? Chuyện gì nữa đây?
- Lấy cho chị cái USB màu mè nhất trong hộc bàn!
- Cái này hả chị? - Unbelievable! Người như bà này mà xài USB hình Stitch á? Không thể tin được mà!
- Nó đó! Cắm vào máy chủ đi!
- Nó là gì vậy Sếp? - Thạch ngạc nhiên hỏi.
- Đây là một phần mềm anti-spyware có khả năng vô hiệu hóa bất kì chương trình ActiveX nào. Tôi viết nó thời sinh viên! Tôi nghĩ sẽ đánh lừa được tên trộm ranh mãnh này trong thời gian cậu giải mã tệp tin! - Tay chị điêu luyện múa may trên bàn phím. Đôi tay nhanh nhẹn nhất mà thôi từng thấy.
- Được, để tôi thử!
«15 phút sau»
- Được rồi! Mọi người xem nhé! - Thì ra đoạn mã đó là một đoạn video.
"CHÀO CÔ, LÊ THANH TRÚC! KHI CÔ XEM ĐOẠN CLIP NÀY THÌ CÓ LẼ CÂU CHUYỆN ĐÃ BẮT ĐẦU...CÔ CỐ GẮNG ĐÁNH SẬP SQUAMATA NHƯNG CÔ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THÌ CHỈ ĐẠI BẠI MÀ THÔI! ĐỪNG TỐN CÔNG VÔ ÍCH NỮA! LŨ CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI CHẲNG THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ ĐÂU", đó là toàn bộ những gì chúng tôi nghe được từ đoạn băng. Cuối cùng, màn hình trở về màu xám cùng một âm thanh nghe như tiếng gầm vang lên.
- Cô nghĩ ai đã gây ra chuyện này? - Thạch điềm nhiên nhìn chị. - Phải chăng là gã Sky gì gì đó?
- Sky chính là đầu mối của chúng ta. Còn kẻ chúng ta đang tìm kiếm lại là một tên thích nấp dưới bóng kẻ khác.
Trúc lại nở một nụ cười khó hiểu. Đôi lúc, tôi cũng không tài nào hiểu nổi người phụ nữ này nữa...
(Chi's POV: Tui chỉ cướp lời au từng này thôi, còn lại thì thôi, nhường sân lại cho bạn au!)
- Báo cáo Sếp! Một đội bắn tỉa đã được bố trí, những người khác đang nằm vùng. Thuận sẽ là người ra mặt. - Một sĩ quan được trang bị từ A đến Z báo cáo.
- Được! Người của đội Giám định thì sao? - Trúc quay sang Trọng Thành, đội trưởng đội Giám định.
- Mọi người đã vào vị trí, chỉ còn đợi lệnh! - Cảnh sát là thế! Khi đã ra hiện trường thì mục tiêu duy nhất là bắt được tội phạm chứ không còn phân biệt đội Cyber hay đội Giám định.
"MỌI NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG ĐÃ XUẤT HIỆN! ÁO DÙ XANH ĐẬM!", thông tin của đội bắn tỉa được truyền qua bộ đàm nhanh chóng. Mọi người lập tức vào vị trí tác nghiệp.
- Nguyễn Thanh Tùng, cậu đã bị bắt vì tội sử dụng công nghệ để đánh cắp thông tin cá nhân! - Cả đội ập ra. Nhưng kì lạ...Trúc chẳng chịu di chuyển.
- Tất cả lập hàng rào chắn cho Tùng! Nhanh, có phục kích! - Cô thét lên.
"Đoàng", một tiếng súng vang lên. Rất may, không ai bị thương. Hàng rào bảo vệ nhân chứng được lập ra.
- Thành, Thuận đi theo tôi! - Trúc ra lệnh.
Ba người họ leo lên một đài quan sát gần đó.
- WT..! Sao chỉ có mỗi cái vỏ đạn vậy? - Thành tức tối đến mức văng tục.
- Bình tĩnh! Bên đội cậu đem vỏ đạn đó về giám định! Chúng ta rút lui! - Cô không có vẻ gì là vui nhưng vẫn không tỏ bất kì một thái độ nào...
Au: fic xài thuật ngữ hơi nhiều, mọi người thấy khó hiểu cứ hỏi nha! Không quên vote với cmt nhận xét để có động lực post tiếp nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro