Món quà
Tuần sau là sinh nhật của Kalego- sensei, Iruma hiện đang ngồi thơ thẩn trong lớp, xung quanh cậu là những tiếng xì xào, và tiếng dò hỏi của Asmodeus và Clara.
" Ngài định tặng gì cho Kalego- sensei vậy?"
" Iruma- kun định tặng gì cho Eggy- sensei vậy?"
Iruma thấy khá là bối rối, cậu chưa biết nên tặng gì cả. Hơn nữa... Kalego-sensei là người mà cậu thích thầm bấy lâu nay, việc chọn quà cho người đó làm cậu suy nghĩ rất nhiều, não cậu bây giờ tràn ngập 7749 loại quà đây này.
Bỗng mọi người trong lớp Cá biệt đều tiến gần sang chỗ cậu và đồng thanh hỏi.
" Iruma- kun định tặng gì cho Kalego- sensei vậy?"
"... Tớ không biết nữa. Mọi người định tặng gì cho thầy?"
Jazz lên tiếng đầu tiên.
" Tớ sẽ tặng thầy một món đồ khá đắt tiền tớ trộm được hôm kia."
" Không nên tặng thầy đồ mà cậu đã trộm đâu, Jazz-kun!"
" Vậy thôi, thằng anh có cho tớ một cái còi khá là đặc biệt, có thể giúp thầy thoát trạng thái sử ma khi Iruma-kun triệu hồi trong ba tiếng, tặng cái đó."
" Thầy sẽ thích lắm đó."
" Đương nhiên rồi, thế còn cậu, Lied- kun?"
" Tớ tặng thầy máy chơi gameee."
" Cái đó thầy sẽ chơi sao...?"
Tiếp đó, Elizabeth cũng lên tiếng.
" Mẹ tớ có gửi về một lọ nước hoa, nghe nói có thể thu hút phái nữ. Tớ sẽ tặng thầy lọ nước hoa đấy."
Nghe công dụng của lọ nước hoa, Iruma có chút khó chịu, Kalego-sensei có khá nhiều người theo đuổi vì sức mạnh và vẻ ngoài điển trai kia, tuy thái độ kém cỏi của thầy làm chùn bước rất nhiều người,... Cậu biết món quà kia rất đỗi bình thường nên chỉ tiếp tục im lặng.
" Iruma- sama đã nghĩ ra món quà chưa?"
Amodeus hỏi lại lần nữa.
" Tớ sẽ nghĩ nó vào tối nay..."
" Thật tò mò Iruma-kun/ Iruma-sama sẽ tặng gì quá đi?"
" Chắc chắn đó sẽ là một món quà thể hiện đẳng cấp của ngài rồi!"
" Không, tớ nghĩ đó sẽ là một món quà được lựa chọn và tiện lợi!"
...
Tiếng cãi nhau của mọi người không hề làm Iruma thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của chính mình.
Cả tiết học đã trôi qua, tiếng trống tan vang lên làm cho cả lớp hí hửng mà phóng về chuẩn bị quà.
"... Hai cậu cứ về trước đi nhé, tớ... sẽ ở lại một lúc."
" Ngài/ Cậu ở lại làm gì thế, để tôi/ tớ ở lại cùng nhé?"
" Không cần đâu, tớ muốn ở một mình."
" Được rồi..."
Asmodeus và Clara ỉu xìu nói rồi chào tạm biệt Iruma.
Dạo quanh sân trường với đống bòng bong trong não, Iruma lại ở trong trạng thái chân không, không nhìn, không nghe, không nói. Mọi âm thanh lúc này đều không thể làm cậu dao động...
Vẫn có một âm thanh có thể đánh thức cậu, giọng của Kalego bất chợt vang lên.
" Tên nhóc ngươi vẫn làm gì ở trường vào lúc này thế hả?"
" Áaaaaaa!!! Sao thầy lại ở đây?!"
" Tên ông nội ngu đần của ngươi vừa ném một đống giấy tờ cho ta, làm ta phải tăng ca giải quyết chúng. Hơn nữa, sao ngươi phải giật mình như thế?"
" Tại thầy xuất hiện bất ngờ quá mà?!"
" Là do ngươi không phát hiện ra ta mà?! Ta đã ở đây được mấy phút rồi."
" ơ, thật ạ, em xin lỗi..."
" Thế sao không về mà ở đây? Hai con khỉ lúc nào cũng bám theo tên ngu như ngươi đâu rồi?"
" Em có chút việc nên ở lại..."
Kalego hừ lạnh rồi rồi nói.
" Ông ngươi đang chờ ngoài kia kìa, mau đi về đi, còn đứng đần ra đến tận bao giờ!"
" Ông nội á?! ... Vậy em về trước đây, chào thầy nhé!"
" Ờ.."
Trước khi về, Iruma có ngước lại nhìn Kalego và vô tình nhìn thấy nội dung quyển sách trên tay thầy.
" BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ XƯƠNG RỒNG"
Có vẻ cậu đã biết nên tặng gì rồi đó...
.
.
Một tuần nhanh chóng trôi qua...
Đã đến sinh nhật của thầy Kalego, mọi người háo hức trang trí khắp phòng học... tuy phòng Royal One cũng đủ xa hoa rồi.
Những dải lụa màu sắc rực rỡ và những quả bóng bay bay đầy trong căn phòng này.
" Thầy ý sắp vào rồi kìa, mọi người ơi!!!"
Tiếng hét của Lied làm mọi người cuống cuồng lên.
" Đội pháo hoa đâu?! Còn đội bóng bay và bánh nữa??!"
" Nhanh lên nào! Thầy sắp đến rồi kìa!!"
Bình tĩnh bước tới gần căn phòng học, Kalego vẫn chưa hề nhận ra đống bất ngờ mà đám học trò của mình đang chuẩn bị.
Vừa đặt chân vào lớp là một đống vụn kim tuyến từ pháo hoa và bóng bay ập vào mặt, Kalego đơ đến vài giây. Hé môi lên tiếng, Kalego hỏi.
" Đám nhóc ranh tụi bây đang làm gì thế hả?!"
" Nay sinh nhật thầy mà! Bọn em muốn tổ chức cho thầy thôi!"
".... Được thôi, nhưng đám nhóc các ngươi cần học bù vào hôm sau!"
" EHHHH"
Sau câu nói đó là tiếng hét nãi nề của mọi người trong lớp.
"... Nể tình đám các ngươi làm đống này, ta sẽ cho ít bài tập vậy."
" YEHHHHHH"
Mọi người hò reo vui vẻ cực kì, sau đó ai cũng lôi quà ra đem tặng cho Kalego- sensei, và ổng cũng nể tình nhận hết, kể cả món quà quái dị của Clara.
Cuối cùng cũng đến lượt Iruma tặng quà, cậu chậm rãi bước tới gần... Rồi lôi ra một chậu cây nhỏ xinh.
Đó là một chậu xương rồng đang ra hoa, trên đó là những bông hoa đang chớm nở, một bông đã nở rộ khoe sắc, khẽ rung chiếc cánh hoa đỏ rực mỏng manh của mình.
Kalego nhìn chậu cây.
"... Ngươi biết chọn quà đấy."
" Tại... em thấy thầy hay đọc một quyển sách về xương rồng nên là-.."
" Khá khen cho ngươi đó."
Kalego khẽ cười nhẹ.
Trái tim của Iruma đập rộn ràng. Cậu đang cực kì vui. Người thầy luôn cau có kia đã cười với cậu. Một nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy.
" Ahhhhhhhh, Kalego- sensei cười kìa!!!!!"
Tiếng thét của mọi người trong lớp đã thu hút sự chú ý của Kalego làm thầy không hề nhận ra khuôn măt đỏ lựng của Iruma.
Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ. Hôm đó là một ngày chơi đùa rất tuyệt vời của lớp Cá biệt và người thầy nghiêm khắc của họ.
Và ai cũng không hề nhận ra ý nghĩa của cây xương rồng nhỏ kia.
" Một tình yêu thầm kín, nồng nàn, mãnh liệt nhưng chưa hề được thổ lộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro