Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Luôn ở bên anh


   Sau nhiều giờ đi bộ trong khu mua sắm, vị pháp sư đã chọn ra món quà để Tony đem tặng người tình của anh ấy. Cái cảm giác đau âm ỉ trong tim khiến cho suốt buổi đi dạo chỉ có sự yên lặng ngột ngạt giữa gã và Tony...tại sao chứ? Tại sao gã lại miệng nhanh hơn não mà nhận lời nhờ vả của Tony rồi tự làm khổ bản thân mình chứ? Dù gì thì Tony cũng có yêu gã đâu...

- Này Stephen? 

- Sao vậy, Stark?

- Anh cảm thấy cậu hình như tâm trạng không được tốt, có chuyện gì sao? Anh có thể giúp gì không? dù gì thì hai ta cũng là Anh Em nhà râu mà.  

   Chết tiệt...cái biệt danh đó lại được đem ra như để nhấn mạnh rằng quan hệ của hai người họ cũng chỉ nằm ở mức bạn bè, không hơn không kém. Vị pháp sư chỉ có thể gượng cười: 

- À...chỉ là đi bộ...có chút mệt. 

  Tony gật gù: 

- Cũng phải ha, pháp sư như cậu thì suốt ngày vùi đầu vào đống sách chứ có thời gian đâu mà chạy với bộ. 

  Bác sĩ vô thức dùng tay để chỉnh lại phần tóc cho vị anh hùng kia, nhưng rồi lại bị bàn tay của người kia vô tình mà đẩy ra. Stephen biết mình sai nên gã vội xin lỗi rồi tạo ra vài lý do nghe có vẻ thuyết phục:

- X- xin lỗi, Stark...uh...tôi xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào anh đâu, chỉ là...ừm...mái tóc anh có màu giống tóc của anh có màu giống tóc của nhóc nhện Peter nên tôi mới... 

  Kẻ được người đời ca tụng là thiên tài như Tony Stark ấy vậy mà lại chấp nhận cái lý do vô lý ấy.

- Cậu đúng là một người cha tốt, tôi ước gì người yêu tương lai của tôi cũng tốt như cậu vậy.

  Chết tiệt...tên Tony Stark này thật sự nghiêm túc sao? Stephen chỉ nhìn người kia với ánh mắt mong đợi, mong đợi rằng người ấy sẽ nói những câu đùa như "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nói vậy sao" hay "tôi chỉ đùa thôi, tôi có người yêu rồi"... Nhưng vị tỷ phú kia đã không làm như vậy, hắn ta chỉ đứng đó mà không nói gì thêm. 

  Pháp sư cảm thấy mình đang ngồi trên đống lửa, gã đã chuẩn bị tinh thần cho những câu từ đau lòng tiếp theo...nhưng nó không đến, điều đó càng làm cho trái tim của Strange thấp thỏm: 

- Stark, anh sao vậy?

 Tony Stark thở dài rồi đưa tin nhắn trong điện thoại cho người "bạn thân" kia. Stephen nhận lấy, gã cẩn thận để không làm chiếc điện thoại mắc tiền ấy rơi chỉ vì đôi tay run rẩy của bản thân. Trên màn hình, gã nhìn thấy tin nhắn "chúng ta chia tay đi" của người mà Tony đang hẹn hò. 

 Vị bác sĩ thoáng vui mừng khi cuối cùng Tony cũng độc thân, và giờ sẽ là cơ hội của gã. Nhưng khi Stephen quay mặt về phía Người Sắt, gã dừng ngay suy nghĩ trẻ con đó lại...bởi vì gã đã vô tình bắt gặp gương mặt buồn bã của người kia...người ngày thường luôn hoạt bát và lanh lợi, giờ chỉ còn lại nỗi buồn trên gương mặt. 

 Không khí như ngưng động lại, cả hai tiếp tục bước đi nhưng không ai hé môi nửa lời. Đến cổng ra của khu trung tâm thương mại, Stephen mới có đủ dũng khí để đặt tay lên vai Tony rồi nhẹ nhàng an ủi: 

- Này...không sao đâu, tôi vẫn luôn ở đây với anh cơ mà! Dù có chuyện gì xảy ra...thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh. 

 Gã nói thế là để Tony có thể nhận ra rằng người quan tâm và lo lắng cho người đàn ông trong bộ giáp công nghệ ấy luôn ở bên hắn...rằng dù có chuyện gì thì tình yêu của pháp sư này luôn dành cho người mang tên Tony Stark. Gã rất mong rằng Tony sẽ nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy rồi chấp nhận tình yêu của gã...nhưng không, Tony chỉ mỉm cười một cách buồn bã, buồn như mùa thu, như mặt hồ của đêm giá lạnh. 

- Cảm ơn cậu, bác sĩ. Tôi biết cậu là người bạn tốt nhất trên đời mà. 

 Nói rồi người đàn ông với mái tóc nâu ấy ôm vị pháp sư cao lớn một cái thật lâu và thật chặt. Nhưng vị tỉ phú ấy đâu biết rằng cái ôm ấy đang từ từ giết chết con tim của Stephen Strange...vị tỉ phú ấy đâu biết rằng những câu từ đó gây sát thương lớn đến nhường nào, hắn cũng đâu biết rằng người mà hắn đang ôm đã lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt chất chứa đầy sự bất lực và cam chịu ấy đã dừng cuộc hành trình của chính nó trên lớp áo khoác của người đàn ông tóc nâu kia. 

 Bác sĩ Strange thật sự muốn thoát khỏi cái ôm mang danh nghĩa tình bạn này nhưng hơi ấm mà người kia mang lại như những sợi dây xích, quấn quanh cổ họng người bác sĩ, khiến cho những lời gã muốn nói trở nên nghẹn ngào, khiến cho Stephen Strange không thể kéo bản thân mình ra khỏi cái vũng lầy mang tên tình yêu ấy. Gã yêu Tony, yêu Tony rất rất nhiều...nhưng giờ đây gã cũng dần chấp nhận rằng mình cũng chỉ được coi là một người bạn tốt thôi. 

  Khi Stephen hoàn hồn lại, gã nhận ra Tony đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

- Stephen? doc? Cậu đang khóc hả? 

 Người đàn ông cao lớn chỉ lắc đầu rồi mỉm cười...một nụ cười mang đầy nỗi buồn cùng tình yêu vô tận không được đáp lại.

- Không...Không phải đâu, Stark...Chỉ là mồ hôi rơi vào mắt tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro