
chương 10
Kinh nghiệm cho thấy, phải qua cơn bĩ cực mới tới hồi thái lai. Stephen không tiếp bất cứ cuộc gọi nào của anh. Qua đến ngày thứ ba, Tony đầu hàng và lôi kéo Pepper vào cuộc. CEO đương nhiệm của Stark Industries sau khi biết lý do Stephen không chịu nghe máy xong đã có một buổi tranh luận lê thê với Tony, rồi mới đồng ý thay anh liên hệ Stephen.
Tony đi lòng vòng quanh phòng thí nghiệm trong khi Pepper gọi điện thoại ở phòng kế bên. Sau một hồi gặm-móng-tay hồi hộp chờ đợi như dài hàng thế kỷ, Pepper mới quay lại với tin tốt là Stephen sẽ có mặt trong ca phẫu thuật. Tuy thế Tony vẫn chưa thể giơ hai tay lên ăn mừng được ngay. Stephen tự hào về công việc của mình. Khả năng cao bác sĩ đồng ý là vì không muốn Tony tiếp tục lao đầu vào chỗ chết.
Đúng như Tony dự đoán, vào ngày tiến hành phẫu thuật, Stephen lảng tránh Tony đến lúc anh được gây mê. Sáng hôm sau Tony tỉnh dậy, cảm thấy không được sung mãn cho lắm, song so với cơn đau đầu do thuốc gây ra lần đầu thì đỡ hơn nhiều rồi. Sau tất cả, mọi thứ đã chứng minh rằng huyết thanh Siêu Chiến Binh của anh đã thành công.
Khi hỏi lại chuyện hôm ấy, Pepper cho biết Stephen đã ở trong phòng phẫu thuật mười bảy tiếng đồng hồ. Và đến khi Tony có dấu hiệu sắp tỉnh lại người đó mới rời khỏi anh.
Tony chuyển về Malibu để tĩnh dưỡng. Mặc dù chuyện đó không cần thiết, cơ thể cường hoá đã tự động hồi phục trong thời gian phẫu thuật, nhưng Tony không thể phá hủy lớp vỏ bọc của mình. Trước đó anh đã cố tình để lộ hồ sơ ca mổ với phía truyền thông. Thân là một trong những người nổi tiếng lừng lẫy khắp năm châu, nếu anh bỏ đi vầng sáng biểu tượng của lõi hồ quang mà không có lấy một lời giải thích, cả công chúng lẫn quân đội sẽ sôi sục giành giựt đáp án, những tin tức gây sốc sẽ thống trị hàng tít quốc tế mấy ngày liên tục mất. Thế nên Tony buộc phải bước vào một 'kỳ nghỉ dưỡng' dài hạn hệt như hồi nhiễm độc Palladium. Tuy nhiên lần này thay vì tận hưởng những ngày buộc phải xả hơi, Tony lại thấy mình như bị nhốt trong nhà, vì một lý do minh xác.
Stephen vẫn chưa tiếp bất cứ cuộc gọi nào của anh.
Bao nhiêu lần cố gắng Tony chỉ nhận lại được tin nhắn thoại. Stephen vẫn liên hệ với Jarvis để cập nhật tình hình sức khoẻ của anh, nhưng hễ Tony định lên tiếng là Stephen ngắt máy ngay. Về sau Tony đã học được cách giữ im lặng. Anh tin rằng Stephen biết anh đang nghe lén, chỉ là bác sĩ không muốn nói chuyện với Tony.
Đây là cách trừng phạt hữu hiệu nhất. Nếu Tony không phải là bên hứng chịu, anh đã lấy làm kinh ngạc trước mức độ tàn phá tinh vi của nó. Stephen mới biết anh chưa đầy sáu tháng, nhưng đối phương đã tường tận anh đến chân tơ kẽ tóc. Bác sĩ biết cách khiến anh phải khó chịu, tinh tế biết bao khi mà Tony là một kẻ nhiều mặt, tuỳ thuộc vào khán giả của anh là ai. Anh có thể từ một tay chơi tỷ phú biến thành một gã kỹ sư trầm lặng trong nháy mắt. Anh là Người Sắt, là nhân vật nổi tiếng, là trung tâm quyền lực chính trị, một bản danh sách vẫn còn nối dài, tuy nhiên mọi vai diễn đều có một điểm chung.
Ghét bị phớt lờ.
Và đó là chính xác điều Stephen làm: phớt lờ anh. Cả hai đều biết là Stephen nổi điên, nhưng chưa điên đến mức cắt đứt quan hệ với anh. Tony biết ơn điều đó lắm, nhưng không có nghĩa là anh không cảm nhận được sức nặng của hình phạt. Anh nhớ Stephen da diết. Vắng đối phương, phòng thí nghiệm không còn như trước nữa. Tony đã quen với việc có một ai đó ở đây, hỗ trợ anh, mớm cho anh ý tưởng, cả hai cùng cho đi và nhận lại. Khi chỉ còn một mình, anh trở thành một ao nước tù. Những câu đâm chọt vui đùa hay những lời nhận xét hài hước tắt ngấm trong thinh lặng.
Vào lúc Tony đang chuẩn bị bất chấp mọi hậu quả và chặn đường Stephen ở bệnh viện thì anh nhận được một món hàng chuyển phát. Một món hàng tiêu chuẩn chuyển phát theo đường bưu điện, bao gồm một quyển sổ và một cái điện thoại không truy được dấu vết. Tony nghiền ngẫm logo trên quyển sổ và địa chỉ thái ấp Malibu của anh. Một sự châm biếm đến là nực cười. Trong tiền kiếp, S.H.I.E.L.D vô hiệu hoá Jarvis rồi xông vào nhà anh. Nhưng thay vào đấy lần này bọn họ lại đưa ra một lời mời rất chi lịch sự. Hết thảy chỉ để Tony thể hiện chút ít lập trường thôi.
Đương nhiên, có thêm ảnh hưởng trên lập trường đó cũng tốt. Tỏ vẻ xem thường ngạo ngược, Tony để lời mời ấy đóng thêm tý bụi trước khi thực hiện cuộc gọi. Ai đó nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên, và trong vòng mười phút sau, Fury kết nối máy anh.
"Tôi cần toàn bộ danh sách, Stark." Fury nói.
"Còn tôi cần vào dự án P.E.G.A.S.U.S, song trưởng thành là quá trình học được rằng chẳng phải lúc nào mình cũng có được thứ mình muốn." Tony nhách môi. Cho dù không liên hệ bằng hình ảnh, nhưng chỉ huy vẫn biết thừa thái độ của anh.
Một khoảng lặng kéo dài, khi Tony định cầm máy tính bảng lên và tiếp tục làm việc thì Fury lên tiếng, "Tôi sẽ cho anh vào."
"Thái độ đúng đắn đấy." Tony vờ như vui vẻ chấp thuận, "Nhưng trước khi mình chốt kèo, tôi đã từng nói vào P.E.G.A.S.U.S chỉ là một trong những yêu cầu thôi, đúng chứ?"
"Đúng." Khi phải thỏa thuận với một ẩn số, Fury có sự nhẫn nại đáng kể. Tony giờ mới biết điểm này bởi vì trước đây anh chưa từng ở vị thế đàm phán ngang bằng.
"Vậy thì mình thẳng thắn chút nhé bồ: Tôi không phải là một cộng sự làm ăn không biết điều. Định luật ba Newton: A tác dụng lên B một lực, B cũng tác dụng lại A một lực tương xứng và ngược chiều. Hy vọng là ông hiểu tôi đang định nói cái gì?" Tony nhấp một ngụm cà phê. Anh thấy khoái cái vụ đối thoại này rồi đấy, "Trước tiên hết thảy, gửi gián điệp đến giám sát cuộc sống của tôi, xong rồi cấy vi rút vào công ty tôi? Không vui chút nào. Vố thứ nhất. Kẻ gián điệp nói trên lại còn tống bảo vệ số một của tôi vào cốp xe và tính bắt cóc luôn cả tôi, đó là vố thứ hai." Người bên kia đường dây im lặng đến là chết chóc. "Và sau đó, người của ông vừa mới viếng thăm một vị bác sĩ nào đó, người ấy cảm thấy hơi lạ khi bị yêu cầu tiết lộ những thông tin riêng tư của bệnh nhân, nghĩa là người ta không cho ông thông tin gì hết. Vố thứ ba đấy, chỉ huy ạ."
"Anh tưởng đây là gì, anh Stark, nhà trẻ chắc? Chúng tôi phải làm chuyện cần làm bởi vì anh từ chối hợp tác." Fury lên tiếng, song Tony không cho đối phương nói hết. Kiếp trước anh đã đủ dễ tính rồi.
"Không ăn năn chút nào ư? Cả một câu xin lỗi thảo mai cũng không luôn ư? Tôi đã chẳng mong đợi gì hơn ở ông nữa. Tôi biết trò chơi vận hành như thế nào Fury à. Ông cài gián với tôi, tôi cũng cài gián với ông, việc bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Nhưng điều mà ông không nên làm, đó là lôi những người xung quanh tôi vào cuộc. Tôi tưởng S.H.I.E.L.D phải được coi là phe chính diện chứ nhỉ?" Tony ra hiệu Jarvis gửi đi tài liệu anh đã chuẩn bị sẵn, "Tóm lại, đây là những điều khoản của tôi, chấp nhận, hoặc cứ vui vẻ khám phá xem những ai đã hô vang khẩu hiệu 'Hail Hydra' mỗi khi rỗi rãi. Căn cứ vào số lượng đặc vụ trong danh sách có mức độ bảo mật từ 7 trở lên, ông sẽ có khoảng ba chục năm nữa sống trong sôi động."
Tony biết mình đã thắng bởi nhẽ Fury cúp máy mà không nói được lời nào.
———-
Ngày hôm sau đồ đạc cá nhân của cha anh được chuyển tới, cùng với tất cả dữ liệu thô về khối Tesseract mà S.H.I.E.L.D đã thu thập được tính đến thời điểm hiện tại. Tony chờ thêm một tuần nữa để nhận thùng gỗ đựng yêu cầu thứ ba và cũng là cuối cùng của anh. Khi cái thùng gỗ cập bến hầm xe nhà anh, Tony dùng xà beng cạy mở, bất chấp việc có làm xước lớp sơn hay không. Một cái khiên đỏ, trắng và xanh nằm giữa lớp lót. Ngôi sao nằm ngay trung tâm vật hình tròn ấy là biểu tượng hy vọng của bao thế hệ con người.
Thậm chí đến tận bây giờ, nội nhìn thấy nó thôi cũng làm dạ dày Tony khó chịu. Có được tấm khiên rồi, anh bèn ném nó vào nhà kho. Anh biết Fury tốn kha khá thời gian để lấy lại nó, nhưng anh rất có niềm tin vào năng lực của chỉ huy. Hơn nữa, tầm quan trọng của tấm khiên nằm ở giá trị lịch sử và giá trị nhân văn, không phải ở lượng Vibranium thô nhỏ nhoi, vậy nên cũng chả phải tổn thất đáng kể cho bất cứ người nào Fury phải thuyết phục để được phép lấy nó đi.
Fury, cũng như đám chỉ huy ấy, hẳn đều cho rằng Tony muốn có nó là để nung chảy và tích hợp vào bộ giáp. Kể cũng khá cám dỗ, cộng thêm động cơ trả thù nhỏ mọn nữa chứ, song Tony đã giỏi khống chế những cơn bốc đồng của mình hơn rồi. Anh muốn có tấm khiên để làm lợi thế, để ai đó mang nợ mình khi cần. S.H.I.E.L.D làm sao biết, chỉ vài tháng sau khi tấm khiên đổi chủ, một đội khai thác dầu của Nga sẽ phát hiện ra xác con tàu Valkyrie ở Bắc Cực. Và bọn họ sẽ tìm thấy Steven Grant Rogers giữa đống đổ nát, vẫn còn sống và đang trong trạng thái đóng băng.
Đến lúc đó, bất luận là lôi bài ca ái quốc hay lấy tình cảm ra chèn ép cũng chẳng thể thuyết phục được Tony nhả cái 'đĩa ném' quang vinh này lại. Anh có thể chơi đẹp và cho mượn khi trái đất đối mặt với thảm họa toàn cầu, nhưng cái khiên về cơ bản là thuộc về anh, không gì có thể chối cãi được. Thậm chí Tony có thể đi xa đến mức khiến đội trưởng cảm thấy quen với việc có lại tấm khiên 'của anh ta', và sẽ lấy lại khi vị đội trưởng làm anh bực mình. Để rồi sau đó anh sẽ tàn nhẫn nung chảy vật cuối cùng sót lại gợi nhớ về khoảng thời gian Steve ở biệt đội Howling. Tony sẽ tích hợp vào bộ giáp Người Sắt và khoe nó trước mặt Steve mỗi lần Iron Man xuất hiện trên TV.
Tấm khiên đã không và sẽ không bao giờ thuộc về Đội Trưởng Mỹ nữa. Không còn kể từ khi anh ta vứt bỏ nó ở Siberia, Steve Rogers đã từ bỏ cái quyền đó bằng việc ưu tiên một người trên tất thảy, bằng việc nói dối Tony, bằng việc tỏ ra thiếu tôn trọng kỷ niệm về Howard Stark. Người đã tạo ra tấm khiên cho bạn mình, người đã không ngừng lải nhải về chuyện Steve tuyệt vời như nào. Người mà dẫu cho Steve đã chìm xuống đáy đại dương, vẫn không ngừng tìm kiếm anh ta.
Với phong cách nhà Stark, một ngày nào đó có nhẽ Tony sẽ tha thứ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên.
"Ngài Stark, chúng ta đến nơi rồi." Cửa xe chuyên chở bên cạnh anh mở ra. Tony gật đầu dứt khoát với đặc vụ, đoạn đi thẳng đến chỗ gã đàn ông đứng ngay cổng.
"Kìa chỉ huy, bị phản bội kinh vậy mà trông ông vẫn ngon quá nhỉ." Tony nháy mắt chào Fury.
"Còn anh sau ca phẫu thuật sống dở chết dở cũng còn ngon chán." Fury xoáy lại.
Kể từ hồi Tony rời khỏi sân khấu thế giới, tình hình diễn tiến êm đềm. Lần cuối cùng anh xuất hiện trước truyền thông là khi được chuyển ra khỏi bệnh viện lên chiếc SUV tối màu. Người ta đồn rằng Người Sắt đã chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng khi tách lõi hồ quang. Tony, đương nhiên không cho rằng Fury sẽ tin vào mấy tin lá cải đó. S.H.I.E.L.D chẳng nắm được tin tức gì cho đến khi thông tin chễm chệ xuất hiện trên trang nhất. Điều đó đồng nghĩa rằng thông tin được cố tình dàn xếp để rò rỉ, và nếu đã là dàn xếp, ắt hẳn Tony phải có lý do lánh mặt môi trường xã giao.
Vị chỉ huy quay ngoắt người đi, không đếm xỉa Tony có đi theo hay không. Tony quan sát xung quanh. Trụ sở Liên Hiệp Khai Thác Năng Lượng Đen (*), đầu não của dự án P.E.G.A.S.U.S nghiêm mật tách biệt như một ngôi làng nhỏ. Tony ngờ rằng chẳng có chuyên gia nghiên cứu nào được phép rời khỏi đây, thành thử S.H.I.E.L.D phải cung cấp luôn nơi ăn chốn ở cho gia đình bọn họ.
(*) Viết tắt là J.D.E.M. – Joint Dark Energy Mission
"Tôi vừa tìm ra thiên đàng này!" Tony kêu lên khi nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa trên thảm cỏ nhân tạo, "Ở một nơi ất ơ chả biết đâu là đâu. Tôi sắp hết muốn rời khỏi đây rồi đấy."
"Tốt hơn hết là anh nên tập quen. Tôi phải bể đầu mẻ trán mới đưa được anh vào đây đấy. Đây là quy định chung. Tôi đề nghị anh đọc đi." Fury muốn đưa xấp hồ sơ cho Tony, nhưng anh lờ đi. Anh ghét bị đưa cho cầm cái gì lắm. "Sẽ có mail gửi cho anh nữa, nên là đọc hết đi nhé." Fury đưa Tony đi qua những điểm kiểm tra an ninh.
"Với thân phận chuyên viên nghiên cứu, anh được phép liên hệ với bên ngoài một tuần một lần, dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Nếu anh muốn rời khỏi đây, sau khi bọn tôi 'kiểm tra' xong anh có thể đi, nhưng anh không được phép quay trở lại nữa." Fury chỉ phòng thí nghiệm cho Tony, "Cả hai ta đều rõ, đây là dự án của Hội đồng bảo an. Nếu anh vi phạm luật lệ, anh sẽ bị bắt. Đến lúc đó cả tôi cũng không cứu nổi anh đâu." Con mắt còn nguyên xi của Fury trừng Tony.
"Tôi cho rằng bài giới thiệu đó không thuộc chức phận của ông, cơ mà gì thì gì, tôi không làm bảng chấm công đâu đấy." Tony miệng nói, trong đầu tự phác thảo bản đồ khu vực.
"Stark..." Fury không nói tiếp, song tông giọng đủ truyền tải tính chất quan trọng của vấn đề.
"Có niềm tin chút đi, Fury. Tôi đã chấp thuận đến đây mà không mang theo Jarvis phải không nè? Thậm chí tôi cũng bỏ luôn bộ giáp ở nhà. Tôi đến đây không phải để gây rối. Biết đâu chừng tôi chỉ dạo quanh phòng làm việc chung, quyết định rằng cái này chẳng bõ thời gian của tôi, và rời khỏi đây trước khi hết một tuần. Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa." Tony vỗ vai Fury, "Đến chừng đó, mong là đồ ăn trong căn-tin dễ nuốt chút."
Tony đi thẳng đến chỗ khối Tesseract.
———-
Khởi đầu được xây dựng để nghiên cứu những hiện tượng phi thường vượt qua tầm hiểu biết khoa học thông thường, những chuyên gia của J.D.E.M. đến từ cả NASA lẫn S.H.I.E.L.D. Trong số đó có tiến sỹ Erik Selvid, người được uỷ quyền làm việc trực tiếp với khối Tesseract. Ông ấy đã bị đưa vào viện tâm thần sau khi tiếp xúc với viên đá Trí Tuệ, và nếu có ai hỏi Tony, anh sẽ đáp đó là một sự lãng phí tài năng vô cùng to lớn.
Vì tính chất nhạy cảm của hoạt động nghiên cứu, lực lượng an ninh của J.E.D.M. có cả một vài đặc vụ tinh nhuệ nhất của S.H.I.E.L.D, cụ thể là Clint Barton. Clint chưa từng chạm mặt Người Sắt ở thế giới này, nhưng mỗi lần hai người gặp nhau là Clint lại nhìn Tony bằng ánh mắt sắc lẻm của loài ưng. Tony đồ rằng Natasha đã thuật lại cuộc nói chuyện ở đêm Gala cho Clint nghe, mà chuyện này Tony thì thấy chả sao hết. Anh có đến đây để kết bạn đâu.
Tony ở lại trụ sở đến tuần thứ ba, thành thật mà nói, anh sắp phát rồ luôn rồi. Vừa nghiên cứu khối Tesseract vừa phân tích dữ liệu S.H.I.E.L.D cung cấp, Tony đã có đủ những gì cần thiết để chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược sắp tới của Loki, mà còn khoảng một năm đổ lại là xảy ra.
Một vài bộ não thông tuệ nhất thế giới được quy tụ về đây, song ở nơi này chỉ có vô số cuộc thảo luận về những thực thể vũ trụ, về khai thác Năng Lượng Đen, và du hành không gian đa-chiều, trước khi có một đầu đề hướng sự khao khát đến những điều dễ chịu giản đơn ở thế giới ngoài kia. Đã một tháng rồi Tony không được gặp những người mà anh coi như gia đình, bởi vậy dẫu có được vây quanh bởi những bộ não thiên tài đi nữa cũng không thể níu giữ anh ở lại đây lâu hơn.
"Đủ rồi, tôi về nhà đây." Tony lẩm bẩm với cái bàn làm việc của mình. Anh đã mất hàng tiếng đồng hồ khom người nghiên cứu đống dữ liệu, giờ thì đến cả cơ lưng được cường hóa cũng thấy đau ê ẩm. "Nói với Fury là tôi đi đây." anh thông báo với tay đặc vụ được phân công giám sát mình. Tony rời khỏi phòng thí nghiệm. Anh yêu cầu chuyển cái vali Iron Man đến khi ngờ rằng mình không cần phải ở đây lâu hơn nữa. Giờ anh chỉ tha thiết được tái hòa nhập nền văn minh nhân loại mà thôi. Điểm dừng đầu tiên sẽ là một tiệm bán burger phô mai. Đáp xuống đấy trong bộ giáp Người Sắt có lẽ hơi phô trương, song dăm ba chữ ký sẽ đảm bảo đơn hàng của anh được ưu tiên...
"Thưa Sir, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ngài trong vô vọng." Tony bước vào bộ giáp. Tony không ngờ điều đầu tiên Jarvis thông báo sau khi họ kết nối lại là như vậy.
"Jarvis, có chuyện gì? Phòng thí nghiệm cháy à? Chúng tôi là ai?" Tony bắn ra một loạt câu hỏi.
"Theo như cuộc gọi cuối cùng của ngài, cách đây khoảng một tuần, bác sĩ Christine Palmer báo với tôi rằng bác sĩ Stephen Strange đã gặp tai nạn giao thông." Khuôn mặt Tony cắt không còn giọt máu.
"Bác sĩ Strange đã qua cơn cấp cứu và đang hồi sức tại bệnh viện Đa Khoa Metro. Tình trạng hiện giờ của anh ấy đã ổn định, tuy nhiên, đôi tay bác sĩ bị tổn thương dây thần kinh nghiêm trọng. Ngài có muốn trao đổi với bác sĩ Palmer không? Có lẽ cô ấy sẽ cho ngài biết thêm thông tin về tình trạng của bác sĩ Strange." Jarvis ướm hỏi.
Tony tựa vào cái thùng gỗ thưa gần đó để đứng vững, "Này anh bạn, lần sau cậu nên khởi đầu bằng tin tốt giùm tôi." Anh nhéo sống mũi, chí ít là Stephen vẫn còn sống. Tony thở hắt ra sau một hồi ngưng hô hấp. Anh đóng mũ giáp lại và bay đi với vận tốc lên tối đa. Bộ giáp xé toang bầu trời hoang vu quang đãng một đường thẳng tắp hướng về New York. "Gọi cho Christine."
Tony sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, nếu có chuyện xảy ra mà anh lại không có mặt ở đó để giúp đỡ. Stephen đã giúp anh nhiều đến vậy, anh cũng sẽ tẫn hết sức lực báo đáp. Anh là một trong những kỹ sư cừ khôi nhất, còn Stephen là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới. Cả hai sẽ đồng tâm hiệp lực để đưa Stephen quay trở lại là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro