Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can't help falling in love


Wise men say only fools rush in

Bờ biển hôm nay vẫn vắng lặng như thường ngày, tôi thích chạy bộ ra đây vào những buổi sáng tinh mơ để đợi ngắm mặt trời mọc. Mọi người vẫn hay đặt câu hỏi cho tôi: "Vậy cuộc sống của một tỷ phú- đồng thời cũng là một siêu anh hùng như Ngài sẽ như thế nào?"

Tôi thường trả lời máy móc theo một kịch bản đã có sẵn trong đầu: tôi thoải mái với sự giàu có đó, tận hưởng những gì tôi có thể với số tiền của tôi và lắp ráp những bộ giáp tốt nhất để luôn sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ thù.

Không đúng.

Đó là những gì người ta biết về tỷ phú Stark, về anh hùng Iron Man trong lòng họ.

Tôi, chỉ là một Tony Stark.

Tôi thích đi dạo bờ biển, thích ngắm mặt trời mọc, thích chờ đến hoàng hôn. Những niềm vui nho nhỏ của tôi không xuất phát từ mục đích cao cả hay lớn lao gì hết, tôi vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nhưng tôi không thích yêu.

Tôi nhìn thấy những người bạn, hay những người đồng đội của tôi chìm đắm trong nó ngày qua ngày, để rồi phần nhiều chính tình cảm mà họ nâng niu lại quay qua đâm thật mạnh vào trái tim của họ.

Tôi không muốn yêu, không muốn giống họ, không muốn nhận lấy tổn thương.

Tôi chỉ cần lý trí của mình vậy là quá đủ. Có như thế tôi mới vẫn mãi là tỷ phú Stark, là anh hùng Iron Man trong mắt những kẻ khác. Có như thế tôi mới không để người nào khác nhìn thấu một Tony Stark quá mức tầm thường sẽ làm họ thất vọng.

Nhưng tôi đã lơi lỏng.

But I can't help falling in love with you

Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình là kẻ nắm giữ mọi thứ thuộc về mình. Nhưng đứng trước một người tôi không bao giờ có thể ngờ tới- lý trí chọn khước từ tôi.

Tỉ như ngày đó, tôi tự thuyết phục mình rằng "Vì anh ta mới lạ, vì anh ta là một gã phù thuỷ lập dị nên ta mới bị thu hút." Nhưng tôi lại vẫn đứng chăm chăm nhìn vào đôi mắt xanh xám của anh ta, tôi thậm chí không muốn chớp mắt nữa vì sợ chỉ cần một giây như vậy thôi, viên ngọc kia cũng sẽ lia mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Để rồi tôi rơi, rơi, rơi mất kiểm soát.

Tôi không muốn tin rằng lý trí mạnh mẽ đã giữ vững tôi thoát khỏi cái hố sâu gọi là tình yêu ấy suốt thời gian qua lại bị đổ sụp đến đáng thất vọng như vậy. Ít ra tôi cũng từng nghĩ, tình yêu được xây dựng qua thời gian, qua sự gắn bó dài lâu mới có thể dẫn đến. Tôi vẫn không hề biết, vẫn không hề biết.

"Tony."

Vẫn không hề biết rằng, cái gọi là định mệnh luôn luôn đi trước sự kiểm soát của con người, trước cả khi con người nhận ra họ đang phải đối mặt với cái gì.

Shall I stay?
Would it be a sin

Nhưng liệu tôi có nên sa ngã hay không?

Tôi đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Tôi sợ cái cảm giác giống như ngày mất đi ba mẹ bị lặp lại, tôi sợ bị tổn thương giống như ngày ấy, tình yêu rồi sẽ gặm nhấm mất lý trí dù vững vàng đến chừng nào. Nếu như tôi lại bắt đầu một lần nữa- nếu như- thì chính tôi còn có thể trụ lại hay không?

Nếu tôi lưu lại nơi này, và tôi thua thì sao?

If I can't help falling in love with you?

Tôi trốn chạy anh ta, chạy càng xa càng tốt. Tôi thử đi du lịch đến những nơi khác, nhưng bây giờ chính tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã đi qua những đâu. Như một kẻ vô hồn đang sợ hãi sự hiện hữu vô hình của thứ tâm tư phức tạp nào đó, tôi đặt vé máy bay, ngồi lên nó rồi cứ thế hàng giờ đồng hồ ngơ ngẩn. Tôi đang làm cái gì thế này?

Vào khoảnh khắc mắt tôi sắp díp lại và cơ thể gần như đổ sập xuống sàn phòng chờ sân bay vì mệt mỏi, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, nhanh chóng đặt tôi lên hàng ghế rồi sốt sắng đến buồn cười.

"Tony, cậu không khoẻ sao? Có cần thuốc không? Tôi sẽ đi mua nhé?"

Tôi cười, không phải cười vui mà là một nụ cười chịu thua. Không còn là "nếu như" nữa, tôi thua mất rồi.

"Có, tôi cần thuốc."- nhưng không phải thuốc cho cơ thể, là thuốc dành cho trái tim tôi.

Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be

Tôi muốn đi hỏi những người bạn, hay những người đồng đội, tất cả những người mà tôi từng quen biết- rằng họ đã rơi vào tình yêu như thế nào?

Và rồi họ chỉ cười và trả lời tôi: Ai biết, có lẽ là do định mệnh chăng?

Tôi đem cùng vấn đề đó đi hỏi Stephen, anh ấy đơn giản mỉm cười nói với tôi: Đó giống như là, trên trời có mây, dưới biển có nước vậy.

Trên trời có mây, dưới biển có nước.

Sau đó tôi nhận ra, nó là sự hiển nhiên.

Một sự hiển nhiên được số mệnh sắp xếp và an bài như vậy, cho nên không ai có thể chống lại được nó cả.

Vậy tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy sao?

Vậy, việc tôi đặt tình yêu của mình ở Stephen mà không phải là bất cứ một người nào khác cũng đơn giản như vậy sao?

Take my hand, take my whole life too

Stephen kể lại về lần anh ấy đỡ tôi khỏi bị ngã đến mất mặt ở sân bay từ rất lâu về trước.

"Tôi đã lo đến phát bệnh, Tony. Đầu tiên là lúc không biết cậu đã đi đâu, cậu đã ở đâu. Sau đó là nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu khi đó."

"Thật may mắn là tôi đã tới kịp, nếu tôi tới trễ, trễ nên không kịp đỡ cậu, tôi sẽ..."

"Sẽ?"- Tôi hỏi anh ấy.

"Sẽ không tha thứ cho chính tôi."

Sẽ không tha thứ cho anh ấy?

Vì sao?

Vì tỷ phú Stark, vì Iron Man, hay chỉ vì Tony Stark?

Có thể chỉ vì Tony Stark không?

"Stephen Stephen Stephen Stephen."

Tôi đã lẩm bẩm tên của anh ấy không biết bao nhiêu lần trong đầu mình, nhưng khi thốt ra lại chỉ có thể là những lời thì thào như vậy.

"Ừ, Tony?"

For I can't help falling in love with you

Tôi thích nghe anh ấy gọi tên tôi như thế này. Có lẽ đã đến lúc tôi phải quyết định rồi.

Tôi nói với Stephen, anh biết không?

Tôi đối với anh.

Chính là, trên trời có mây, dưới biển có nước.

Chính là, trong lòng có anh.

Stephen đã không trả lời.

Thay vào đó, anh ấy ôm chặt lấy tôi thật lâu rồi nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi cảm thấy thế giới này đã thu nhỏ lại và chỉ còn tồn tại duy nhất giọng nói của anh ấy mà thôi.

"Đừng tự hỏi chính mình nữa, anh yêu Tony Stark, yêu Tony Stark."

Như trên trời có mây, dưới biển có nước.

Như trong lòng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro