Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến sĩ Alexandre

Ngôi nhà của ông tiến sĩ kia bây giờ đang ở ngay trước mắt chúng tôi. Thằng Aron đập vào vai tôi để bắt đầu thực hiện kế hoạch mà ba đứa đã bàn bạc kĩ càng suốt đường đi.

Sau khi được giao việc xong, tôi liền tiến đến sát cổng nhà của ông tiến sĩ, còn hai đứa còn lại thì quay lại gần chỗ xe ngựa để chờ. Khi chắc chắn rằng chẳng còn mấy ai để ý, tôi tháo băng bịt mắt ra, nhìn vào một chậu hoa để trên thềm nhà rồi ngẩng đầu lên cao một chút và bịt mắt lại, tức khắc, cái chậu đất bỗng dưng bay lên xong rồi rớt xuống vỡ tan. Rõ ràng cái chậu vỡ kia đã gây ra một tiếng động không nhỏ nhưng tôi vẫn thấy cánh cửa nhà vẫn đóng im, có lẽ ông tiến sĩ kia quá say mê vào công việc đến nỗi không biết gì hết? Tôi tiếp tục điều khiển mấy cái chậu gần đó, nhưng cửa nhà vẫn đóng im.

Chậu hoa thứ ba...

Chậu hoa thứ tư...

Sau tất cả tôi đã tàn phá cả khu vườn mà cánh cửa nhà vẫn đóng chặt. Làm sao ông tiến sĩ đó có thể tỉnh bơ làm việc trong  tiếng chậu hoa vỡ liên tục? Đang tính làm vỡ nốt chậu hoa cuối cùng thì bỗng dưng từ đằng sau có tiếng nói của một ngươi đàn ông nào đó:

"Này!"

Vậy là tôi đã bị phát hiện rồi ư?!

Tôi sợ hãi quay lại rồi nhìn lên. Chưa kịp nhìn kĩ mặt ông chú thì sự ngạc nhiên tràn ngập trong tâm trí tôi và những người dân xung quanh vì hiện tại trước mắt mọi người ông bác đó không còn chân chạm đất nữa mà đã bị bốc lên trên không! Đến khi tiếng hét của những người dân ở thành phố vang lên, tôi mới chợt nhận ra cái băng bịt mắt đang nằm trong bàn tay tôi và chính xác người làm bác kia bị bay lên không ai khác chính là tôi!

Tôi vội bịt mắt và quay mặt đi, người bác kia liền rơi cái bịch xuống đất. Phía bên kia, hai đứa bạn thì  bàng hoàng nhìn cảnh tượng do sự sơ xuất của tôi gây ra nhưng người tôi lo lắng nhất vẫn là Caroline, con bé vốn có khả năng phát nổ do cảm xúc mà...Ô kìa! Caroline chạy như bay về phía tôi với khuôn mặt hỗn loạn cảm xúc giống như...sắp nổ! Tôi vội vàng túm lấy áo của của ông chú đáng thương lúc nãy và chạy(vì sau đó thì ít nhất chúng tôi vẫn còn hi vọng thuyết phục ông ta đừng tung tin về chúng tôi). Thật may là Aron đã vào "vị trí" của mình và ngay sau đó một trận nổ kinh hoàng phát ra từ nơi đó nhưng có trận nổ đó không có sức công phá gây thiệt hại lớn.

"Tại sao lại thế này?" Đó là điều tôi có thể nghĩ được trong tình huống quá éo le như lúc này.

Khi đã chắc chắn rằng mình đã chạy xa khỏi chỗ vừa rồi, tôi mới rẽ vào một con hẻm. Mặc cho quần áo sẽ bị lấm bẩn bởi đất cát, tôi ngồi phịch xuống, trong lòng ngập tràn sự buồn rầu và chán nản. Bây giờ thì có lẽ chúng tôi đã thất bại thật rồi, người dân quanh vùng đó đã biết mặt tôi và hai đứa kia nên chúng tôi có quay lại thì khó thoát khỏi cái số bị bắt, mà có chạy về được thì chắc chắn hôm sau ba đứa đã bị ép đi làm du kích rồi.

Một lúc sau, Aron và Caroline cũng tới.  Cả hai ngồi phịch xuống dưới đất rồi thở hồng hộc coi bộ mệt mỏi chả kém gì tôi. Sau khi Aron lấy ra ba chai nước và chia cho từng đứa, cu cậu liền hỏi chúng tôi bằng tiếng Anh:

"Giờ tính sao?"

"Sao là sao?" Cô nàng Caroline vừa đóng chai nước lại vừa hỏi.

"Bây giờ làm sao nhóm mình ngăn cái ông tiến sĩ điếc kia tạo ra cái loại gen ngớ ngẩn đó bây giờ?" Aron chán nản hỏi.

"Chịu thôi...Người dân ai cũng biết mặt ba đứa mình. Mà nếu chúng ta về thì coi như kết thúc mọi việc, ngày mai bác Rebecca dẫn bọn mình đi làm du kích rồi." Caroline than vãn

"Hay bọn mình bỏ vụ này đi..." Tôi uể oải nói. Thực lòng là tôi chẳng muốn thay đổi gì nữa, học ở trường vài năm là xong thôi.

"Sao bà có thể nói như vậy được?!" Aron bực dọc quát.

"Chứ ông bảo bọn mình phải làm gì nữa?! Tui  chịu hết nổi rồi." Tôi đốp lại.

"Nhưng bà là người kéo cả đám đi mà! Tại sao bà không chịu trách nhiệm?"

"Ông mới là người khiến tui kéo cả đám đến cái chỗ này đó! Nhớ lại đi!"

"Đúng đó. Ông là người đầu tiên muốn đi mà." Cô bạn Caroline cũng tham gia vào cuộc cãi vã nhưng lại về phe tôi.

Việc cô bạn cuối cùng cũng về phe "đối thủ" làm Aron tức giận thêm, cu cậu liền xổ một tràng:

"Hai người hay quá ha! Lúc đầu thì đồng ý đi, khi mọi việc không còn như ý nữa thì trở mặt ngay lập tức, xong rồi đổ thừa là do tui! Nếu biết mọi việc thành ra như thế này thì lúc ở "căn hầm thời gian" tui đã đứng ra đầu thú với cô giáo còn hơn!"

"Thế bây giờ ông cảm thấy hối hận rồi chứ gì?" Caroline nói mỉa, giọng pha chút bực tức.

"Ừ! Tui hối hận lắm! Tui cảm thấy tiếc cho những quãng thời gian để đi tìm mấy cái viên đá vô dụng, cả cái việc đi tìm cái ông tiến sĩ điên chế tạo ra loại gen có năng lực đặc biệt để thay đổi số phận nữa!" Aron gào lên.

Khi cả hai đứa con gái chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đằng sau bỗng có tiếng nói của người đàn ông hồi nãy, nhưng lần này ông lại nói tiếng Anh với chúng tôi:

"Vậy mấy đứa đang tìm ta phải không?"

Ôi trời! Vậy là nãy giờ ông ta đã nghe hết rồi còn gì! Tại sao nãy giờ chúng tôi lại chỉ vì lo cãi nhau vì những vấn đề không đâu mà quên mất người nhân chứng quan trọng này chứ! Nhưng mà khoan đã, ông ta vừa hỏi là có phải chúng tôi đang tìm ông ấy không, như vậy có nghĩa là...

Rồi cả ba đứa cùng nhận ra: nãy giờ cái ông tiến sĩ Alexandre đi vắng, còn chúng tôi thì cứ đứng ở ngoài gọi cửa, mà đã thế còn gây sự chú ý cho những người xung quanh nữa chứ! Cho dù cảm thấy rất xấu hổ về sự ngu ngốc vừa rồi nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, tôi liền mở đầu trước:

"Vâng. Vậy nãy giờ chắc chú cũng nghe được nhiều rồi phải không ạ?"

"Phải. Thế mấy đứa là ai?" Ông Alexandre ngạc nhiên hỏi.

"Cháu là Iris, kia là Aron và Caroline. Chúng cháu là người đến từ tương lai, hay nói cách khác là hậu quả do cái thứ gen bác tạo ra đấy ạ."

Câu trả lời của tôi còn khiến ông bàng hoàng hơn, ông vội vàng hỏi tôi:

"Nhưng...làm thế nào?"

"Tất nhiên là nhờ "cỗ máy vượt thời gian" rồi. Bác xem đi này!" Aron xen vô, đưa cho tiến sĩ Alexandre tập tài liệu mà cậu lấy từ "căn hầm thời gian".

Ông Alexandre mở tập giấy ra xem. Tôi nhận thấy sự thay đổi nét mặt của ông chú sau khi lật từng trang tài liệu. Lúc ông gấp tập giấy lại, Caroline liền nói:

"Bọn cháu đến đây để mong thuyết phục bác bỏ công trình của bác. Tuy cháu biết là bác cũng có ước mong muốn Tổ quốc mình chiến thắng nhưng mong bác hãy nghĩ cho ba đứa cháu và cả những người khác phải mang năng lực đặc biệt nữa. Bác không biết mang trong mình loại gen đó phải khổ sở đến cỡ nào đâu!"

Ông Alexandre đang im lặng bỗng dưng bực mình quát:

"Thế mấy đứa nghĩ để đất nước của mình rơi vào tay Đức quốc xã là chuyện bình thường à?! Đã có hàng ngàn người của các nước thua trận phải tới Trại tập trung-nơi địa ngục trần gian rồi đấy!"

Rồi ông nhìn ba đứa bọn tôi bằng ánh mắt đau khổ, nói:

"Mấy đứa không thể nào hiểu được, chứng kiến cảnh người thân của mình lần lượt đi vào chỗ chết là như thế nào đâu."

Tuy đã nghe được tâm sự khổ tâm của người trong thời chiến nhưng Aron vẫn bình tĩnh trả lời:

"Vậy cứ bất kì ai giống bác cũng nghĩ vậy thì chiến tranh bao giờ mới kết thúc được ạ? Ai cũng mong nước mình thắng thì người ta sẽ không bỏ qua những việc vô nhân đạo mà không nghĩ đến tình cảnh của những người đất nước mình xâm lược. Phải có những hành động tha thứ thì mới đem lại hòa bình và niềm vui thật sự chứ."

Ông tiến sĩ im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Đúng là "ông cụ non" Aron có khác, có thể nói ra câu triết lý đến mức này, chắc là ông chú kia phải suy nghĩ lại rồi. Ông quay lại nói với bọn tôi:

"Được rồi, vậy thì bây giờ mấy đứa đi theo bác, bác sẽ dẫn mấy đứa đến chỗ để thứ gen đó."

Cả đám vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì cũng có thể thực hiện được kế hoạch gần như trót lọt rồi! Tôi đã chờ cái ngày thoát khỏi cái năng lực phiền phức này lâu lắm rồi. Sự vui mừng chưa kéo dài được lâu thì một nỗi lo lắng nhanh chóng kéo tới, tôi liền than với hai người bạn còn lại:

"Nhưng bác để cái đó ở đâu ạ?"

"Ở khu quân sự ấy. Chỗ đó hơi xa, vừa rồi bác có nhờ người chở bác về."

"Thôi xong! Chắc bọn mình cuốc bộ mỏi giò luôn! Hai cha con nhà kia chắc cũng chạy về từ lúc nãy rồi!"

"Sao mấy đứa chả có tí lòng tin vào sự trả ơn của người khác thế nhỉ?"

Cả bốn người ngạc nhiên quay lại. Trước mặt chúng tôi là đứa trẻ hồi nãy tôi cho bánh và người bố của nó. Hóa ra nãy giờ hai người đó cũng ngồi nghe hết cả rồi. Nhìn bản mặt chán nản của ba đứa, thằng nhóc kia ra hiệu như muốn nói: "Em sẽ không kể với ai đâu."

"Vậy tí nữa ghé qua nhà tôi trước đi, tôi cần lấy một số món đồ."

Rồi bốn người trèo lên cỗ xe ngựa tồi tàn rồi quay lại nhà ông tiến sĩ Alexandre, khởi đầu cho một cuộc thay đổi lớn.

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa nhà ông Alexandre, theo như lời dặn lúc trước, cả nhóm ba đứa bước xuống xe cùng ông tiến sĩ. Thật may là lúc này không có mấy ai ở ngoài đường.

Sau khi cánh cửa phòng làm việc của ông bác mở ra, tôi cảm thấy choáng ngợp với vô số ống thí nghiệm, bình thủy tinh chứa các chất hóa học đủ màu, cảm giác cứ như bước vào mấy căn phòng thí nghiệm trong mấy phim khoa học viễn tưởng vậy!

Ông Alexandre lên tiếng gọi ba đứa nhóc đang ngẩn người:

"Này mấy đứa, phụ bác đem mấy cái thùng ra đây nào!"

"Vâng ạ." Cả đám đồng thanh đáp.

Tôi bước tới góc phòng lấy ra một cái thùng các tông lớn có chọc lỗ ở đáy rồi để ra chỗ ông bác tiến sĩ. Tôi cứ ngỡ rằng sau đó ông bác sẽ nhờ chúng tôi đem mấy cái bộ đồ thủy tinh soạn sẵn ở trên bàn cho vào trong thùng giúp nhưng thực tế yêu cầu của bác ấy khó thực hiện hơn tôi tưởng: chui vào trong thùng.

"Tại sao bọn cháu chui vào trong thùng ạ?!" Caroline kêu lên.

"Nếu không thì lính canh cửa sẽ phát hiện ra mấy đứa đó." Tiến sĩ Alexandre giải thích

"Nhưng mà bọn cháu sẽ làm vỡ mấy cái đồ thí nghiệm của bác." Tôi nói.

"Tất nhiên là bác sẽ không để điều đó xảy ra rồi." Ông tiến sĩ đáp, rồi ông vẫy tay gọi Aron "Cậu trai này, cháu chui vào đây trước đi."

Cu cậu không còn cách nào khác đành chui vào bên trong, sau khi cậu yên vị ở cái thế nằm co mình, ông tiến sĩ liền đậy một cái nắp bằng các tông ở trên ở khoảng cách vừa đủ rồi để bộ dụng cụ lên trên. Sau đó cả tôi và Caroline cũng chui vào trong y như vậy, cả nhóm như những diễn viên trong nằm trong những khe tủ bí mật và đợi một lúc thích hợp sẽ nhảy ra, tất cả mọi cố gắng của chúng tôi chỉ giành cho màn ảo thuật quyết định này.

...

Ba chiếc thùng được đưa ra ngoài . Tôi nghe tiếng hai tên lính canh trao đổi gì đó với ông Alexandre rồi đẩy mấy cái xe kéo chở theo bọn tôi đi vào trong. Tôi đang lo nơm nớp là có ai trong số đám lính cảm thấy mấy cái thùng quá nặng so với bình thường mà mở ra kiểm tra hay không.

Đi được một quãng, chiếc xe đẩy dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng người ta mở thùng lấy mấy chai lọ thủy tinh ra rồi tiếng người ta tranh luận gì đó bỏ đi.

Đợi một lúc, tôi mới chui ra khỏi thùng, rồi kéo hai đứa kia ra nốt.

"Tớ suýt nữa là chết ngạt trong cái thùng kia rồi!" Caroline than vãn

"Giờ không phải là lúc kể khổ đâu. Ta phải nhanh chóng tìm cái gen kia trước khi quá muộn." Aron nói.

"Ừm, nhưng nó ở đâu mới được?" Caroline thắc mắc.

"Ế? Không phải nó ở trong kia à?" Tôi ngơ ngác chỉ vào trong phòng thí nghiệm.

"Đó chỉ là dự án khác mà ông Alexandre mang theo để hỗ trợ thôi." Aron giải thích

Ầy, đúng là ngu tiếng Pháp bất lợi thật đấy.

"Tui nghe nói ông tiến sĩ để đồ của ổng trong phòng thí nghiệm số bốn ở hành lang phía đối diện" Caroline nói. 

"Vậy thì chúng ta đi thôi." Aron nói.

"Cái gì?!" Tôi khẽ kêu lên, không biết hai người kia nghĩ thế nào nhưng với tôi thì phi vụ này càng ngày càng đe dọa tới tính mạng rồi.

 "Tui biết vụ này sẽ rất nguy hiểm nhưng chúng ta buộc phải làm, bọn mình tới đây là vì điều này mà." Aron nói.

Tôi cũng hiểu rõ điều đó nhưng...nghĩ đến cảnh tôi bị bắt gặp rồi bị đem đi tra khảo làm tôi nhụt hết ý chí, sự can đảm từ lúc đặt chân tới đây đều tiêu tan hết. 

Caroline động viên:

 "Nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ sử dụng khả năng đặc biệt để chống trả cho tới khi tìm được loại gen. Bọn mình sẽ không sao đâu."

"Ừm." Tôi đáp với vững tâm đáp có lẽ con bé đã truyền dũng khí cho

"Làm cái gì thế hả?!" Một tiếng nói lớn hãi hùng vang lên. Ba đứa tôi hồn vía lên mây, phóng ra phía cửa sau chạy thoát thân. Chạy ra đến ngoài Caroline nháy mắt ra hiệu rồi mỗi đứa tách ra một phía, như vậy sẽ dễ dàng trong tìm kiếm cùng chạy trốn.

Trò chơi đuổi bắt được mở màn khi chưa đến một phút sau, đã có một nhóm chừng ba người đuổi theo tôi, ngay sau đó là hai người cũng chắn ngay trước mặt tôi cho dù lúc nãy chỉ có chừng sáu người ở phòng số một. Có lẽ họ quyết định bắt tôi làm con tin để uy hiếp Aron và Caroline đây mà, nhất định không thể để hai người bị gián đoạn được. Tôi tháo cái băng mắt ra, thôi miên những thùng hàng nằm lăn lóc trong phòng thí nghiệm số hai bay thẳng vào họ. Lúc họ còn chưa kịp hoàn hồn, tôi điều khiển mấy cái lọ thủy tinh rỗng rơi gần chỗ bọn họ, mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung làm những người truy đuổi phải lùi bước.

Tôi định cho họ ăn mấy đồ thiu trong thùng rác thì bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay nghi ngút nhưng không hề có mùi. 

Như thế mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, tôi nghĩ vậy...

Một ánh sáng kì lạ nào đó lóe lên. Rồi mọi thứ trở nên đen đặc, tôi biết, nếu không có loại gen đó thì có lẽ cụ cố của tôi không thể sống sót nhưng có lẽ sự sống đó sẽ để lại cho những người khác, như vậy tôi và có thể cả cụ cố và những người mang tư  tưởng hòa bình cũng mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Iris, dậy đi con, tới nơi rồi kìa." Tiếng mẹ gọi tôi dậy

Tôi choàng tỉnh, khẽ dụi mắt. Cuối cùng thì cũng đã tới được nơi đó rồi. 

"Thưa các bạn, chúng ta đã tới khu quân sự của Pháp trong Thế chiến Thứ hai. Mời tất cả xuống xe để tham quan khu di tích lịch sử." Người hướng dẫn viên nói.

Tôi cùng bố mẹ bước xuống. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong tôi khi nhìn tận mắt khu quân sự ấy. Có lẽ vì nơi đây đã có những nhà khoa học nổi danh như ông Alexandre từng góp phần trong ý tưởng táo bạo nào đó tuy bất thành nhưng ngăn được cuộc phản công sẽ gây ra hậu quả khốc liệt chăng?

"Aron! Tới nơi rồi kìa!" Tiếng của một người con gái nào đó phát ra gần tôi.

"Ừ, nhìn hoành tráng quá hén!" Một cậu nào đó tên Aron đáp lại.

Tôi vội vàng quay sang nhìn họ, tình cờ họ cũng quay sang nhìn tôi. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng trông họ thật quen thuộc và qua cách họ nhìn tôi, tôi chắc họ cũng nghĩ như tôi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~END~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro